Chương 2: Những bước chạm nhẹ
Sáng sớm. Gió biển luồn qua cửa sổ, mang theo hương mặn mát khiến Engfa vô thức mỉm cười. Cô không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ tiếng sóng rì rào như ru cô vào một giấc mơ thanh bình - thứ cảm giác đã lâu rồi cô không chạm tới.
Mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng phủ lên căn phòng gỗ nhỏ. Trên trần, những dải ánh nắng mỏng như tơ rơi lấp lánh xuống từng chiếc gối trắng, từng góc bàn cũ kỹ. Không có tiếng quản lý réo gọi, không có chuông điện thoại dồn dập hay lịch trình dày đặc đến nghẹt thở. Chỉ có biển, và chính mình.
Engfa cuộn mình trong chăn thêm vài phút, để yên lòng tận hưởng cái tĩnh lặng quý giá đó. Rồi cô bước ra ban công, nhìn xuống khu vườn nhỏ nơi bà chủ homestay đang lúi húi cắt vài nhánh hoa dại.
"Cháu ngủ ngon chứ?" - bà ngẩng lên cười khi thấy cô xuống.
Engfa gật đầu, tóc rối nhẹ sau giấc ngủ sâu. "Ngon lắm ạ. Cháu không nghĩ mình lại có thể ngủ yên đến vậy."
"Biển có cách chữa lành riêng của nó." bà đáp, giọng nhẹ như gió sớm.
Bữa sáng chỉ có bánh mì giòn và mứt trái cây tự làm, một ly trà nóng thoảng hương cam thảo. Engfa ngồi ăn ở bàn gỗ bên hiên, mắt nhìn ra xa - biển vẫn còn thở đều, từng đợt sóng nhẹ lăn tăn va vào bờ cát.
Lúc ấy, cô lại thấy Charlotte - cô gái chiều qua - đang ngồi ở bậc thềm quán cà phê sát biển, tay cầm cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Tóc Charlotte xoã nhẹ, gió cuốn bay những sợi dài qua vai. Cô không tô điểm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Engfa thấy Charlotte sáng rực lên giữa bình yên.
Không biết từ bao giờ, Engfa bắt đầu để ý đến từng nơi nàng xuất hiện - ở quầy sinh tố nhỏ trong chợ sáng, dưới tán cây bàng ven đường, hay đang cười nói cùng vài người khách lạ. Nhưng dường như, chưa lần nào họ thật sự bắt chuyện với nhau.
Cho đến chiều hôm đó.
Khi mặt trời đã trôi gần xuống mép biển, nhuộm đỏ cả một vùng trời, Engfa tình cờ đi ngang bãi đá phía sau homestay. Charlotte ngồi đó, chân trần chạm cát ẩm, mắt nhìn xa xăm như đang nghe tiếng sóng kể chuyện. Không hiểu sao, chân Engfa không quay đi nữa.
"Cảnh đẹp quá ha." cô khẽ lên tiếng.
Charlotte quay lại, đôi mắt nâu như đang ngập ánh hoàng hôn. "Ừ. Em có thể ngồi nhìn hoài mà không thấy chán."
Giọng cô nhẹ và thật, không chút đề phòng.
Engfa ngồi xuống cạnh Charlotte, để một khoảng vừa đủ giữa hai người. Gió lùa vào tóc cô, mang theo mùi muối và chút nồng nàn của hoa dại ven biển. Họ ngồi đó, trong im lặng không gượng ép.
"Em đến đây lâu chưa?" Engfa hỏi.
"Vài ngày thôi. Còn chị?"
"Cũng vừa tới hôm qua." Cô cười. "Chạy trốn thành phố."
Charlotte nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa chút tò mò. "Chạy trốn điều gì?"
Engfa ngập ngừng. Cô không biết phải gọi tên nỗi mỏi mệt đó là gì - là những sân khấu quá sáng, những buổi phỏng vấn dày đặc, hay sự kỳ vọng không ngừng nghỉ?
"Mọi thứ" cô thở nhẹ. "Muốn được thở, vậy thôi."
Charlotte không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ gật, như đã hiểu từ lâu cái cảm giác đó.
Sau một lúc, Charlotte nói:
"Em là người mẫu tự do. Không kí hợp đồng cố định với ai cả."
"Nghe như đang sống trong giấc mơ." Engfa nửa đùa nửa thật.
Charlotte mỉm cười, không buồn phủ nhận. "Đôi khi cũng mệt. Nhưng ít ra là do mình chọn."
Engfa nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đã quá quen với mic, với những vòng diễn. Cô bỗng thấy chênh vênh.
"Chị là ca sĩ" cô nói. "Mọi người luôn nghĩ đó là cuộc sống lý tưởng... nhưng có những lúc, chị không biết giọng hát của mình có còn là của chính mình không."
Charlotte nghiêng đầu, đôi mắt cô lúc này dịu hơn cả biển. Cô không trả lời, nhưng ngón tay vô thức vẽ lên mặt cát cạnh mình một hình vòng tròn - rồi một vòng nữa lồng bên trong. Một khoảng không riêng tư trong lòng thế giới.
"Sometimes, you just need to lose your voice... to hear your soul again."
(Đôi khi, ta cần đánh mất giọng nói của mình... để có thể lắng nghe tâm hồn lần nữa.)
Engfa nhìn Charlotte, tim cô khẽ rung. Có gì đó trong câu nói ấy chạm sâu vào cô - một sự đồng cảm không cần lý do.
"Chị nghĩ... chị bắt đầu nghe được rồi." Cô khẽ thì thầm.
Trời sẫm dần. Họ vẫn ngồi đó, dưới bầu trời chuyển sắc tím cam, giữa tiếng sóng vỗ dịu dàng và gió biển lướt qua da thịt như lời vuốt ve lặng lẽ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Engfa không thấy cô đơn nữa.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com