Chương 20: Người ấy có cái khó riêng mà không ai thấu hiểu
Di khi thấy số view tăng: *lên huyết áp*
Cháu chưa có hết bệnh hihi với lại mới đi kẻ ke otp về.
***
Chương 20
(In nghiêng: Đang diễn.)
Tập thoại qua vài lần không cảm thấy có vấn đề, cả nhóm quyết định thay đổi kịch bản như vậy.
Còn chưa tách ra luyện tập được 1 phút, Charlotte chạy lại chỗ của Dai và Anna đang đối diễn.
----- Né tránh chị?- Engfa nhướn mày. Cô nhìn thoáng qua rồi lại nhìn xuống kịch bản trong tay. Charlotte vẫn ở trong phòng, cô vẫn kiểm soát được em ấy, không có gì phải lo lắng.
Đã đóng vai cặp đôi, dù không phải cảnh mặn nồng thân mật nhưng vẫn phải tập với nhau. Em ấy sẽ (lại) tự đến tìm cô. Engfa nghĩ thế.
Bên này, Charlotte ra sức nài nỉ Dai.
"P'Dai, nếu như là anh, anh diễn nhân vật chủ đoàn này như thế nào? Anh diễn cho em học hỏi được không?"
"Hmm..." Dai xoa cằm. "Được thôi. Mấu chốt để diễn được nhân vậy này chính là em phải nhớ hắn là một con hồ ly. Cả người lúc nào cũng phát ra cảm giác quyến rũ, ý cười ẩn hiện trên môi. Anh thử cho em xem."
Dai dễ dàng nhập vai vào người đàn ông chủ đoàn kịch, Charlotte mơ hồ cái nắm được cái không.
"Em... Em đi tìm cảm giác trước." Charlotte tự mình đi đến ngồi bệt trước gương lớn.
Cô loay hoay thử qua vài lần nhưng đều có cảm giác không cách nào hóa thân thành nhân vật này.
Ngồi bần thần một chỗ, Charlotte cố gắng sắp xếp nhưng thông tin của chủ đoàn kịch. Là một con hồ ly mấy ngàn năm tu luyện, vì trong lúc người dân truy lùng trọng thương nên bị đàn bỏ lại, phải giấu mình nơi kinh thành, liên tục quyến rũ moi tim con người để chữa thương.
Vậy phải chăng trong tâm tư của hắn chỉ một lòng muốn bình phục, quay về rừng sâu? Phim này được công chiếu gần như ngay sau khi cô rời đi nên cô chưa từng xem qua nó. Lục tìm trên mạng, Charlotte lòng đau như cắt quyết định thanh toán 299 bath gói thành viên của đài G để xem phim.
Vấn đề là thời gian hôm nay có hạn, cô phải dành thời để cùng nhóm tập luyện. Vì thế Charlotte liên tục tua nhanh, kết quả chẳng thu được thêm bất cứ gì. Cô ưu phiền thở dài, phồng má bực mình.
"Camera phòng số 2, tập trung quay Engfa Charlotte." Isa liên lạc qua đàm, yêu cầu máy quay theo sát. Không lạm dụng koojin không có nghĩa là không có, huống hồ Englot trước đây lớn mạnh như vậy, cô không quay ít cảnh của bọn họ chỉ sợ fans Englot sẽ mắng cô đến mức không ai mời cô tham gia nữa.
Engfa không phát giác bản thân đã ngồi trên sofa nhìn về phía gương lớn rất lâu. Nhìn thấy Charlotte chật vật, Engfa đứng dậy, chậm rãi mà kiên định thả bước chân đến gần đàn em.
"Sao vậy N'? Gặp vấn đề ở đâu sao? Cần chị giúp không?"
Thấy camera đổi hướng quay mình và Engfa, Charlotte nuốt lại lời từ chối, bộ mặt ghét bỏ chưa kịp bày ra cũng nhanh chóng thu về, cô mỉm cười.
"Em chưa xem bộ phim này. Ban nãy có lướt qua một chút. Vẫn chưa tìm được cảm giác."
"Chúng ta đối diễn đi?"
"Nhưng em vẫn chưa..."
"Phải thử mới biết vấn đề để khắc phục?" Engfa đứng nên cao hơn nhiều so với Charlotte, cô hơi khuỵu gối, cúi người xuống. "Còn 2 tiếng luyện tập thôi. Kịch bản cũng chỉ có từng này. Em cảm thấy cứ cố gắng tự tìm cảm giác sẽ mất bao lâu?"
"Vậy... Được."
Thấy Charlotte ngoan ngoãn nghe lời, Engfa nhanh chóng mỉm cười. Cô đưa tay đỡ Charlotte đứng dậy.
----- Chị ta đúng là tố chất diễn viên từ trong trứng. Chỉ cần có camera, lập tức diễn.- Charlotte bĩu môi.
Charlotte ngồi trên ghế dài, đạo cụ ghi hình của phân cảnh mở đầu.
Charlotte nửa nằm nửa ngồi một cách lười biếng trên ghế quý phi, nàng nhắm nghiền mắt nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe đâu đó người trong đoàn đang bàn tán về sự kiện mất tích gần đây.
Đáng lo ngại chính là tất cả những người mất tích lần cuối cùng được nhìn thấy đều là ở đoàn kịch của nàng. Nàng mỗi tháng chỉ dụ hoặc 1 người vào đêm trăng tròn, lại vô cùng kỹ lưỡng chỉ xuống tay với những thương nhân.
Người ta thường nói thương nhân không có tổ quốc. Những người đó mua đi bán lại khắp mọi miền, khắp mọi quốc gia, lênh đênh khắp chốn, dù có mất tích cũng chẳng có vấn đề gì. Nàng chưa từng bất cẩn, tùy tiện lựa chọn nạn nhân như thế. Nhất là cái lũ trong người chỉ toàn thuốc phiện và rượu, thế thì tim của chúng thành cái loại gì rồi?
Chẳng có nhẽ nơi này lại có động vật thành tinh khác? Charlotte khẽ khịt mũi, nàng lầm bầm. "Rõ ràng không có."
Chợt có một suy nghĩ ghé thăm, nàng mở mắt, hướng nhìn về phía ánh trăng tròn. Nàng có dự cảm hôm nay chính là ngày đại khai sát giới của thứ chưa biết là gì kia. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải nhịn lại sự thèm muốn máu thịt mà giải quyết nó, trả lại sự bình yên cho đoàn.
Nhưng còn ...
...
"Sao vậy?" Engfa hỏi han khi thấy Charlotte giống như đã thoát vai.
"Em không biết nên diễn lúc này thế nào. Thế nào cũng không đúng. Trong này ghi là chủ đoàn nghĩ về cô ca kỹ, ánh mắt phức tạp. Phức tạp là bao gồm những gì?" Charlotte gạt bỏ đi tư thù cá nhân, cô nghiêm túc cùng Engfa luyện tập.
"Nào." Engfa ngồi xuống bên cạnh đôi chân dài của Charlotte.
Charlotte ho nhẹ để Engfa tránh ra cho nàng thả chân xuống đất trước đã nhưng Engfa cứ như không hiểu.
"Cảm giác ban đầu của em không đúng. Hồ ly tinh quyến rũ từ trong hơi thở. Là hơi thở, không phải cố tình, trừ phi là lúc dụ hoặc con người dâng hiến xác thịt. Lúc nãy em... Quá khiên cưỡng." Engfa cẩn thận đánh giá. "Thật ra quyến rũ không nhất thiết phải "lả lơi" như vậy. Hãy tưởng tượng chính mình cũng không kiểm soát được, quyến rũ là một phần của em, không phải em cố tình. Hiểu chứ?"
Charlotte mơ màng gật đầu. Không cần lả lơi, bản thân mình chính là quyến rũ, quyến rũ viết là Charlotte. Charlotte âm thầm nhắc đi nhắc lại để ghi nhớ.
Cô bị mắc kẹt giữa việc quyến rũ như một nữ nhân chốn lầu xanh và quyến rũ như một nam nhân phong lưu đa tình. Chính xác mà nói hồ ly có thể biến thành cả nam và nữ, duy chỉ có sự quyến rũ trong từng tế bào đã học được mấy ngàn năm để dụ hoặc người là ăn sâu vào máu thịt, không thể thay đổi.
----- Không tỏ ra quyến rũ nhưng vẫn phải quyến rũ?- Charlotte cắn răng khóc thầm.
"Vậy đoạn mà em đang diễn ban nãy." Charlotte chủ động nhắc đến vấn đề nan giải hơn.
"Em nói xem? Chủ đoàn với cô ca kỹ, em cảm thấy thế nào?" Engfa đặt ngược câu hỏi cho Charlotte. Nhìn thấy Charlotte dựa dẫm vào cô, chuyện gì cũng nói qua cho cô, nhờ cô chỉ bảo thật sự quá quen thuộc. Bụng Engfa sôi lên cảm giác thỏa mãn.
"Chủ đoàn sẽ không yêu!" Charlotte khẳng định. "Trong kịch bản gốc ghi rất rõ hồ ly sống mấy ngàn năm này cũng từng yêu nhưng yêu ai người đó đều chết, cho dù hắn có không ăn thịt."
"Dĩ nhiên rồi, hồ ly tinh tu luyện. Con người đâu có?" Engfa bật cười.
"Vậy nên sau này hắn đã chết tâm với thứ gọi là tình. Cô ca kỹ... Hắn còn muốn đem cô ca kỹ bán đi, sau khi cô ấy chết lại trấn yểm. Nhẫn tâm như vậy sao có thể là yêu?"
"Phải." Engfa đặt tay lên mu bàn tay nhẵn nhụi mềm mại của Charlotte, dỗ dành cảm xúc phẫn uất thay cho nhân vật cô ca kỹ của em. "Con hồ ly này trong lúc trọng thương đã bị đàn của nó vứt lại. Cố gắng hóa thân thành hình người một cách yếu ớt, hòa mình vào chốn kinh thành ẩn náu hồi phục. Và rồi một ngày, nó nhặt được một đứa trẻ."
"Là cô đào hát sao?" Charlotte bản tính nhiều chuyện nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của Engfa.
"Phải. Hồ ly không cần ăn, chỉ cần trăng tròn mỗi tháng tìm một người hiến dâng trái tim cho nó là được. Vậy mà nó lại đem đứa trẻ ấy về, học người ta bú mớm bằng nước cơm, tự mình nuôi dạy đứa trẻ. Em biết vì sao không?"
Charlotte lắc đầu. "Vì cũng để thịt?"
Engfa bật cười. "Vì đứa trẻ đó cũng bị vứt bỏ giống nó."
Đôi mắt Charlotte xao động trước thông tin mà Engfa vừa nói. "Vì thương hại?"
Engfa không xác nhận, tiếp tục nói. "Bởi vì nuôi đứa trẻ, nó phải chật vật kiếm sống như bao người. Nó đã quyến rũ chủ đoàn kịch trước kia rồi giết, chiếm đoạt đoàn kịch. Nhờ sự quyến rũ của nó, đoàn cũng trở nên tốt dần lên, không phải lo cơm áo. Nó nghiêm túc trở thành một người mẹ, nuôi lớn cô ca kỹ."
"Chẳng lẽ nó xem cô ca kỹ như con gái sao? Có lý nào? Khi cô ca kỹ dâng mình cho hắn, kịch bản nói hắn đã nhận. Có cha mẹ nào lại..."
"Người thân." Engfa trả lời. "Biên kịch cũng viết rõ đây, phức tạp. Đan xen rất nhiều cảm xúc. Ở bên cô ca kỹ, cảm xúc đầu tiên một con hồ ly như nó có là sự đồng cảm. Trước đây nó có thể từng yêu ai đó khi xuống núi "kiếm ăn" nhưng nó chưa bao giờ đồng cảm. Tự mình nuôi dạy ả đào, ả đào học được cảm xúc gì, con hồ ly học được cảm xúc ấy."
Charlotte xúc động dâng trào. Trong phim ban nãy cô xem qua cũng có đôi phân cảnh quá khứ nhưng có lẽ vì tua nhanh, cô không cảm nhận được gì.
"Cảm xúc mà con hồ ly có thật sự khó nói được thành lời. Hiểu không?" Engfa nghiêng đầu.
Máy quay bắt cận cảnh Engfa và Charlotte. Một người duỗi chân nằm dài lười biếng nghe một người kể chuyện.
Charlotte dần nắm bắt được nhân vật, cô chắc chắn gật đầu. "Nhưng vì sao cuối cùng nó lại tàn nhẫn với cô đào hát như vậy?"
"Chiến tranh ập đến, nguy hiểm tiềm ẩn khắp nơi. Con hồ ly không sợ, nó sẽ không chết nhưng ả đào thì nó không chắc sẽ bảo vệ được trong thời thế loạn lạc. Vì vậy nó quyết định gả ả đào cho một người có quyền có thế, có thể đảm bảo sự an toàn cho ả đào. Mà quan trọng hơn là gì, em biết không?"
Dừng một chút, nhìn ánh mắt trong veo của Charlotte, Engfa khẽ đưa tay bóp bóp má em. (Giống cái khúc đối diễn trong SML, Engfa bóp má Charlotte vì thấy cưng quá é). Cô tiếp tục.
"Không phải đã nhắc đến rồi sao? Vì ả đào suy cho cùng... Là con người."
Charlotte bừng tỉnh đại ngộ, thấu hiểu nhân sinh. Cô vậy mà còn mắng nhân vật mình nhận được là trap boy. Hắn có cái khó riêng của mình mà không một ai thấu hiểu nên mới lựa chọn như vậy.
(Đố mấy bồ ẩn ý của tui là gì khi để Charlotte đóng vai chủ đoàn? Người ấy có cái khó riêng của mình, không một ai thấu hiểu. Người ấy là ai ai ai ai?)
"Vì sao chị biết chi tiết như vậy?"
Engfa lảng tránh. "Nào, em đã bắt được cảm xúc chưa? Thử lại xem."
Cô giấu nhẹm đi việc mình đã uy hiếp biên kịch của bộ phim này trong thời gian ngắn ghi rõ câu chuyện hồ li- ca kỹ cho mình. Ngay cả trong phim cũng sẽ không có nhiều thông tin đến thế vì hồ li- ca kỹ cũng chỉ là hai trong số rất nhiều ma- quái mà nam nữ chính sẽ thu phục.
Bản gốc cũng tương đối mờ nhạt với đôi người- yêu này, đoạn này chủ yếu là cao trào của nam nữ chính. Chẳng biết vì sao tổ chương trình lại chọn nó, có lẽ vì muốn bọn cô đánh nhau giành spotlight?
(Người yêu? KHÔNG. (Con) người và yêu (quái) hehe)
Charlotte cùng Engfa đối diễn một lúc. Dai và Anna cũng đã tìm được cảm giác, cả nhóm tụ lại diễn tập.
"Vậy nhé. Cả nhóm về nhà nhớ tập luyện thêm. Tuần sau chúng ta sẽ diễn, trước đó có 2 tiếng tập luyện tăng cường." Dai, anh lớn trong nhóm, dặn dò mọi người.
Bốn người cùng nhau đập tay quyết tâm.
Kết thúc ghi hình lúc 18h.
***
Hê hê. Ẩn ý nhiều lắm á mặc dù tui biết có thể mấy bồ chỉ đọc chứ không hiểu hết nhưng tui vẫn lồng vào 😊💚
Vote cho Kem nha 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com