Chương 11: Chỉ là bạn mới quen thôi sao?
Bầu trời ngả màu mật ong khi mặt trời từ từ buông mình xuống biển cả. Sau buổi chụp hình đầy nắng gió và tiếng cười, cả hai quyết định ghé vào khu chợ đêm gần bãi biển để tìm chút gì đó lót dạ. Không khí chợ nhộn nhịp, tiếng rao hàng, tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện vào nhau. Những chiếc bàn nhựa sặc sỡ được bày dọc con hẻm nhỏ, khói từ các sạp nướng quyện cùng tiếng xèo xèo hấp dẫn đến lạ.
Charlotte hí hửng kéo tay Engfa len qua từng quầy hàng. Tay cô cầm theo một túi đầy cá viên chiên, mực nướng, xoài dầm và cả một ly trà sữa trân châu khổng lồ mà Charlotte cứ khăng khăng là "phải thử mới được."
"Chị ăn thử cái này đi, ngon lắm. Em thề luôn, lần nào về biển cũng phải ăn món này đầu tiên!" Charlotte nhét viên cá vào tay Engfa, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ tìm được kho báu.
"Từ từ thôi, chị còn chưa nuốt xong cái hồi nãy nữa nè." Engfa bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn cắn thử một miếng, rồi chậc lưỡi. "Ừm... cũng được đó. Vị lạ ghê."
"Đó thấy chưa!" Charlotte nhướn mày đắc ý.
------
Cả hai vừa ăn vừa cười, tay chân lỉnh kỉnh đồ ăn, thì một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.
"ỦAAAAA? CHARLOTTE?!"
Charlotte khựng lại, quay người, đôi mắt sáng rực khi nhận ra cô gái tóc xoăn nâu đang chạy tới, tay ôm túi đồ ăn, mặt mày ngạc nhiên đến tếu táo.
"MARIMA?!"
Marima lao tới ôm chầm lấy Charlotte, miệng ré lên.
"Vợ cũ của tui nè trời ơi!"
Charlotte phá lên cười, đẩy nhẹ vai cô bạn.
"Mày bớt bớt! Gặp cái là la làng."
"Ủa? Không lẽ giờ phải gọi 'bạn học cũ kính mến' hả?" Marima bĩu môi rồi nhìn kỹ lại."Trời uii! cái mặt mày vẫn y như hồi đó, già chát!"
"Mày mới già đó! Hồi xưa ai là người cằn nhằn suốt ngày 'vợ phải thế này vợ phải thế kia'?"
"Ủa chứ không lẽ để chồng rửa chén, lau nhà, nấu ăn một mình? Tao mà không gào lên thì nhà sập lâu rồi!"
"Thôi đi bà ơi, tui ly dị bà là đúng rồi!" Charlotte lắc đầu, cười rung cả vai.
Engfa đứng bên cạnh, hơi mỉm cười. Ban đầu còn thấy vui vui, nhưng đến khi hai người kia vừa nói vừa bá vai, huých nhau, tay đập tay chân đá chân, cô mới thấy... có gì đó hơi sai sai. Giống như bản thân đứng ngoài một câu chuyện dài, mà cô không được viết tên trong bất kỳ đoạn nào.
"Giờ bà có chồng mới chưa? Hay tính tái hôn với tui?" Marima cười lớn, rồi ánh mắt bất chợt quét sang người đang đứng cạnh Charlotte nãy giờ.
"Ủa khoan khoan..." Marima ngừng diễn, mắt trợn tròn khi nhìn rõ Engfa "ĐỪNG NÓI VỚI TAO — CÁI CHỊ TRÊN TIVI?! Ca sĩ đó?! Trời má ơi! Tao đang mơ đúng không?!"
Engfa khẽ bật cười, gật đầu nhẹ.
"Chào em."
Marima há hốc, quay ngoắt sang Charlotte như bị giật điện.
"Chời ơi Charlotte! Vợ cũ tao đi với... Engfa?! Trời ơi cái combo gì đây?!"
Charlotte quay sang cười, kéo nhẹ Engfa lại gần.
"Giới thiệu xíu nè. Đây là... người bạn mới quen của tao – Engfa."
Engfa thoáng khựng.
Người bạn mới quen.
Chỉ là người bạn mới quen thôi sao?
Vừa mới sáng nay còn là "bảo hiểm trọn đời", còn là người khiến em thấy an toàn và dịu dàng nhất.
Vậy mà bây giờ... chỉ là người bạn mới quen?
Marima vẫn chưa dừng lại được. Nhìn Engfa từ đầu đến chân, rồi quay sang Charlotte với ánh mắt cực kỳ nham hiểm.
"Chồng mới bà hả?"
Charlotte đỏ mặt, quay qua đá nhẹ chân Marima.
"Cái gì?! Không!"
"Ủa sao không được? Hồi xưa bà mê gu cool ngầu, bây giờ chuyển gu sang đẹp dịu dàng sang chảnh hả? Nâng cấp nha!" Marima cười híp mắt, rồi nhìn Engfa đầy ngưỡng mộ. "Ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa trời."
Charlotte cười trừ, chưa kịp nói gì thì Marima đã tiếp câu.
"Mà hai người quen nhau sao vậy? Đừng nói quen trên Tinder nha..."
"Không có!" Charlotte trợn mắt. "Tình cờ gặp thôi, chị ấy đi nghỉ dưỡng, tao cũng vậy. Ở gần homestay với cũng hợp vibe nên hay rủ nhau đi ăn chơi linh tinh."
"Hông tin nha. Vibe gì chứ cái vibe couple nó bay tung tóe ra luôn kìa. Nhìn cách mày đứng gần chị Engfa kìa, sát rạt luôn á. Tao còn thấy mày nắm tay kéo chị ấy đi hồi nãy nữa nhaaaa!" Marima ghé tai Charlotte thì thầm như con nhỏ buôn chuyện.
Charlotte cười phá lên, giơ tay đẩy nhẹ trán Marima.
"Bớt bịa nha! Chị ấy đi chậm, tao kéo cho lẹ chứ bộ."
Marima ôm ngực làm bộ mộng mị.
"Trời đất, ghen tỵ ghê! Gặp được celeb, còn đi chung, còn kéo tay. Đúng là có số đào hoa từ hồi đi học rồi mà."
Engfa mỉm cười. Nhưng cô thấy một nhịp tim mình như lỡ mất.
Không rõ là do Charlotte không phủ nhận ngay, hay do cái ánh mắt lúc nãy Charlotte nhìn Marima – vừa thân thiết, vừa vui, vừa... chẳng cần để ý người đứng cạnh là ai.
"Chị thấy hơi mệt. Chị về trước nha." Cô quay sang Charlotte, nói nhỏ.
Charlotte khựng lại.
"Hả? Về giờ hả chị? Hay để em đưa-"
"Không cần đâu. Chị tự về được mà." Cô cười nhẹ. "Em cứ nói chuyện với bạn đi."
------
Cô nói rồi quay đi. Gió biển lùa qua, mặn một chút, nắng chiều bắt đầu nhạt dần... nhưng trong lòng lại dậy lên một vị gì đó chẳng rõ tên.
Người bạn mới quen...
Ừ thì là người bạn mới quen.
Chứ có gì đâu. Không phải người yêu. Không phải người quan trọng.
Không phải "chồng cũ, vợ cũ", cũng chẳng từng có ký ức gì để nhắc lại bằng tiếng cười.
Chỉ là... lỡ quen nhau giữa biển.
------
Marima nhìn theo bóng Engfa, rồi quay sang Charlotte, thì thầm.
"Ê... hình như chỉ ghen á mày."
Charlotte há hốc "Hả?! Ghen gì?"
"Chứ còn gì nữa. Mày quên bả đứng đó luôn, xong còn chối bay chối biến cái câu chồng mới. Nói thiệt chứ bả mà không thích mày, tao đổi họ!"
Charlotte đơ ra. Một hồi mới thốt được
"Chết cha..."
Marima đập vai Charlotte, cười gian.
"Đi kiếm người ta lẹ đi. Về tới Bangkok hú tao đi cà phê nha. Tao muốn hóng tiếp."
Charlotte còn chưa kịp nói gì thì Marima đã phẩy tay bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Chồng mới của bà nhìn ngoài còn đẹp hơn trên tivi nữa trời".
------
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com