Chương 16: Hơn cả một cái tên
Buổi tối buông xuống bãi biển, mang theo hơi thở mát lành và ánh trăng vàng nhạt. Sau một ngày dài ở hội chợ, ăn uống no nê và chơi đùa thỏa thích, cả hai đang thong thả đi bộ dọc bờ cát. Tiếng sóng vỗ đều đặn như một bản ballad nhẹ nhàng, xoa dịu những mệt mỏi cuối ngày. Con cá heo xanh mà Engfa đập trúng vẫn được Charlotte ôm khư khư, đôi lúc cô còn khẽ vuốt ve nó như một vật báu.
"Nặng không đó? Đưa chị cầm cho." Engfa hỏi, nhìn con cá heo to đùng trong vòng tay Charlotte.
Charlotte lắc đầu, cười hì hì.
"Không nặng đâu chị. Đây là kỷ niệm hẹn hò đầu tiên của tụi mình mà. Em phải ôm giữ cho kỹ." Cô siết nhẹ con cá heo, rồi ghé sát vào Engfa, thì thầm. "Với lại, lỡ ban đêm nó nhớ chị thì sao?"
Engfa đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào vai Charlotte.
"Lại nói bậy rồi đó!" Nhưng cô không giấu được nụ cười tủm tỉm.
------
Họ đi một đoạn nữa, đến một mỏm đá vắng người. Charlotte buông con cá heo xuống cát, rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ bên cạnh ra hiệu cho Engfa. Cả hai cùng ngồi đó, vai kề vai, ngắm nhìn biển đêm. Ánh đèn từ xa hắt lên mặt biển lung linh, huyền ảo.
"Chị có thấy không?" Charlotte khẽ nói, chỉ tay ra phía xa. "Mấy cái thuyền cá ngoài kia. Nhỏ xíu, nhưng mà đèn sáng trưng, cứ như mấy vì sao rơi xuống biển vậy đó."
Engfa khẽ gật đầu.
"Đẹp thật. Chị chưa bao giờ ngắm biển đêm kỹ như vầy."
"Đối với em, biển đêm luôn đặc biệt hơn biển ngày." Charlotte tiếp lời, giọng trầm hơn.
"Nó yên tĩnh hơn, sâu thẳm hơn, và nó khiến mình nghĩ nhiều hơn về bản thân." Cô ngừng một chút, ánh mắt dõi theo những con sóng.
"Khi mới về đây, em thường ra biển một mình vào ban đêm. Lúc đó, em thấy biển rộng lớn bao nhiêu thì mình lại nhỏ bé bấy nhiêu. Có những đêm, em cứ ngồi đây hàng giờ, cảm thấy như mình lạc lõng giữa một không gian vô tận. Giữa rất nhiều lựa chọn và áp lực, em không biết mình phải đi đâu, làm gì."
Engfa siết nhẹ bàn tay Charlotte. Cô nhớ Charlotte từng kể về việc chạy trốn khỏi gia đình, sống vô định để tìm thấy chính mình. Nỗi lạc lõng này là một phần của hành trình đó.
"Chị hiểu cảm giác đó." Engfa nói khẽ. "Khi mọi thứ vỡ ra, chị cũng thấy mình chới với, không biết bám víu vào đâu. Chị cũng từng nghĩ, biển sẽ cuốn trôi hết tất cả những gì không vui đi mất."
Charlotte quay sang nhìn Engfa, mỉm cười nhẹ.
"Nhưng biển không cuốn trôi đi đâu chị. Nó chỉ lắng nghe thôi. Và nó chờ mình tìm thấy thứ mình cần. Giống như cái tên homestay của em vậy đó: 'Nơi ánh sáng tìm thấy chúng ta'."
Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt trìu mến.
"Vậy em đã tìm thấy ánh sáng đó chưa?"
Charlotte khẽ gật đầu, nghiêng đầu tựa vào vai Engfa.
"Em nghĩ là... em đang tìm thấy rồi đó." Cô khẽ nắm lấy bàn tay Engfa, đan các ngón tay vào nhau. "Ánh sáng không phải là một thứ gì đó rực rỡ, chói chang. Đôi khi, nó chỉ là một tia ấm áp nhỏ xíu, len lỏi vào những vết nứt trong tim mình. Như cách chị đến vậy đó."
Engfa cảm thấy tim mình mềm đi. Cô biết Charlotte đang nói gì, và điều đó khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ lời khen ngợi nào về giọng hát hay ngoại hình.
"P'Fa." Charlotte khẽ gọi. "Em có thể hỏi chị một câu được không?"
"Em hỏi đi."
"Mình... có còn là 'bạn mới quen' nữa không?" Charlotte ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi và có chút lo lắng.
Engfa mỉm cười, khẽ xoa mái tóc Charlotte.
"Em muốn là gì thì em chọn đi. Chị thấy... làm người tạo mood cho chị cũng hay đó."
Charlotte bĩu môi.
"Người tạo mood nghe chung chung quá. Em muốn có một cái tên đặc biệt hơn." Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói, giọng nghiêm túc đến lạ. "Vậy chị có muốn em làm... 'tia sáng của chị' không? Nghe lãng mạn hơn nhiều."
Engfa bật cười khúc khích.
"Trời đất! Cái này là em tự nhận luôn hả?"
"Thì chị nói em chọn mà!" Charlotte đáp, rồi lại nhây. "Hay chị là 'nàng thơ của em' thì sao? Em thấy chị đẹp quá, em muốn có thêm nhiều album ảnh riêng cho chị, độc quyền luôn."
Engfa lắc đầu, giả vờ thở dài.
"Chị thua cái miệng của em luôn đó. Thôi được rồi, tùy em gọi. Miễn là đừng có gọi chị là 'con rắn độc đội lốt thiên thần' là được."
Charlotte siết chặt tay Engfa.
"Không bao giờ đâu. Với em, chị là thiên thần thật đó. Thiên thần biết hát, biết làm em vui, biết làm em thích... và biết làm em muốn giữ lại mãi mãi."
Engfa không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào Charlotte. Cảm giác bình yên và an toàn bao trùm lấy cô. Không cần một cái tên hoa mỹ, không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, được ở cạnh nhau, được thấu hiểu và được là chính mình.
"Đêm nay trăng tròn quá em ha." Engfa khẽ nói.
"Tròn và sáng. Giống như... hy vọng vậy đó." Charlotte thì thầm.
Họ cứ thế ngồi bên nhau, dưới ánh trăng và tiếng sóng. Một cái tên, có lẽ, đã không còn quan trọng bằng cảm giác mà họ dành cho nhau. Một cảm giác hơn cả tình bạn, hơn cả sự an ủi, một cảm giác của sự tìm thấy và thuộc về.
------
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com