Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mình là của nhau

Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh dậy giữa một khoảng sáng dịu, gió lùa khe khẽ qua lớp rèm mỏng, mùi nắng non vẫn còn vương trên tóc người đang nằm bên cạnh. Cô không nhớ chính xác mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào, chỉ nhớ rằng đôi tay họ đã chạm nhau suốt cả đêm, và bờ vai ấy vẫn còn ở đây, vẫn mềm, vẫn ấm, vẫn là nơi cô có thể tựa đầu mà không cần xin phép.

Engfa vẫn chưa tỉnh. Hơi thở cô chậm rãi, gò má ửng hồng vì nắng, một sợi tóc rơi qua môi như thể chính nó cũng đang mơ màng. Charlotte nằm yên, lặng lẽ nhìn, sợ khoảnh khắc này vỡ mất như một lát cắt đẹp trong giấc mơ nào đó mà cô vô tình bước vào.

Cho đến khi Engfa khẽ xoay người, mắt vẫn nhắm nhưng môi đã mỉm cười, giọng ngái ngủ còn vương một chút trêu ghẹo.

"Nhìn hoài vậy, chị thu phí ngắm đó."

Charlotte bật cười, cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên trán cô.

"Chị thu rồi đó. Một nụ hôn sáng sớm."

Engfa hé mắt, ánh nhìn mơ màng pha chút ngại ngùng, nhưng nụ cười thì rõ ràng không giấu được.

"Ừm... sáng ra đã bị cướp hôn, vậy chị chính thức là nạn nhân tình cảm rồi ha?"

Charlotte chống tay, nằm nghiêng ngắm cô.

"Không phải nạn nhân. Là người yêu. Em vừa phong chức cho chị hôm qua rồi, chị quên hả?"

Engfa khúc khích cười, bàn tay chui ra khỏi chăn, mò tìm tay Charlotte mà nắm lấy.

"Nhưng hôm nay chị muốn nghe lại."

Charlotte nghiêm túc lại, giọng chậm rãi như đọc một điều thiêng liêng.

"Hôm nay, ngày đầu tiên em - Charlotte Austin, là người yêu của chị Engfa Waraha. Và nếu không có ai phản đối, thì ngày mai, ngày mốt, và tất cả những ngày sau đó cũng sẽ vậy."

Engfa kéo nhẹ bàn tay kia đặt lên ngực trái mình, tựa đầu vào hõm vai Charlotte, thì thầm.

"Chị không phản đối."

------

Họ bắt đầu ngày đầu tiên trong tình yêu như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy. Không cần cầu kỳ, chẳng có hoa hay bánh, nhưng từng cử chỉ đều được gói ghém bằng một thứ dịu dàng rất thật — như cách Charlotte pha nước ép dứa và tự tay nướng lát bánh mì, hay cách Engfa nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc vòng hoa cỏ dại mà người kia tỉ mỉ kết lại.

"Chị là ca sĩ, không phải công chúa Disney."

"Nhưng chị là công chúa của em. Công chúa... ngủ trong lòng em đó."

"Charlotte!"

Charlotte bật cười thành tiếng. Nụ cười lan sang ánh mắt, rồi lan cả sang Engfa – người đang giả vờ nhăn mặt nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào. 

Họ kéo nhau ra sân sau, ngồi dưới bóng cây, làm bài trắc nghiệm tình yêu từ một cuốn tạp chí cũ mà Charlotte đào được trong ngăn bàn.

"Câu 1: Nếu chị là một món ăn, em sẽ chọn chị là...?"

"Chili paste."

"Cái gì ghê vậy?!" Engfa tròn mắt.

"Vì cay nồng, khó quên, ăn một lần là dính."

Engfa đưa tay giả vờ đẩy cô ra, nhưng ánh mắt thì sáng rực. Câu trả lời ngốc nghếch đến mức khiến tim cô khẽ lệch đi một nhịp. Giữa họ, không cần phải nói "em yêu chị" hay "chị thương em". Đôi khi, những câu đậm vị cay đó... chính là lời yêu rồi.

------

Thời gian chảy ngang qua họ như một dòng sông lặng. Cả hai nằm dài dưới quạt trần, tay nắm tay, chẳng cần làm gì khác. Charlotte vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay, Engfa nhìn trần nhà. Những khoảng lặng không cần lấp đầy bằng lời, chỉ đơn giản là không gian để cả hai cùng thở, cùng yên.

Một lúc sau, Charlotte cất giọng.

"Nếu ngày mai chị phải rời khỏi đây, chị có mang em theo không?"

Engfa quay đầu lại, nhìn mái tóc bù xù của người bên cạnh, khẽ nói.

"Chị không muốn mang em theo. Chị muốn em tự chọn đi cùng."

Charlotte nhìn cô, rồi gật nhẹ.

"Em chọn rồi đó."

Không cần nói thêm điều gì. Câu trả lời ấy đủ để hai bàn tay siết lại chặt hơn. Đủ để ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. Đủ để biết rằng từ giây phút ấy, không ai còn một mình.

------

Tối đó, họ ra sân sau. Charlotte giăng đèn lồng nhỏ khắp lối đi, tạo một "rạp chiếu phim mini" bằng điện thoại và một tấm khăn trắng. Họ xem lại đoạn Charlotte quay từ hôm chụp film.

Trên màn hình, Engfa ngồi giữa ánh nắng chiều, gió thổi nhẹ qua mái tóc, đôi mắt không nhìn ai, nhưng lại khiến người xem cảm thấy như đang được nhìn thấy chính mình. 

Charlotte dựa đầu lên vai cô, hỏi nhỏ.

"Chị nhìn thấy gì trong đoạn video đó?" 

Engfa im vài giây, rồi đáp.

"Thấy một người đang yêu, nhưng chưa dám nói."

"Thì nói đi, còn chờ gì nữa?"

Engfa không trả lời bằng lời. Cô nghiêng người, đặt môi mình lên môi Charlotte. Một nụ hôn nhẹ, dài và đủ vững chãi để gỡ hết những lần im lặng. Khi buông ra, cô nói. 

"Hôm nay chị nói rồi. Chị là của em. Chính thức."

Charlotte nắm tay cô, siết nhẹ.

"Chị nhớ nha. Không được rút lại đâu."

"Không rút. Mà chị còn muốn ký hợp đồng trọn đời luôn."

Charlotte nghiêng đầu, giả vờ trầm ngâm như đang cân nhắc, rồi bất ngờ kéo nhẹ cổ áo Engfa, thì thầm ngay bên tai cô.

"Chị khỏi cần hợp đồng. Em ký luôn giờ nè."

Câu nói vừa dứt, Charlotte cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Engfa. Lần này không vội, không nhẹ, mà vừa đủ để khiến người kia phải tự động nhắm mắt lại, nắm lấy eo cô và kéo sát vào lòng. 

"Xong. Em ký bằng môi rồi đó." cô nói trong tiếng cười nhỏ.

Engfa không đáp, chỉ dụi đầu vào vai Charlotte, tim đập nhanh nhưng lòng lại dịu đi một cách lạ thường. Trong vòng tay ấy, họ chẳng cần đến giấy bút hay chữ ký nào khác. Tình yêu đã được ghi nhận, bằng tất cả những điều không cần nói ra thành lời.

Tình yêu không cần đồng hồ, cũng chẳng cần phép màu. Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là nhau. Và hôm ấy, không biết là ngày thứ mấy họ gặp nhau, nhưng chắc chắn là ngày đầu tiên họ không còn phải giấu đi điều gì nữa.

------

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com