Chương 6: Gió lặng trên vai người
Buổi sáng hôm ấy, mây phủ mờ trên mái hiên homestay, bầu trời u ám như đang ngập ngừng không biết có nên mưa. Không có ánh nắng xuyên qua rèm, chỉ có một thứ ánh sáng bạc lạnh và mỏng, khiến căn phòng mang vẻ yên ắng đến lạ. Engfa ngồi dậy từ sớm, nhưng không vội xuống tầng như mọi ngày. Cô khoác một chiếc cardigan mỏng, chậm rãi chải tóc trước gương, rồi chạm tay vào tờ giấy nhỏ được ai đó luồn vào dưới khe cửa phòng từ khi nào.
"Nếu chị không bận, em muốn dẫn chị đi một nơi. - C"
Engfa cười nhẹ, nhét tờ giấy vào túi áo. Không cần ghi tên, cô cũng biết đó là ai. Và không cần hỏi nơi đó là đâu, cô cũng sẵn sàng bước theo.
Khi cô bước xuống sân, Charlotte đã ngồi đó rồi - vẫn là chiếc áo sơ mi linen trắng có hơi nhăn, mái tóc buộc hờ phía sau, tay cầm ly cà phê giấy, ánh mắt lặng lẽ dõi ra con đường dẫn ra biển. Không ai nói gì ngay lúc đầu. Engfa kéo ghế ngồi cạnh, tay chống cằm, nhìn Charlotte với đôi mắt đầy ý tứ.
"Chị thấy em càng ngày càng thích tạo bất ngờ đó."
Charlotte mỉm cười, không quay sang. "Em nghĩ đôi khi những bất ngờ nhẹ nhàng lại khiến người ta nhớ lâu hơn cả những thứ được sắp đặt kỹ càng."
"Ừm... chị cũng từng thích tạo bất ngờ. Nhưng sau này chị nhận ra, người ta không phải lúc nào cũng phản ứng như mình mong. Thế là... từ từ mình thôi." Engfa nói chậm rãi.
Charlotte nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy hôm nay, nếu em thất bại, chị cũng đừng thôi theo em nhé."
Engfa cười khẽ. "Chị không hứa đâu, nhưng chị sẽ đi."
---
Charlotte dẫn cô băng qua những con hẻm nhỏ phía sau thị trấn - nơi ít người ghé tới, nơi mỗi bước chân như kéo mình gần hơn với một thời gian khác, một không gian khác. Tường gạch đã ố, cây leo rối rắm, những chậu hoa cũ kỹ bày trước bậc thềm nhà ai đó. Gió thổi thoang thoảng mùi bánh nướng từ một tiệm nhỏ trong ngõ.
"Em hay đi mấy nơi thế này một mình à?" Engfa hỏi khi họ đi ngang qua một chiếc xe đạp dựng bên cổng gỗ.
"Ừ. Em thích những chỗ không ai để ý. Ở đó, em dễ thở hơn."
"Vậy... có bao giờ em thấy cô đơn không?"
Charlotte im một nhịp, rồi khẽ đáp "Có chứ. Nhưng em quen rồi. Còn chị? Khi đứng trên sân khấu, giữa tiếng vỗ tay, chị có thấy cô đơn không?"
Engfa thở ra một tiếng cười mệt. "Nhiều hơn em tưởng. Có những đêm chị thấy mình đứng hát như một cái bóng. Cười cũng là vai diễn. Khóc cũng là vai diễn. Chỉ lúc tắt đèn, chị mới được là mình - mà nhiều khi, chị cũng không chắc người đó là ai."
Charlotte dừng lại, quay sang nhìn cô thật lâu. "Em nghĩ... em không muốn chị phải diễn khi ở cạnh em."
"Chị cũng hy vọng vậy."
---
Nơi mà Charlotte dẫn cô tới là một căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai của một ngôi nhà cũ sát biển. Cánh cửa gỗ được sơn lại màu trắng kem, rèm cửa thả nhẹ theo gió. Bên trong là một phòng triển lãm nho nhỏ - ảnh in treo trên dây, ánh đèn vàng dịu và mùi gỗ trầm pha lẫn hương café từ tầng dưới.
Engfa bước vào như bước vào một không gian khác. Không ồn ào. Không cố gắng gây ấn tượng. Chỉ là sự hiện diện của từng khoảnh khắc - những nụ cười trẻ con, ánh mắt người già, bàn tay lao động, và cả biển - biển ở những thời khắc khác nhau, sắc thái khác nhau.
"Người chụp là bạn em" Charlotte giải thích khi họ đứng trước một bức ảnh có cô gái đang ngồi trên cầu gỗ nhìn biển lúc bình minh. "Anh ấy bảo: ảnh đẹp không nằm ở bố cục, mà ở cảm giác khi người ta dừng lại lâu hơn một chút để ngắm nó."
Engfa nghiêng đầu, mắt không rời khỏi bức ảnh.
"Chị từng nghĩ ảnh đẹp là do kỹ thuật, ánh sáng, hay cách sắp đặt. Nhưng có lẽ... chính cảm giác mới là thứ khiến người ta muốn dừng lại. Và nhớ."
Charlotte khẽ gật "Em chụp ảnh vì điều đó. Không phải để đẹp. Chỉ để giữ lại cảm giác. Vì chúng mình... quên quá nhanh."
Engfa ngước nhìn Charlotte, ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. "Em sợ bị quên không?"
Charlotte trả lời sau một khoảng im lặng. "Có chứ. Nhưng em sợ hơn nếu người ta nhớ em không đúng."
"Ý em là sao?"
"Em không muốn người ta nhớ em bằng những gì em không phải. Không muốn bị gán cho những giấc mơ không phải của em. Em từng thử sống theo kỳ vọng người khác. Nhưng cuối cùng, em chẳng còn là em nữa."
Engfa đứng lặng, tay khẽ chạm vào khung ảnh bên cạnh. "Chị cũng vậy. Nhiều khi chị nhìn lại hình ảnh của mình trên báo, trên clip, và không nhận ra người con gái trong đó. Cười sao cho đẹp, nói sao cho đúng. Có lúc chị quên mất mình thích gì, sợ gì, thậm chí ghét gì."
Charlotte bước lại gần, ánh mắt dịu dàng. "Thế thì... mình từ từ nhớ lại, nhé? Không cần gấp. Em nghe được."
Họ ra khỏi căn phòng ấy khi trời đã hửng nắng nhẹ. Gió biển mơn man tóc, sóng lăn tăn như nụ cười không thành tiếng. Charlotte bước chậm hơn, mắt lướt nhìn bãi cát vàng dưới chân.
"Em vẫn nghĩ... người ta gặp nhau vì có điều gì đó chưa hoàn thành."
Engfa quay sang. "Em nghĩ giữa chị và em có gì chưa hoàn thành?"
Charlotte khẽ cười. "Nhiều lắm. Nhưng em không muốn nói hết ngay. Em muốn mình đi từ từ. Từng chút một."
Engfa không trả lời. Nhưng bước chân của cô đã khẽ sát lại gần Charlotte hơn, như một câu trả lời âm thầm mà rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
---
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com