Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chị không lạc nữa, vì có em ở đây

Khi cả hai bước ra khỏi homestay, nắng đã lên cao, nhuộm vàng con đường lát đá dẫn ra bãi biển. Không khí hội chợ đã tràn ngập, không còn sự tĩnh lặng thường ngày. Từng gian hàng dựng lên san sát, cờ hoa rực rỡ, tiếng người nói cười xôn xao, và mùi đồ ăn nướng thơm lừng lẫn mùi biển mặn mòi.

"Chị thấy không? Y như em nói. Đông vui náo nhiệt ghê!" 

Charlotte hào hứng, không phải vì ngạc nhiên, mà vì sự mong đợi được trải nghiệm không khí này cùng người bên cạnh. Cô siết nhẹ tay Engfa, kéo cô đi về phía khu ẩm thực. 

"Đầu tiên là phải ăn sáng đã! Chị muốn ăn gì?"

Engfa mỉm cười, để Charlotte dẫn đi. Lòng cô nhẹ bẫng. Lâu lắm rồi cô mới được thả lỏng như vậy, không phải đóng vai "ngôi sao", không phải giữ kẽ từng chút một. Ở đây, giữa đám đông này, cô chỉ là Engfa, và Charlotte là người nắm tay cô.

"P'Fa nhìn kìa! Bên đó có tiệm bán đồ nướng hải sản! Mực nướng, bạch tuộc nướng! Thơm quá đi mất!"  Charlotte reo lên, kéo Engfa về phía một gian hàng khói bay nghi ngút.

Cô mua hai xiên mực nướng, một cho mình và một cho Engfa. Hương thơm nồng của mực nướng quyện với mùi sa tế làm Engfa thấy đói bụng hẳn. Họ vừa ăn vừa đi, Charlotte không ngừng chỉ trỏ những món đồ chơi, những gian hàng thủ công mỹ nghệ.

"P'Fa, nhìn mấy con cá gỗ kìa! Dễ thương ghê!"

"Còn mấy cái vòng tay bằng vỏ sò nữa nè Char, em thích không?"

Họ cứ thế, đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, cười nói rôm rả. Có lúc Charlotte dừng lại chụp vội vài tấm ảnh bằng điện thoại – những khoảnh khắc đời thường, không sắp đặt, nhưng đầy ắp sự vui vẻ. Engfa cũng không còn ngại ngùng, cô thậm chí còn làm vài trò ngốc nghếch để em cười phá lên.

------

Đến khu trò chơi, Charlotte kéo Engfa đến chỗ trò đập niêu. 

"Đi chị! Đập niêu đi! Ai thắng được quà á!"

Engfa nhướng mày. 

"Em chắc không đó? Chị đâu có giỏi mấy trò này."

"Chưa thử sao biết được! Với lại, ai thua khao kem mà! Chị nhớ không?  

"Được rồi được rồi. Sợ em luôn đó." Engfa giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

Charlotte đưa cho Engfa chiếc gậy gỗ. Mắt Engfa bị bịt kín bởi chiếc khăn, Charlotte xoay cô vài vòng. 

"Rồi, chị cứ đi thẳng tới, nghe tiếng niêu là đập nha!"

Engfa loạng choạng bước đi, Charlotte đứng bên cạnh không ngừng đưa ra những chỉ dẫn: 

"Trái xíu chị! Khoảng hai bước nữa! Gần tới rồi! Phải tí! Rồi! Đập đi chị!"

Engfa nghe theo, vung gậy. 

RẦM!

Tiếng niêu vỡ tan tành, những mảnh vụn gốm văng tung tóe. Cả gian hàng reo hò. Charlotte bật cười thành tiếng, vội vàng cởi khăn bịt mắt cho Engfa.

"Chị giỏi quá! Trúng rồi kìa!" Charlotte vui vẻ reo lên, ôm chầm lấy Engfa.

Ông chủ gian hàng đưa cho Engfa một con thú nhồi bông hình cá heo xanh. Engfa nhìn con cá heo rồi nhìn Charlotte, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa.

"Cho em nè."  Engfa đưa con cá heo cho Charlotte.

Charlotte tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. 

"Ơ, của chị mà! Chị đập được mà."

"Nhưng mà... em là người tạo mood cho chị mà, đúng không? Với lại, em bảo em muốn xem chị cười. Chị cười rồi đó. Coi như đây là quà đổi lại đi."  Engfa nháy mắt, đẩy con cá heo vào tay Charlotte.

Charlotte ôm chặt con cá heo, gương mặt rạng rỡ. 

"Vậy thì em nhận nha! Em sẽ ôm nó ngủ mỗi đêm luôn, thay cho... chị vậy."

Engfa đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào vai Charlotte. 

"Lại nói nhây rồi đó!"

Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười hòa vào không khí náo nhiệt của hội chợ. Dù xung quanh là rất nhiều người, nhưng trong khoảnh khắc đó, Engfa và Charlotte cảm thấy như chỉ có hai người họ tồn tại, giữa tiếng sóng biển và những niềm vui nhỏ bé.

------

Họ tiếp tục dạo quanh hội chợ, chơi thêm vài trò nữa. Đến khu ẩm thực, đúng như lời Charlotte đã hứa, cô mua cho Engfa một ly kem dừa lớn. Engfa vừa ăn kem vừa cười tít mắt, đúng như cái cách Charlotte miêu tả. Charlotte không chụp ảnh, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, những gian hàng dần thưa khách, Charlotte và Engfa tìm một góc vắng hơn trên bãi biển để ngồi. Charlotte đặt con cá heo xanh bên cạnh, tựa đầu vào vai Engfa.

"Hôm nay vui quá chị ha." Charlotte khẽ nói.

"Ừa, vui thật." Engfa đáp, giọng dịu dàng. Cô khẽ vuốt mái tóc Charlotte, cảm nhận sự mềm mại qua từng ngón tay. "Cảm ơn em. Lâu lắm rồi chị mới thấy mình thật sự vui như vậy."

"Em cũng vậy." Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Cảm ơn chị đã cho em được... là người tạo mood của chị."

Engfa mỉm cười. 

"Vậy em thấy công việc này có khó không?"

Charlotte giả vờ thở dài. 

"Khó lắm chứ bộ! Vừa phải nghĩ cách làm chị vui, vừa phải canh chừng chị không giận vu vơ, rồi còn phải chịu khó nghe chị nói mấy câu "sát thương" nữa."

Engfa bật cười, khẽ nhéo mũi Charlotte. 

"Ghét ghê!"

Charlotte siết nhẹ tay Engfa. 

"Nhưng mà em thích. Rất thích luôn. Thích cái mood mà em tạo ra cho chị, và thích cả cái mood chị tạo ra cho em nữa."

Cả hai im lặng một lúc, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời, in bóng hai con người đang tựa vào nhau trên bờ cát.

"Char này."  Engfa khẽ gọi. "Em nhớ cái câu em nói không? 'If you're lost, I'll wait where the waves meet the shore'." (Nếu chị lạc lối, em sẽ đợi ở nơi sóng chạm vào bờ.)

Charlotte gật đầu. 

"Em nhớ mà. Ý là em sẽ đợi chị."

"Chị nghĩ... chị không còn lạc lối nữa." Engfa nói, giọng trầm ấm. "Và chị nghĩ... chị cũng không muốn em đợi một mình nữa."

Charlotte ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.

"Vậy... chị có muốn đi cùng em không? Không cần biết điểm đến là gì, cứ đi cùng nhau, nếu mệt thì dừng lại, ngắm xung quanh, uống một ly cacao, rồi đi tiếp." Charlotte nói, nhắc lại chính lời khuyên của mình trước đây.

Engfa mỉm cười, đôi mắt cô sâu thẳm như biển đêm, nhưng lấp lánh ánh sao. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Charlotte.

"Chị muốn."

Nụ hôn ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức khiến trái tim Charlotte rung lên từng hồi. Cô siết chặt tay Engfa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày, giữa tiếng sóng biển rì rào, một câu chuyện mới đã chính thức bắt đầu, không còn là sự chạy trốn, mà là sự tìm thấy.

------

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com