Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sự thật là...

Quyết định của Charlotte đã được đưa ra. Em sẽ tham gia chương trình. Đây là một canh bạc lớn, không chỉ với sự nghiệp của em mà còn với cả mối quan hệ của cả hai.

Sáng hôm đó, không khí trong căn hộ đặc quánh sự lo lắng và một nỗi sợ hãi vô hình. Engfa thức dậy từ rất sớm, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt thâm quầng đã hằn rõ sự mệt mỏi của một đêm không ngủ. 

Cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Charlotte. Từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận đến lạ, như thể cô đang cố gắng kéo dài từng khoảnh khắc bình yên ít ỏi cuối cùng trước khi Charlotte phải đối mặt với bão tố. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, nhưng không ai cảm thấy dễ chịu hơn.

Charlotte ngồi đối diện, em chỉ khẽ khuấy ly sữa, không chút ngon miệng. Chiếc muỗng cứ chạm vào thành ly sứ, tạo ra những âm thanh khô khốc, vang vọng đến chói tai trong không gian im lặng nặng nề. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt em, dù em đã cố che giấu.

"Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước chị đâu, Char."  Engfa đặt tay lên tay em, vuốt nhẹ ngón cái lên bàn tay lạnh toát. 

"Chị biết em sợ. Chị cũng vậy." Giọng Engfa khẽ rung.

Charlotte ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào. 

"Em không sợ cho bản thân, P'Fa. Em chỉ... không muốn chúng ta phải đối mặt với chuyện này. Em không muốn chị phải lo lắng vì em. Em... em không muốn thấy chị đau lòng."  Giọng em nghẹn lại, đứt quãng.

"Ngốc."  Engfa đứng dậy, vòng qua bàn và ôm lấy Charlotte, ghì chặt em vào lòng. Cái ôm mạnh mẽ, như thể cô muốn truyền hết sức mạnh của mình sang cho người yêu. 

"Chúng ta là một. Em đối mặt, là chị đối mặt. Em đau, là chị đau." 

Cô khẽ vuốt mái tóc mềm của Charlotte, thì thầm vào tai em. 

"Chỉ cần em nhớ, dù em nói gì trên sóng, tình cảm của chúng ta là thật. Chị sẽ luôn ở đây, luôn tin tưởng em. Luôn yêu em."

------

Đúng 8 giờ sáng, P'Sun đến đón Charlotte. Khuôn mặt anh căng thẳng đến mức hằn rõ những nếp nhăn. Anh nhìn Charlotte, ánh mắt phức tạp, vừa lo lắng tột độ vừa mang theo sự nghiêm nghị của một người quản lý chuyên nghiệp. 

"Em đã chuẩn bị kỹ chưa, Charlotte? Nhớ những gì chúng ta đã bàn. Đây là một cuộc chơi lớn. Em không được phép mắc sai lầm."

Charlotte gật đầu, cố nén lại sự sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. 

"Em sẵn sàng rồi, P'Sun." Giọng em khẽ khàng, tựa như một lời tự trấn an.

Trên xe đến đài truyền hình, không khí ngột ngạt. P'Sun lặp lại những lời dặn dò cuối cùng, từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào tâm trí Charlotte. 

"Charlotte, em phải kiểm soát cảm xúc tuyệt đối. Mỗi câu chữ, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ nhỏ nhất của em đều sẽ bị soi mói. Hãy nhớ kĩ, chỉ là ngưỡng mộ, là chị em thân thiết, không có gì hơn. Đó là kịch bản duy nhất. Mọi chuyện khác đều sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn rất nhiều, sẽ hủy hoại tất cả."

Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh như một thước phim quay chậm nhưng lại mờ nhạt như tranh vẽ. Em cảm thấy trái tim mình đập như trống bỏi, tiếng đập thình thịch vang dội trong tai. 

"Ngưỡng mộ... chị em...". 

Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một lời nguyền, một bản án mà em phải chấp nhận. Em biết đây là con đường duy nhất để giữ lại sự nghiệp, nhưng cảm giác phản bội Engfa, phản bội chính mình, cứ như lửa đốt trong lòng.

------

Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đài truyền hình, Charlotte cảm thấy cả cơ thể cứng đờ. Cánh cửa xe mở ra, ánh đèn flash chói lòa từ các nhiếp ảnh gia liên tục nhấp nháy như muốn thiêu đốt em.

 Các phóng viên và ekip chương trình vây quanh, tiếng xì xào, tiếng gọi tên em vang lên hỗn loạn. Hầu hết đều tỏ ra thân thiện giả tạo, nhưng Charlotte cảm nhận được sự tò mò, sự phán xét và thậm chí là chút hả hê ẩn sâu bên trong những ánh mắt đó. 

Em được đưa vào phòng chờ riêng, nơi sự cô đơn càng trở nên rõ rệt, vây kín em như một tấm màn không khí lạnh lẽo.

"Charlotte, cô còn 10 phút chuẩn bị! Chương trình sắp lên sóng!"  Giọng một trợ lý vang lên, đầy giục giã, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Charlotte bước đến tấm gương lớn, thấy một Charlotte lạ lẫm đang nhìn lại mình. Đôi mắt mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, nhưng ẩn chứa một tia sáng lạ lùng, một sự quyết tâm không thể lay chuyển đang nhóm lên từ bên trong. Em hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đến mức móng tay in hằn sâu vào lòng bàn tay. 

"Mình làm được. Mình phải làm được."  Em tự nhủ.

Chương trình bắt đầu. Tiếng nhạc hiệu dồn dập vang lên. Người dẫn chương trình là một MC gạo cội, nổi tiếng với phong cách phỏng vấn sắc sảo và khả năng khai thác tối đa cảm xúc khách mời. Anh ta bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, mở màn bằng những lời chúc mừng nồng nhiệt về sự nổi tiếng của Charlotte.

"Chào Charlotte, rất vui được đón em đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình về sự nổi tiếng vượt bậc gần đây, đặc biệt là sau loạt vlog của em nhận được sự quan tâm lớn lao và sự yêu mến từ khán giả khắp nơi không?"  MC mỉm cười thân thiện, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, khiến Charlotte suýt chút nữa đã thả lỏng cảnh giác.

Charlotte cố gắng giữ vẻ tự tin, mỉm cười đáp lại, giọng nói còn hơi run nhẹ. 

"Em rất hạnh phúc và biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Đây là một hành trình tuyệt vời và em đã học được rất nhiều điều."

MC tiếp tục đào sâu vào hành trình của Charlotte, những khó khăn em đã trải qua khi mới bước chân vào ngành, những nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê. Anh ta khen ngợi sự kiên trì, tài năng và sự chân thành của em, tạo ra một bầu không khí ấm cúng, khiến Charlotte cảm thấy thoải mái hơn, và tự tin hơn một chút. Em nghĩ "Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ."

"Và nhắc đến hành trình này, chúng tôi không thể không nhắc đến một cái tên đang gắn liền với em, và tạo nên hiện tượng 'Giờ Thứ 13' – Engfa Waraha. 

Mối quan hệ giữa hai cô gái tài năng này đã và đang là chủ đề bàn tán sôi nổi, có người nói là tình tri kỷ, người lại cho rằng đó là sự ngưỡng mộ giữa chị em thân thiết, nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định rằng giữa hai em còn có điều gì đó 'hơn thế nữa'. 

Charlotte, em có thể làm rõ hơn về mối quan hệ 'đặc biệt' này không? Chúng tôi tin rằng khán giả đang rất nóng lòng muốn nghe một lời giải thích chính thức từ em, đặc biệt là để dập tắt những tin đồn không hay." 

Giọng anh ta vẫn nhỏ nhẹ, nhưng mỗi từ đều mang sức nặng của một tảng đá, như đang trực tiếp đặt ra một con đường cho Charlotte phải đi theo.

Cổ họng Charlotte khô khốc. Cả người em như đóng băng. Em cảm thấy hàng triệu con mắt đang đổ dồn về mình, không chỉ là khán giả trường quay với ánh mắt soi mói mà còn là hàng triệu người đang xem trực tiếp qua màn ảnh, chờ đợi câu trả lời của em. Em hình dung ra Engfa đang ngồi trước TV, đôi mắt cô ấy sẽ căng thẳng đến nhường nào, lo lắng dõi theo từng cử chỉ của em.

"Tôi và P'Fa..."  Charlotte bắt đầu, giọng em có chút run rẩy, đôi môi khô khốc. 

"Chúng tôi là những người bạn rất thân thiết. P'Fa là một người chị mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, cô ấy là một nguồn cảm hứng lớn..."

Đến đây, Charlotte đột ngột dừng lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng em, khiến em rùng mình. 

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Engfa, với đôi mắt đau đớn và lời chất vấn "Cô cũng là con người mà! Lẽ nào tình yêu là tội?"  hiện rõ mồn một trong tâm trí em, sắc nét như một vết cắt. 

Em nhớ về nụ hôn Engfa đặt lên trán em sáng nay, về cái ôm ấm áp khi cô thì thầm "Chị sẽ luôn ở đây, luôn tin tưởng em. Luôn yêu em." 

Em nhớ lại khi nhìn thấy những dòng bình luận tiêu cực, những lời miệt thị không chỉ nhắm vào Engfa mà còn vào những người như họ, những người đang cố gắng sống thật. 

Sự thỏa hiệp này, liệu có đáng? Liệu nó có thực sự bảo vệ được ai? Hay chỉ là sự hèn nhát, chối bỏ chính mình và người mình yêu?

Charlotte nhắm mắt lại, một quyết định bùng lên trong tâm trí em. 

Không. Em không thể nói dối. Em không thể phản bội trái tim mình, không thể phản bội Engfa, không thể phản bội những người đã tìm thấy niềm hy vọng, tìm thấy chính mình trong câu chuyện của họ. 

Đây không phải là cách để bảo vệ ai cả. Đây là sự hèn nhát, là sự đầu hàng trước định kiến.

Em mở mắt ra. Ánh mắt em giờ đây không còn sự sợ hãi, không còn sự lưỡng lự, mà thay vào đó là một ngọn lửa kiên định, sáng rực như ngôi sao băng. Một ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm tâm hồn, cháy rực một cách thách thức.

"Tôi và P'Fa..."  Charlotte lặp lại, giọng em giờ đây không còn một chút run rẩy nào, mà trở nên vững vàng và rõ ràng hơn bao giờ hết, từng câu từng chữ như được khắc tạc vào không khí, vang vọng khắp trường quay. 

"...Chúng tôi yêu nhau."

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả trường quay. Cả ekip, từ MC, đạo diễn đến các nhân viên kỹ thuật, tất cả đều như nín thở, ánh mắt kinh ngạc tột độ. MC giật mình đến nỗi nụ cười chuyên nghiệp trên môi anh ta đông cứng lại, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh đèn studio dường như chói chang hơn nữa, nhưng Charlotte không còn cảm thấy chúng thiêu đốt. 

Em chỉ thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, một cảm giác tự do tột cùng. Em nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định, không một chút hối hận hay sợ hãi. Đây là sự thật. Và em sẽ đứng vững vì nó.

------

Ở một nơi nào đó, Engfa đang xem chương trình trực tiếp trên màn hình lớn tại nhà. Nụ cười trên môi cô vụt tắt ngay khi Charlotte bắt đầu nói. Rồi, khi nghe câu nói ấy, cả cơ thể Engfa như hóa đá, biểu cảm kinh ngạc tột độ. Chiếc điều khiển tivi rơi khỏi tay cô, nhưng Engfa không hề hay biết. Cả thế giới dường như dừng lại, chỉ còn lại tiếng vọng của lời tuyên bố đầy dũng cảm đó. Mắt cô nhòe đi. 

Charlotte... em ấy thật sự đã nói ra rồi.

------

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com