Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nơi sóng chạm vào bờ

Cơn mưa hôm ấy kéo dài suốt cả buổi trưa, rồi lặng lẽ tan đi như chưa từng đến. Những vệt nước còn đọng lại trên bậu cửa, trên lá cọ xanh non và trên mái tóc Charlotte - từng giọt long lanh như mảnh vỡ của ánh mặt trời vừa kịp ló ra sau tầng mây xám.

Engfa pha hai tách trà gừng, đặt lên bàn gỗ ngoài hiên. Mùi gừng thơm dịu lan tỏa trong không khí còn âm ẩm hơi mưa.

"Có vẻ chị thích mùi này." Charlotte khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ừ" Engfa gật đầu "ấm, đơn giản, không cầu kỳ. Như mấy ngày ở đây."

Charlotte đỡ tách trà, bàn tay khẽ xoay xoay gốm sứ trong tay như một thói quen. "Em nghĩ chị hợp với sự bình yên hơn là ánh đèn sân khấu."

Engfa khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười - nụ cười nửa như thừa nhận, nửa như tự giễu. "Có lẽ... nhưng người ta không thể sống mãi trong yên bình."

"Vì sao không?" Charlotte nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng Engfa khẽ run.

"Vì nếu quá quen với tĩnh lặng, chị sẽ quên mất mình từng mơ điều gì."

Charlotte không đáp. Cô chỉ nhìn Engfa thật lâu, như đang lắng nghe một bài hát không lời phát ra từ trong mắt người đối diện.

---

Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau đi dạo dọc bãi biển. Sóng nhẹ, gió cũng vừa đủ để thổi tung vài lọn tóc trên trán Charlotte. Cô gái bước đi chậm rãi, thi thoảng cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò nhỏ, đưa lên ánh sáng rồi lại thả xuống.

"Em hay nhặt mấy thứ này lắm hả?" Engfa hỏi.

"Ừa. Không phải vì đẹp, mà vì chúng từng là một phần của đại dương. Rồi bị vỡ, rồi bị sóng đẩy dạt vào bờ. Em thấy trong chúng có một kiểu... dũng cảm." Charlotte đáp.

Engfa mím môi, không nói gì. Cô nghĩ đến chính mình - đã từng tan vỡ, đã từng bị sóng đánh bật khỏi quỹ đạo quen thuộc, và giờ... lại đang tìm cách ghép mình trở lại.

Một cơn gió lớn bất ngờ lướt qua, thổi bay chiếc khăn mỏng Charlotte đang choàng. Phản xạ gần như tức thì, Engfa với tay giữ lấy.

Và trong tích tắc, tay cô nắm lấy tay Charlotte.

Không có ai rút ra. Không có câu nói xã giao nào. Chỉ có cái nhìn - chạm nhau trong một khoảng lặng mơ hồ.

"Cảm ơn chị." Charlotte nói khẽ.

Engfa gật nhẹ, lòng bỗng rối như sợi dây buộc không chặt.

---

Họ dừng chân tại một quán nước nhỏ sát biển - nơi chỉ có vài chiếc ghế gỗ lấp ló dưới mái che làm từ lá dừa khô. Cả hai gọi nước dừa mát lạnh, ngồi im nghe sóng vỗ.

"Em thích ở đây thật đấy" Charlotte thì thầm, mắt dõi ra xa.

"Chị cũng thế."

"Vậy... chị có định rời đi không?"

Câu hỏi ấy khiến Engfa giật mình. Cô nhìn sang Charlotte, bắt gặp ánh mắt trong vắt nhưng ẩn giấu một điều gì không tên.

"Chị chưa biết. Mỗi lần chị nghĩ đến việc trở lại thành phố, trong lòng lại thấy... mỏi."

Charlotte gật đầu. "Em cũng từng như vậy. Mỗi khi kết thúc một chuyến đi, em đều muốn kéo dài thêm một chút. Như thể nơi đó có gì em còn chưa kịp nắm bắt."

Engfa mím môi. "Có lẽ... chị cũng đang cố tìm một điều gì đó ở đây."

Charlotte xoay ly nước trong tay, rồi khẽ buông: "Vậy chị cứ ở lại thêm một thời gian nữa đi. Biển chưa kể hết chuyện mà."

Câu nói ấy - dù vô tình hay cố ý - khiến lòng Engfa dịu xuống như bãi cát sau cơn thủy triều.

---

Tối hôm ấy, khi về đến homestay, Charlotte gửi cho Engfa một tin nhắn.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

If you're lost, I'll wait where the waves meet the shore.
(Nếu chị lạc lối, em sẽ đợi ở nơi sóng chạm vào bờ.)

Engfa đọc đi đọc lại, không nhắn lại gì. Nhưng trong lòng, có một cơn sóng nhỏ vừa lặng lẽ trỗi dậy.

Và cô biết, từ giây phút ấy, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com