Chương 3: Gợn sóng trong tim
Những ngày sau đó, biển vẫn dịu dàng như một khúc ru hát lặp lại. Engfa không còn đếm từng buổi sáng như trước nữa. Cô để mình trôi theo nhịp sống chậm rãi của nơi này - một cuộc sống không lịch trình, không tiếng máy quay, không ồn ào. Ở đây, mọi thứ đều thở theo nhịp của gió và sóng.
Mỗi sáng, Engfa đều gặp Charlotte - khi thì ở quán cà phê nhỏ có cửa sổ mở hướng ra biển, khi thì đang chụp hình dưới chân cầu gỗ, hoặc chỉ đơn giản là đang dạo bước trên con đường đầy sỏi trắng dẫn vào rừng dừa.
Ban đầu là những lời chào vu vơ, vài câu hỏi nhỏ. Dần dà, họ ngồi lại bên nhau lâu hơn, chia nhau những câu chuyện vu vơ như thể quen biết đã lâu. Không cần cố gắng gây ấn tượng, không cần gồng lên là ai cả. Họ là chính mình - mộc mạc, tự nhiên như hơi thở.
Một buổi chiều, khi mặt trời sắp chìm xuống biển, Charlotte mang theo một cuốn máy ảnh cổ điển đến bên ghềnh đá nơi hôm trước họ từng ngồi.
"Chị có muốn chụp một tấm không?" Charlotte hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.
Engfa hơi bất ngờ, rồi cười khẽ. "Chị không quen đứng trước ống kính kiểu này..."
Charlotte nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch nhưng không kém phần ấm áp. "Chỉ là một khoảnh khắc thôi. Không có sân khấu, không ánh đèn, không khán giả. Chỉ là chị - và biển."
Câu nói ấy khiến tim Engfa chùng xuống một nhịp. Cô gật đầu, bước tới chỗ Charlotte chỉ, nơi những tảng đá phủ rêu và sóng vỗ nhè nhẹ vào chân.
Charlotte đưa máy ảnh lên, không ra hiệu, không đếm. Cô chỉ chụp đúng khoảnh khắc Engfa quay đầu lại, ánh hoàng hôn nhuộm lên khóe mắt một sắc vàng ươm dịu dàng.
"Đẹp" Charlotte thì thầm, như nói với chính mình.
Engfa không hỏi vì sao. Cô biết - đôi khi có những khoảnh khắc không cần lý do, chỉ cần cảm nhận.
Họ ngồi xuống bên nhau, máy ảnh đặt sang một bên. Trời bắt đầu sẫm dần, gió trở lạnh, và bầu trời được tô vẽ bởi những đám mây cam tím.
"Em luôn mang máy ảnh theo à?" Engfa hỏi, giọng cô trôi theo nhịp sóng.
Charlotte gật đầu. "Đó là cách em giữ lại những điều em sợ quên."
"Có điều gì khiến em sợ quên đến thế sao?"
Charlotte nhìn ra xa, mắt mơ màng như đang chạm vào một điều gì rất cũ. "Có. Nhưng không phải lúc nào cũng là điều đẹp."
Engfa im lặng. Cô không hỏi thêm, chỉ ngồi cạnh, để hơi ấm lan nhẹ từ vai kề vai.
Một lát sau, Charlotte lên tiếng: "Chị có sợ quên không?"
Engfa cười, nụ cười buồn hơn cô nghĩ. "Chị sợ quên cảm giác thật. Sợ một ngày nào đó, mình không còn biết đâu là hạnh phúc, đâu là mệt mỏi... chỉ đơn giản là không cảm thấy gì nữa."
Charlotte lặng thinh. Rồi cô quay sang, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Don't let the world silence the song inside you."
(Đừng để thế giới làm im lặng bản nhạc trong lòng chị.)
Engfa ngẩng lên, đôi mắt cô bắt gặp ánh nhìn của Charlotte - sâu, chân thành và không một chút phán xét. Câu nói ấy, không biết vì sao, như chạm vào sợi dây đã im lặng từ lâu trong cô. Một nốt nhạc cũ vang lên, khe khẽ, đầy tiếc nuối nhưng cũng dịu dàng như một lời vỗ về.
---
Tối đó, Engfa ngồi trên ban công phòng mình, cây guitar cũ mà bà chủ homestay cho mượn đặt trên đùi. Cô không định chơi, chỉ đơn giản là ôm nó như ôm một phần ký ức.
Nhưng rồi ngón tay cô khẽ lướt - một giai điệu cũ, một bài hát chưa từng ra mắt, bài hát cô viết vào năm đầu tiên bước vào nghề, khi còn tin rằng âm nhạc có thể chữa lành cả thế giới.
Tiếng đàn vang lên nhẹ như hơi thở. Lời hát không rõ ràng, chỉ là những câu thì thầm không trọn vẹn.
Dưới sân, Charlotte đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn lồng nhỏ. Nghe tiếng đàn, cô ngẩng lên, ánh mắt hướng về ban công nơi ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ khẽ lay.
Cô không nói gì. Chỉ đặt cuốn sách xuống, lắng nghe.
Engfa không biết Charlotte đang nghe, nhưng có lẽ cũng không quan trọng. Cô hát cho chính mình - và cho điều gì đó vừa chớm nở nhưng rất thật đang ở đây.
---
Sáng hôm sau, trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa ồn ào, mà là mưa rây rây như khúc dạo đầu của bản tình ca mùa hạ. Cả homestay chìm trong tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái ngói và mùi đất ướt thơm nồng.
Engfa ngồi ở hiên, tay cầm ly cà phê nóng, mắt nhìn Charlotte đang chạy qua sân với một chiếc ô màu xanh lá. Cô gái dừng lại dưới mái hiên, cười tươi rói như một đứa trẻ vừa trốn khỏi cơn mưa.
"Em vừa ra chợ mua bánh ngọt. Có cả bánh dừa, chị ăn thử không?" - Charlotte chìa ra chiếc túi giấy nhỏ.
Engfa đón lấy, tay cô chạm nhẹ vào tay Charlotte. Một tia ấm áp chạy dọc theo ngón tay, len vào lòng như một nhịp sóng vỗ bất ngờ.
Cô nhìn Charlotte, cười. "Cảm ơn em."
Charlotte cũng không rời mắt khỏi cô, chỉ nói khẽ:
"Chị nên cười nhiều hơn. Khi chị cười, mưa cũng như dịu lại."
Engfa khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng. Câu nói ấy - ngốc nghếch một cách đáng yêu, nhưng lại khiến trái tim cô run lên như dây đàn bị đánh bất ngờ.
Cơn mưa tiếp tục rơi, nhưng dường như thế giới đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com