Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mình là gì của nhau?

Sau màn năn nỉ chuộc lỗi "có tâm như nước mắm quện cơm cháy", cuối cùng, Engfa cũng chịu nắm tay Charlotte. Tay trong tay, họ cứ thế đi dọc bờ biển như thể mọi khúc mắc đã được gió mang đi mất.

Nhưng không khí vẫn còn chút lưng chừng.

Charlotte liếc nhìn Engfa vài lần, thấy cô không còn lườm nguýt, cũng không rút tay lại. Nhưng cái im lặng này không giống khi nãy – nó dịu hơn, song cũng khiến cô hơi lo.

Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ lại:

"Chị vẫn còn buồn hả?"

Engfa lắc đầu.

"Không phải buồn... chỉ là nghĩ thôi."

"Chị nghĩ gì vậy?"

Engfa không trả lời liền. Cô nhìn ra biển – nơi ánh đèn phản chiếu mờ mờ trên mặt nước. Một hồi lâu, cô mới cất giọng, chậm rãi:

"Chị nghĩ... hóa ra mình yếu lòng thật."

Charlotte quay sang nhìn. Engfa vẫn đang dõi mắt về phía biển xa, như thể những gì cô cần tìm câu trả lời đang trôi ngoài kia.

"Chị từng nghĩ... nếu không để ai chạm vào tim mình, thì sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Cứ bình thường, cứ xã giao, không quá thân, không quá xa."

Engfa nói tiếp:

"Nhưng hôm nay, khi em nói 'bạn mới quen'... tim chị khựng lại một nhịp." – Cô dừng chân, bàn tay nắm tay Charlotte cũng bất giác chùng lại. "Tự nhiên thấy... mình đúng là người dưng thiệt."

Charlotte im lặng. Tận đáy lòng, cô nghe rõ sự hụt hẫng của chính mình. Cái cách Engfa nói như không trách, không đòi hỏi, lại càng khiến cô thấy bản thân tệ đến lạ. Đáng ra... cô phải hiểu người kia nhạy cảm ra sao, đáng ra... cô phải bảo vệ những cảm xúc mỏng manh đó.

"Em xin lỗi. Thiệt lòng."

Engfa quay sang nhìn. Charlotte đang nhìn cô – không cười, không lấp liếm, không giả vờ nhây như mọi khi.

"Lúc đó em sợ. Em sợ nếu em gọi chị là gì đó... hơn mức bạn, chị sẽ khó xử. Em không biết tụi mình là gì. Em cũng không muốn tự gán mác khi chưa chắc chị cảm thấy giống em."

"Giống em là sao?"

Charlotte hít một hơi.

"Là... ngày nào không gặp chị, em cũng thấy thiếu thiếu. Là chỉ cần thấy chị cười, em đã thấy đủ năng lượng sống. Là muốn ở cạnh chị, nhưng không dám ép. Là em bắt đầu sợ, nếu một ngày chị quay đi... em không biết mình có đủ dũng khí để níu lại không."

Engfa nghe xong, trái tim như mềm ra từng chút. Sự tếu táo, thả thính vô tội vạ của Charlotte mọi hôm giờ đây nhường chỗ cho sự thật thà đến thấy thương.

"Chị biết không, từ lúc gặp chị, em bớt thấy đời này nhàm chán. Cứ như ai đó nhét màu vào từng buổi sáng. Nhìn chị cau mày cũng thấy dễ thương, chị lườm cũng thấy muốn cười. Chị dỗi cũng làm em muốn ôm chứ không phải chạy."

Engfa bật cười khẽ, nhưng vẫn chưa nói gì.

Charlotte hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp – chậm rãi, như thể muốn khắc từng chữ vào đêm.

"Có thể em không giỏi diễn đạt, không biết nói lời yêu đương đúng chuẩn như phim ảnh. Nhưng em biết... khi người ta quan trọng, thì không cần định nghĩa gì cả. Chỉ cần được bước bên họ là đủ."

"Chị có từng nghĩ đến chuyện... tụi mình là gì không?"  Charlotte ngập ngừng khẽ hỏi..

Engfa nhìn vào mắt Charlotte – đôi mắt vừa ngốc vừa kiên định.

"Chị có." – cô trả lời.

Charlotte tròn mắt. "Thiệt hả?"

"Ừ. Nhưng chị chưa tìm ra được từ nào đúng. Bạn thì... hình như không đủ. Mà người yêu thì... chưa dám chắc."

"Vậy... tụi mình cứ là tụi mình trước nha? Không cần gọi tên. Miễn là... vẫn được nắm tay, vẫn được giận vu vơ, rồi lại chịu quay lại dỗ nhau."

Engfa bật cười. 

"Vậy là... vẫn còn giận nhẹ, để được dỗ tiếp hả?"

Charlotte gãi đầu. 

"Ờ... thì... chị giận, em dỗ. Em giận, chị... hát ru?"

Engfa lườm. 

"Không có vụ hát ru nha."

Charlotte cười toe. 

"Biết đâu chị hát một bài là em khỏi giận luôn."

"Không có dễ dụ vậy đâu cô." Engfa giả bộ lạnh lùng, nhưng tay vẫn siết khẽ.

Biển về đêm đã dịu hơn. Mặt trăng vừa lên, ánh sáng trắng ngà trải nhẹ xuống mặt cát. Hai cái bóng nối liền nhau – không cần ai đi trước, cũng chẳng ai lẽo đẽo phía sau.

"Char nè" – Engfa gọi, giọng thấp hơn thường ngày.

"Sao chị?"

"Chị cũng thấy... chị bắt đầu thích em rồi đó."

Charlotte chết đứng ba giây.

"Ủa bà nói thiệt hả bà Thơ? Thiệt hông zậy? Không phải giỡn đó chớ?"

Engfa quay sang, nheo mắt. 

"Thấy chưa, mới nói một câu đã nhây rồi đó."

Charlotte cười như trúng số: 

"Thì tại em vui chớ bộ, vui muốn xỉu!"

"Xỉu đi, rồi chị bỏ lại giữa đường."

"Xỉu xong, chị bế em nha." Charlotte bồi liền.

Engfa lại lườm, nhưng không buông tay.

Charlotte vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tay lắc nhẹ bàn tay đang nắm.

"Ủa, chị nói bắt đầu thích, chứ chưa phải là yêu hả?"

Engfa búng nhẹ trán cô. 

"Bé này... chưa chính thức mà đòi đốt giai đoạn?"

"Ủa, vậy bao giờ chính thức?"

"Đợi chị có mood đã."

Charlotte cười giòn. 

"Vậy để em tạo mood cho chị mỗi ngày luôn!"

------

Họ lại tiếp tục bước đi, lần này nhịp bước đều nhau, hơi thở cũng cùng tiết tấu. Không cần nói nhiều nữa. Vì những điều cần hiểu đã nằm trong cái siết tay nhẹ kia, trong ánh mắt nhìn nhau như vừa tìm được điều quý giá.

Trước mặt là con đường cát dẫn đến một quán nhỏ cuối bãi – ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang ra từ chiếc loa treo bên cửa.

Charlotte huých nhẹ tay Engfa.

"Mình đi ăn gì không? Tụi mình chưa ăn tối đàng hoàng nữa."

"Chị cũng đói rồi. Nhưng chị không muốn ăn một mình." – Engfa nhoẻn cười.

Charlotte nháy mắt.

"Chị khỏi lo, từ giờ em không để chị lẻ bóng nữa đâu."

Họ bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng vang lên như một lời chào thân quen.

Phía sau lưng, bãi biển vẫn rì rào như hát. Trên trời, trăng sáng tròn như một nốt nhạc vẽ giữa nền đêm. Và đâu đó, có lẽ định mệnh đang ngồi vắt chân rung đùi, cười khẽ khi thấy hai con người ấy cuối cùng cũng tìm được điểm chạm — không phải bằng lời, mà bằng lòng.

------

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com