Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những tiếng động nhỏ của trái tim

Engfa không phải là người quen với yên tĩnh. Cô sinh ra giữa những tiếng ồn - tiếng micro ré lên trong phòng tập, tiếng hò reo sau cánh gà, tiếng nhạc dồn dập ép tim đập theo nhịp... Nhưng ở nơi này, tiếng yên lại trở thành một dạng âm thanh rất đặc biệt. Nhẹ như tiếng vỗ của sóng, như nhịp thở đều đặn của ai đó ngồi bên cạnh mà cô chưa kịp để ý từ khi nào.

"Chị hay nghe nhạc gì khi không hát?" Charlotte hỏi khi họ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

"Gần đây thì... piano không lời" Engfa đáp, rồi cười nhẹ, "Lạ lắm ha? Người hát pop ballad lại nghe nhạc không lời."

Charlotte nhướn mày: "Không lạ. Em cũng hay xem phim câm dù là người mẫu ảnh. Có khi càng sống giữa hình và tiếng, người ta lại cần những thứ không có cả hai."

Câu nói đó khiến Engfa khựng lại một nhịp. Cô gật đầu, nhưng lần này là một cái gật thật lòng, không để lấp khoảng trống.

"Vậy còn em?" Cô hỏi. "Em tìm gì trong những lần bấm máy?"

Charlotte nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng đang chiếu xiên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. "Em không biết nữa. Có lúc em nghĩ mình chỉ muốn giữ lại một khoảnh khắc đẹp. Nhưng đôi khi... em chụp vì sợ. Sợ thứ mình đang nhìn sẽ biến mất nếu không giữ lại ngay."

Engfa mím môi, bàn tay cô hơi siết nhẹ vào ly nước. "Chị hiểu cảm giác đó. Như thể có điều gì đó rất mong manh sắp rơi ra khỏi tay, nhưng lại không biết cách nào giữ."

Charlotte quay sang nhìn cô, mắt không cười nhưng giọng nói dịu hẳn: "Có lẽ chúng ta chỉ đang cố níu lấy những thứ không thuộc về mình. Mà cũng có thể... nó đang thử thách xem mình có đủ dịu dàng để giữ nó lại không."

Engfa bật cười "Em nói chuyện như thể em từng sống rất lâu rồi vậy."

"Có thể là vì em đã yêu rất sâu."

Im lặng phủ xuống bàn trong vài giây. Không phải im lặng lúng túng, mà là một khoảng thở cần thiết, giống như khi một đoạn nhạc đi qua cao trào, cần một quãng nghỉ để người nghe không bị cuốn trôi.

"Vậy em nghĩ... người ta có thể bắt đầu lại từ một nơi yên tĩnh không?" Engfa hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.

Charlotte ngước nhìn cô, như đang đọc những dòng chữ vô hình trên gương mặt ấy. "Nếu chị thật sự muốn. Nhưng chị phải cho phép bản thân im lặng trước đã."

Engfa không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn cô đọng lại trên Charlotte lâu hơn thường lệ, như thể lần đầu tiên cô thật sự nhìn thấy người con gái ấy - không phải qua tấm hình, không phải trong một lần tình cờ bắt gặp, mà bằng một phần trái tim đã sẵn sàng để mở ra.

---

Chiều hôm ấy, Charlotte rủ cô đi lên một triền cỏ dại gần ngọn đồi nhỏ, nơi người ta vẫn nói là đẹp nhất khi hoàng hôn xuống. Không quá xa, chỉ mất mười lăm phút đi bộ, nhưng con đường uốn quanh với những bụi sim tím và tiếng côn trùng rì rầm khiến khoảng thời gian ấy trở nên lãng đãng, như đang đi xuyên qua một đoạn phim quay chậm.

"Em thường đến đây một mình à?" Engfa hỏi khi họ vừa leo lên được phần đất bằng.

"Ừ, nhưng lần này thì muốn có người đi cùng."

"May mắn cho chị ghê" Engfa cười, nhưng trong nụ cười ấy là một sự biết ơn kín đáo.

Charlotte không đáp. Cô trải một tấm vải nhỏ ra đất, lấy trong balô hai lon soda đã ướp lạnh. "Cheers cho một buổi chiều không deadline!" cô nói, cụng lon với Engfa.

"Cheers!" Engfa cười, "to peace and pineapple soda."

"To quietness that speaks louder than applause." (Tạm dịch: Cho những khoảng lặng còn vang hơn cả tiếng vỗ tay.)

Engfa nhìn cô một lúc, rồi khẽ lặp lại câu tiếng Anh trong lòng như một câu thần chú. Và có lẽ, cô biết mình đã bắt đầu thay đổi - không ồn ào, không phô trương. Chỉ là từng ngày, từng chút một, như cách hoàng hôn chuyển từ vàng sang cam, từ cam sang đỏ, không ai nhận ra thời khắc nào là ranh giới.

---

Khi mặt trời chạm mép biển, Charlotte cầm máy ảnh lên, quay sang Engfa.

"Chị sẵn sàng để bị chụp trộm chưa?"

"Trộm mà còn hỏi trước à?" Engfa bật cười, nhưng vẫn nghiêng đầu theo hướng Charlotte muốn, để lại cho cô vài giây ngắm nhìn thật lâu.

Click.

Tiếng màn trập vang lên như một lời khẳng định.

Engfa không hỏi bức ảnh ấy như thế nào. Cô chỉ im lặng nhìn Charlotte qua ánh sáng hoàng hôn, nghĩ rằng nếu lòng mình có thể được in lại như một tấm ảnh, thì khoảnh khắc này chính là lần đầu tiên nó hiện rõ hình.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com