Cứu
Charlotte mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ, bên cạnh có một chén thuốc rỗng, chắc ai đó đã cứu nàng, nàng thầm nghĩ phải cảm tạ người ta rồi nhanh chóng tìm kiếm Engfa.
Nàng gượng người ngồi dậy, tay và chân nàng đều đã được băng bó.
Một lão thúc nàng cầm một bát cháo trên tay đang tiến đến chỗ nàng.
" Cô nương vết thương của cô nương rất nghiêm trọng, không nên cử động mạnh "
" Đa tạ thúc thúc đã cứu ta, sao ta lại ở đây? "
" Ta tên là Đường Hoa cứ gọi ta là Đường Thúc, ta làm nghề thầy thuốc, ở trên núi này cùng với con gái mấy chục năm rồi, hay cứu người bị nạn xung quanh, ba ngày trước con gái ta lên rừng hái thuốc, thấy cô nương bị thương nằm giữa bày sói, nên đưa cô nương đến đây cứu chữa "
" Đa tạ thúc thúc đã cứu mạng, ơn cứu mạng này ta sẽ mãi không quên, nhưng giờ ta phải đi tìm phu quân của ta, người đã bị mất tích ở trong rừng 3 tháng nay rồi "
" Ấy ấy cô nương, đừng đi, thương tích chưa khỏi không nên đi đâu, với lại phu quân của cô nương có phải người đó không? "
Thúc thúc chỉ tay ra cửa, bóng người nhỏ nhắn nhìn chầm chầm nàng và lão thúc, nàng tròn mắt nhìn người ngoài cửa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của Charlotte.
Lão thúc biết mình nên làm gì, dọn chén thuốc đã hết đi ra ngoài để đôi phu thê cùng nhau tâm sự.
Engfa vẫn đứng trân tại chỗ, vẫn nhìn Charlotte bằng ánh mắt ôn nhu, nàng gầy quá, thật gầy, là lỗi của ta, để nàng chịu khổ rồi.
Engfa tiến đến bên giường ngồi xuống, Charlotte đôi mắt phiếm hồng nhìn người trước mặt, nàng đang mơ không, đây là Engfa, là Engfa của nàng phải không.
Engfa biết nàng đang nghĩ gì, khẽ chạm vào bàn tay trên mặt mình thầm thì " Là ta đây, Charlotte "
Lớp phòng bị của Charlotte bị phá vỡ bằng câu nói đó, nước mắt ồ ạt rơi xuống, Engfa ôm nàng vào lòng hôn vào mái tóc thơm mềm, Charlotte cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Charlotte ở trong lòng Engfa khóc đến tê tâm phế liệt, Engfa vuốt ve lưng nàng kéo nàng ra khỏi lòng mình, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Charlotte bị kéo theo nụ hôn, mở miệng để Engfa cộng vũ, hai đôi môi ướt át quân nhau không rời, cô luồn lưỡi vào miệng nàng tìm người bạn thân thuộc cùng nhau quấn lấy, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, yêu thương.
Hôn đến khi hai người hết dưỡng khí mới không đành lòng buông nhau ra, trán tự trán nhìn vào mắt nhau, cô đưa tay miết nhẹ vào đôi môi sưng đỏ vì hôn của nàng, nhẹ hôn lên nó, không thể nào kể hết sự nhớ nhung trong lòng họ.
Engfa nằm xuống ôm Charlotte vào lòng, tay khẽ sờ lên vết thương trên cánh tay trái của nàng, ánh mắt chua xót, cô biết nàng đi tìm cô.
" Đau không? " Cô hôn lên trán nàng.
" Không đau, chỉ là ngoài da " nàng sờ sờ khuôn mặt cô.
Cô nhìn nàng cười, rơi nước mắt.
Charlotte thấy cô khóc thì hoảng hốt đưa tay lau trên những giọt nước mắt trên má cô
" Không đau, thiếp không gạt người, người khóc thiếp mới đau "
Engfa nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình khẽ hôn lên.
" Nàng ốm quá, ta thật xót "
" Chỉ là ăn không hợp khẩu vị nên không ăn được "
Nàng nói là thật, cô không có tung tích, nàng ăn cơm cũng không thấy ngon.
" Thật nhớ nàng " Engfa siết chặt vòng tay
" Nhớ tại sao không về tìm ta " Charlotte giận dỗi, đánh vào người Engfa , nhích người quay lưng lại, đứng tấm lưng gầy gò về phía Engfa.
" Ta chỉ vừa tỉnh lại 2 ngày nay, định hôm nay trở về thì nàng đã đến đây rồi "
Nhích đến gần ôm lấy cả người nàng. Charlotte vẫn im lặng không lên tiếng, nàng vừa giận vừa thương, giận cô bỏ mình đi mấy tháng trời làm nàng lo lắng.
" Phu nhân, ta sai rồi, ta không nên bỏ nàng lại một mình, ta xin lỗi "
" Hừ coi như tha lỗi cho người một lần, lần sau còn dám thì đừng gặp mặt ta nữa " Charlotte cũng không nỡ lòng giận hờn người ta.
" Charlotte của ta là tốt nhất " Hôn vào môi nàng một cái, ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Người có tình rồi lại trở về với nhau, chỉ cần họ luôn hướng về nhau thì ông trời sẽ luôn tạo cơ hội cho họ tìm thấy nhau.
"Engfa, ta tìm thấy người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com