Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bình yên trong tiếng cười

Nắng trưa như rót mật lên mặt cát, khiến bãi biển sáng rỡ, lung linh tựa lớp vàng mỏng phủ nhẹ trên từng con sóng. Cả hai tiếp tục dạo bước bên nhau, lần này không còn là hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau giữa mùa nắng, mà như thể hai mảnh ghép vừa vặn của một bức tranh đang dần hoàn chỉnh. Sóng biển vẫn rì rào bên tai như bản nhạc nền quen thuộc, nhưng giờ đây đã có thêm tiếng cười giòn tan chen vào, khiến cả bãi biển như sống động hơn.

"Biết vậy em thuê chị làm người mẫu lâu dài luôn cho rồi." Charlotte vừa đi vừa nói, tay giơ máy ảnh lên như thể chuẩn bị "chụp lén" bất cứ lúc nào. "Đỡ tốn tiền quảng cáo, lại còn được ngắm 'ngôi sao' ngoài đời, lời quá trời lời."

Engfa khẽ nhướn mày, bĩu môi như giận dỗi. "Ờ hay ha, chị mà tính tiền công thì chắc em sạt nghiệp đó. Đừng tưởng chị rảnh mà cho chụp miễn phí nha. Với lại... lỡ mai mốt mấy tấm ảnh 'mặt mộc thần thánh' của chị lộ ra, ai chịu trách nhiệm hả? Em có sợ chị đòi bản quyền không đó?"

Charlotte bật cười sảng khoái. "Lo gì! Em đây là đạo diễn, phó nháy kiêm quản lý hình ảnh độc quyền của chị rồi. Ai mà kiện được! Với lại, chị cứ nổi hơn đi, em tha hồ có tư liệu quý giá để 'tống tiền' dài dài." Cô nháy mắt tinh nghịch.

Engfa phì cười, đẩy nhẹ vai Charlotte. "Nhóc con! Em 'lém' quá rồi đó."

------

Họ đi đến một bãi đá nhỏ, nơi có những hòn đá được sóng biển mài nhẵn, xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều hình thù thú vị. Charlotte nhanh chóng tìm được cảm hứng, bắt đầu hướng dẫn Engfa tạo dáng, nhưng không phải kiểu chuyên nghiệp mà là những tư thế tự nhiên, đời thường.

"P'Fa, chị thử đứng lên tảng đá kia xem" Charlotte chỉ vào một tảng đá nhô cao. "Nhớ đừng có nhăn mặt khi nắng chói nha. Em cần một bức ảnh thật 'phiêu' cơ."

Engfa nhún vai, cẩn thận leo lên. Cô cố gắng giữ thăng bằng, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy gió biển.

"Như vầy đủ 'phiêu' chưa đạo diễn?"

"Chưa! Chị nhìn kìa, cái tóc mái của chị đang che gần hết mặt rồi. Với lại cái tay hơi cứng. Thả lỏng ra đi, tưởng tượng chị đang bay đi!" Charlotte vừa nói vừa bấm máy liên tục, tiếng "tách tách" vang lên giòn giã.

Engfa bật cười, cố tình nhún nhảy nhẹ trên tảng đá, mái tóc bay lòa xòa trước mặt.

"Bay nè! Mà lỡ bay thiệt em có đỡ không đó?"

Charlotte cười khúc khích, lia máy ảnh theo từng chuyển động của Engfa.

"Tất nhiên là có rồi! Em đây là bảo hiểm trọn đời của chị mà."

Lời nói của Charlotte vang lên giữa tiếng sóng, nghe như một lời hứa hẹn đầy dịu dàng. Engfa thoáng sững lại một nhịp, cảm giác gì đó len vào tim cô - không hẳn là xao xuyến, cũng không phải rung động rõ ràng, mà là sự dịu dàng đủ khiến cô muốn đứng im lâu hơn chút nữa. Rồi nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục tạo dáng một cách tự nhiên nhất, tận hưởng từng khoảnh khắc được là chính mình dưới ống kính của Charlotte, và cả dưới ánh mắt ấm áp kia.

------

Sau khi bộ ảnh "tự do" hoàn tất, cả hai tìm một tán dừa râm mát để nghỉ chân. Charlotte ngồi xếp bằng trên cát, cẩn thận tua lại cuộn phim trong chiếc máy ảnh cổ, vẻ mặt tập trung đầy mê say. Engfa duỗi dài chân, ngửa mặt hứng gió, mắt nhắm hờ như muốn hòa mình vào nhịp thở của biển.

"P'Fa, có khi nào chị nghĩ... ảnh của em đẹp đến nỗi chị muốn từ bỏ ngôi vị diva để chuyển sang làm người mẫu độc quyền cho em không?" Charlotte lên tiếng, giọng kéo dài như đang toan tính điều gì đó.

Engfa mở choàng mắt, bật cười sặc sụa. "Trời đất! Em tự tin quá ha! Rồi ai hát cho em nghe? Với lại chị còn nợ em chục buổi hát riêng nữa đó nha, chưa trả hết mà đòi chị bỏ nghề là sao?"

Charlotte nhún vai. "Thì trả từ từ cũng được. Nhưng mà nói thiệt, chị hát mộc còn hay hơn mấy bản thu âm chán phèo nhiều"

Charlotte chống cằm, đôi mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"À há, em có ý tưởng mới cho concept tiếp theo rồi!"

Engfa ngập ngừng nhìn cô, cảnh giác.

"Nghe giọng là thấy đáng nghi rồi đó. Không lẽ lại bắt chị leo cây dừa?"

Charlotte cười bí hiểm. "Không! Còn độc hơn nhiều. Em muốn chụp... gương mặt xấu nhất của chị."

"Hả?" Engfa tròn mắt. "Em nói cái gì? Mặt xấu á hả? Em điên rồi Char!"

"Thật mà! Mấy cái ảnh đẹp lung linh em có cả trăm cái rồi. Em muốn chụp cái khoảnh khắc chị xấu lạ, xấu độc đáo, xấu không ai dám nhận ra. Giờ em muốn bắt được khoảnh khắc chị thật nhất, kiểu như lè lưỡi, trợn mắt, cười xấu tệ luôn á. Đảm bảo độc quyền không đụng hàng!"

Engfa bật cười không kiểm soát, nhưng cũng không giấu được chút lo lắng.

"Rồi em có định tung mấy tấm đó lên không đó? Chị kiện thiệt đó nha!"

"Kiện đi!" Charlotte lè lưỡi, giơ máy ảnh lên thách thức. "Em không sợ không sợ, lêu lêu lêu lêu!"

Engfa giả bộ thở dài, nhưng rồi bất ngờ trợn mắt, nheo mũi, lè lưỡi tạo một loạt biểu cảm "khó đỡ" không ai ngờ được. Charlotte bật cười khanh khách, bấm máy lia lịa, những tiếng "tách tách" vang lên trong tiếng sóng vỗ đều như lời thì thầm của biển, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Một ngôi sao được là chính mình, không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần một người biết nhìn cô bằng ánh mắt không chút phán xét. Trong tiếng sóng rì rào, giữa những tấm hình "xấu tệ" ấy, là một thứ đẹp nhất đang dần được chụp lại - đó là sự chữa lành.

------

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com