Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tay chị ấm, em mượn chút nha

Sáng sớm, gió biển nhẹ tênh lùa vào cửa sổ. Engfa vẫn còn nằm im trên giường, mắt chưa mở nhưng tay thì vẫn còn cảm giác... hình như đang bị nắm.

Một bàn tay nhỏ hơn, ấm áp, quấn quýt như thể không chịu rời. Cô khẽ quay đầu, bắt gặp Charlotte đang ngủ ngon lành, tóc lòa xòa trước trán, miệng mấp máy như đang mơ thấy đồ ăn.

Đêm qua, Charlotte năn nỉ mãi mới xin qua homestay Engfa ngủ nhờ, lý do nghe đơn giản tới mức đáng nghi: "Em sợ chị vẫn còn buồn, không dỗ tiếp là không ngủ được." Nhưng thực tế thì... người ngủ trước lại chính là cô bé đó.

Engfa lặng nhìn một lúc, rồi nhẹ rút tay ra. Nhưng vừa mới nhúc nhích, Charlotte đã uể oải mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ:

"Chị tính đi đâu vậy... Mới sáng mà."

"Chị đi đánh răng. Em khỏi canh tay chị cũng được á."

Charlotte dụi mắt, cười cười:

"Không phải canh... chỉ là tay chị ấm. Em mượn chút."

Engfa lắc đầu, môi mím lại như đang nén cười. Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài hiên. Trời đã hửng sáng, nắng còn nhạt, biển cũng lặng. Cô ngồi xuống bậc gỗ, tay chống cằm nhìn ra xa.

------

Một lúc sau, Charlotte cũng lò dò bước ra, mang theo mùi kem đánh răng bạc hà.

"Chị dậy sớm ghê."

"Do bị ai đó giành gối rồi đạp nhẹ suốt đêm đó."

Charlotte bật cười, ngồi xuống cạnh.

"Vậy mà em thấy em nằm yên lắm luôn á."

"Ừa, nằm yên. Nhưng tay thì không yên."

Charlotte giả bộ ngượng:

"Tại em sợ chị... bỏ chạy trong đêm."

Engfa quay sang, nhướng mày:

"Chạy đi đâu? Lặn ra biển trốn em hả?"

Charlotte chống cằm, mắt sáng lấp lánh:

"Chị mà biến mất là em gọi cả hội dân làng đi kiếm luôn á."

Engfa bĩu môi:

"Còn biết dân làng ở đâu không mà gọi?"

"Thì... hỏi Google. Mà nếu không tìm được thì em nhảy biển luôn cho vừa lòng chị."

"Nhảy đi. Có sao biển đón sẵn dưới đó."

Charlotte cười khì khì. Rồi cả hai im lặng một lúc. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi nhè nhẹ qua tán dừa.

Engfa phá vỡ sự im ắng:

"Hôm nay em định làm gì?"

Charlotte suy nghĩ một chút, rồi quay sang, ra vẻ nghiêm túc:

"Em tính... đi bắt chị."

"Bắt chị?"

"Đúng vậy. Bắt vô một cuộc hẹn riêng. Không có người thứ ba, không bạn bè chen vô, không ai làm phiền. Chỉ có em và chị."

Engfa giả bộ đắn đo:

"Nghe như kế hoạch bắt cóc."

"Chính xác! Em bắt chị đi chơi, bắt chị ăn, bắt chị cười, và nếu được... bắt chị thích em thêm một chút nữa."

Engfa bật cười, lườm nhẹ:

"Còn không biết ngại nữa."

Charlotte chống tay ra sau, ngả người, giọng nhẹ tênh:

"Thiệt ra... em cũng sợ lắm. Sợ chị không thích em như em nghĩ. Sợ em tưởng bở."

Engfa nhìn Charlotte, im lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Chị có thích em. Nhưng... chưa quen cảm giác đó."

Charlotte quay sang, nhìn cô không chớp.

"Không sao. Vậy em cho chị thời gian. Nhưng trong lúc đó, chị cho em được ở cạnh, được... làm người tạo mood của chị mỗi ngày, được không?"

Engfa nhìn nụ cười chân thành kia, rồi gật nhẹ.

"Được. Nhưng em đừng ép chị nha. Chị sợ bị ép lắm."

Charlotte giơ tay lên như thề:

"Không ép! Em chỉ dụ. Mà nếu dụ không được thì... dụ tiếp."

"Coi như chưa nói gì đi." – Engfa cười, khẽ lắc đầu.

------

Bỗng nhiên, có tiếng loa phóng thanh chạy dọc khắp khu, tiếng rao rổn rảng vang cả vùng.

"Xin thông báo, xin thông báo... Hội chợ địa phương sẽ diễn ra sáng nay tại bãi biển. Có khu ẩm thực, trò chơi trúng thưởng, quà tặng hấp dẫn cho người tham gia. Kính mời bà con đến tham gia cho đông vui náo nhiệt..."

------

Charlotte chộp lấy tay cô, hí hửng:

"Đi không chị? Đi ăn sáng rồi chơi đập niêu! Ai thua phải... khao kem!"

"Lại kem? Em không biết ăn gì khác à?"

"Không phải tại em mê kem. Mà tại mỗi lần chị ăn kem, chị hay cười lắm. Cười kiểu như con nít được cho kẹo vậy đó."

Engfa đỏ mặt, quay đi chỗ khác:

"Em bớt nói mấy câu làm người ta không biết nên cười hay bịt mặt lại nha."

Charlotte cười giòn tan, rồi đứng dậy chìa tay ra:

"Mình đi thôi. Hôm nay em sẽ dắt chị đi hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa, ok?"

Engfa nhìn bàn tay đó một chút, rồi đặt tay mình vào. Bàn tay nhỏ mà ấm, vẫn là cảm giác đó – nhưng giờ đã khác.

Cả hai rời khỏi hiên nhà, tiếng bước chân chạm vào cát nghe mềm nhẹ. Charlotte nắm tay chặt hơn một chút, còn Engfa... lần đầu tiên không rụt lại.

------

Hết chương 14.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com