Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Về nhà thôi

Con đường trở lại Bangkok dài hơn Engfa nhớ. Có lẽ vì lúc đi, cô chỉ muốn rời khỏi thành phố thật nhanh, còn lần về, lại mang theo một điều gì đó không còn như trước nữa.

Tiếng máy xe đều đều ru giấc, Charlotte đã thiếp đi tự lúc nào trên ghế phụ, con cá heo xanh vẫn được ôm chặt trong vòng tay. Engfa khẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình. Hơi ấm từ Charlotte lan truyền, xoa dịu cái căng thẳng đang dần quay trở lại khi chiếc xe lướt qua những bảng hiệu quen thuộc của Bangkok.

Cảnh vật ngoài cửa sổ đổi thay từng chút một. Những con đường đất đỏ rợp bóng dừa, mùi biển mằn mặn và tiếng sóng rì rào giờ chỉ còn là dư âm trong tâm trí. Thay vào đó là đường nhựa thẳng tắp, những bảng hiệu neon chói mắt, tòa nhà chọc trời vút cao và tiếng còi xe inh ỏi. Engfa nhận ra, đây chính là Bangkok, nơi cô từng tìm thấy vinh quang tột đỉnh, rồi cũng khiến cô chới với giữa vô số tiếng ồn và kỳ vọng. Giờ đây, cô trở về, nhưng không còn là Engfa của những ngày cũ. Bên cạnh cô có Charlotte, một nụ cười, một hơi ấm đã trở thành lẽ tự nhiên, thành một phần không thể thiếu.

Engfa khẽ liếc nhìn Charlotte. Vẻ mặt em khi ngủ thật bình yên, khác hẳn với dáng vẻ lém lỉnh, tràn đầy năng lượng khi tỉnh táo. Cô mỉm cười, nhớ lại những ngày ở biển, những trò đùa vô tư và sự quan tâm chân thành mà Charlotte dành cho mình. Charlotte đã xuất hiện như một làn gió biển mát lành, cuốn đi những áng mây u ám trong lòng Engfa, giúp cô tìm lại được chính mình, tìm thấy một nhịp điệu mới cho cuộc sống. Nhờ em, Engfa học được cách buông bỏ nỗi sợ hãi, đón nhận những điều bất ngờ và quan trọng nhất, là cho phép bản thân được yêu thương.

------

Khi chiếc xe giảm tốc độ, chuyển làn vào khu vực trung tâm, Engfa khẽ xoay vô lăng, chậm rãi hơn. Tiếng còi xe tải từ phía sau vọng đến, Charlotte khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. Em dụi mắt, nhìn xung quanh, đôi mắt hổ phách vẫn còn vương vấn sự mơ màng của giấc ngủ, nhưng nhanh chóng hiện lên sự tò mò và một chút phấn khích.

"Mình tới rồi hả chị?" Charlotte hỏi khẽ, giọng còn ngái ngủ.

Engfa gật đầu, siết nhẹ bàn tay em.

"Gần tới rồi."

Không gian trong xe bỗng trầm lắng một chút. Charlotte dường như cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong Engfa, một sự pha trộn giữa háo hức, lo lắng và cả những áp lực vô hình của thành phố. Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy lo lắng.

"Chị... có ổn không?" Charlotte hỏi, giọng dịu hẳn.

Engfa nhìn em, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, xua đi những gợn sóng lăn tăn trong lòng.

"Chị ổn. Chỉ là... hơi quen với việc có em bên cạnh rồi. Bangkok sẽ không còn đáng sợ nữa nếu có em."

Charlotte siết chặt tay Engfa hơn.

"Thì em ở đây mà. Chị cứ yên tâm. Đừng quen người khác là được." Charlotte nháy mắt.

Engfa giả vờ nhíu mày.

"Ghê ha. Về tới Bangkok là bắt đầu ghen bóng ghen gió rồi đó."

"Em không có ghen. Em chỉ đang khẳng định chủ quyền thoai." Charlotte nói, rồi nghiêng đầu, lén cười.

Engfa khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết, như thể cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rất lâu rồi.

"Char này..."

Charlotte nhìn cô, chờ đợi. Ánh mắt em giờ đây hoàn toàn tập trung vào Engfa, mọi giác quan đều sẵn sàng đón nhận điều cô sắp nói.

"Em có muốn... dọn qua ở cùng chị không?"

Engfa nói, ánh mắt dõi thẳng vào em, không hề né tránh, không hề do dự.

"Căn hộ của chị ở Bangkok đủ rộng, và chị nghĩ... chị thật sự đã quen có em bên cạnh mỗi ngày rồi. Chị không muốn lại một mình nữa."

Charlotte bất ngờ. Đôi mắt em mở to, rồi một nụ cười rạng rỡ từ từ nở trên môi, như thể em vừa tìm thấy kho báu quý giá nhất. Em không nói nên lời, chỉ nghiêng người tới, ôm chầm lấy Engfa ngay trong khoang xe. Cái ôm ấm áp và mạnh mẽ như một lời đồng ý không cần nói, một sự khẳng định cho mọi cảm xúc đã và đang lớn dần trong tim em. Engfa vòng tay ôm lại em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, giữa dòng xe cộ tấp nập và tiếng ồn ào của thành phố, họ tìm thấy một khoảng lặng bình yên, chỉ dành riêng cho hai người.

------

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao tầng hiện đại ở trung tâm Bangkok. Charlotte bước xuống, mắt tròn xoe ngắm nhìn kiến trúc sang trọng, hiện đại. Căn hộ của Engfa có lẽ rộng hơn homestay ở biển rất nhiều, và khác biệt hoàn toàn với căn phòng nhỏ của em ở Bangkok.

"Wow... Nhà chị xịn quá." Charlotte thì thầm.

Engfa mỉm cười, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

"Nhà mình chứ. Từ giờ, là nhà của hai đứa mình."

Họ cùng nhau bước vào căn hộ của Engfa. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa kính lớn, làm sáng bừng không gian rộng rãi, được bài trí tinh tế nhưng có phần hơi lạnh lẽo. Charlotte hào hứng đi quanh, khám phá từng ngóc ngách, đôi lúc còn trầm trồ thán phục. Con cá heo xanh được Charlotte cẩn thận đặt lên sofa, như một biểu tượng của những kỷ niệm đẹp ở biển và lời nhắc nhở về tình yêu vừa chớm nở. Engfa nhìn em, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp, bình yên, như thể một mảnh ghép còn thiếu đã tìm thấy đúng vị trí của mình. Có lẽ, đây chính là "ngôi nhà" mà cô đã luôn tìm kiếm, không phải vì sự xa hoa, mà vì có Charlotte ở đó.

------

Khi họ đang cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc của Charlotte vào một góc tủ quần áo trống, tạo không gian riêng cho em, điện thoại của Engfa chợt reo vang, cắt ngang không khí tĩnh lặng và ấm cúng. Là số của quản lý. Engfa khẽ chùn lại, ánh mắt thoáng chút lo lắng và một chút mệt mỏi. Cô biết, đây là cuộc gọi sẽ kéo cô trở lại với thế giới mà cô từng chạy trốn.

Charlotte nhận ra sự chần chừ của Engfa, nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

"Chị bắt máy đi. Có em ở đây rồi."

Lời nói đơn giản, nhưng đủ sức tiếp thêm dũng khí cho Engfa.

Engfa mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Cô chấp nhận cuộc gọi, và tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên, đầy phấn khởi và gấp gáp, kéo cô trở về với thực tại, với những kế hoạch và áp lực đang chờ đợi. Charlotte lặng lẽ đứng bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Engfa, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cô. Engfa biết, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không để cô phải đối mặt một mình.

Bangkok đã đón chào họ, không phải bằng sự cô độc hay nỗi sợ hãi, mà bằng một khởi đầu mới, với hai trái tim đã chọn "cùng nhau", viết tiếp câu chuyện tình yêu giữa lòng thành phố ồn ào, tấp nập.

------

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com