Chương 7: Khi khoảng cách không còn là im lặng
Trưa hôm đó, trời đổ mưa. Không phải cơn mưa ồ ạt như trút nước, mà chỉ là mưa lâm râm, nhẹ hẫng như hơi thở. Từ cửa sổ phòng, Engfa chống cằm nhìn màn nước trắng xoá, ánh mắt xa xăm như thả trôi theo từng giọt mưa rơi xuống tán lá dừa.
Cô không thường thích mưa, nhưng hôm nay lại khác. Có gì đó khiến lòng cô yên ổn một cách kỳ lạ — một kiểu tĩnh lặng không lạnh lẽo, như được sưởi ấm bởi một cảm giác thân quen đang đến gần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Em đang ở quán cà phê gần homestay chị nè. Mưa nhẹ nên em ngồi lại, uống một chút gì ấm." Tin nhắn của Charlotte hiện lên gọn gàng, như chính con người cô.
Engfa nhấc điện thoại lên, nhìn một lúc rồi gõ dòng hồi âm:
"Chị xuống liền. Em gọi một ly cho chị luôn nha."
Gửi đi, cô mỉm cười.
Quán cà phê nằm cách homestay chỉ vài trăm mét, nép mình sau rặng cây nhỏ, với chiếc mái ngói đỏ tươi và dãy bàn gỗ mộc mạc. Khi Engfa đến, Charlotte đã ngồi sẵn ở một góc gần cửa sổ, tay ôm ly cacao nóng, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống vai. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác thêm chiếc cardigan màu xám tro. Mọi thứ nơi Charlotte đều khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút.
"Cacao cho chị" Charlotte đẩy ly qua, đôi mắt cười hiền. "Em gọi giống em luôn, vì chị hay bảo không uống cà phê buổi chiều."
Engfa ngồi xuống, nhận ly, khẽ nói: "Cảm ơn em. Hôm nay chị thấy mình được quan tâm ghê."
Charlotte nghiêng đầu: "Em nghĩ chị cần được quan tâm nhiều hơn mức chị nghĩ."
Câu nói ấy không mang theo sự trêu chọc hay khách sáo, nó chân thành và dịu dàng đến mức khiến Engfa thấy tim mình lỡ nhịp. Cô không đáp lại ngay. Chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, như cách mưa đang gõ nhịp ngoài mái hiên.
Im lặng một lát, Charlotte cất tiếng:
"Chị thường xuyên im lặng mỗi khi thấy mệt mỏi à?"
Câu hỏi ấy khiến Engfa hơi khựng lại. Cô không ngờ Charlotte nhận ra điều đó nhanh đến vậy. Nhưng có lẽ, chẳng phải điều gì to tát cũng cần che giấu.
"Ừ. Chị thường chọn im lặng. Không phải vì không muốn chia sẻ, mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần mở miệng, chị lại thấy mình như đang kể lại một bài báo đã cũ."
Charlotte chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc:
"Vậy để em hỏi một cách khác. Hôm nay, nếu em là một trang giấy trắng, chị có muốn viết gì đó lên không?"
Câu nói ấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến Engfa bật cười. Nhưng sau nụ cười, cô lại khẽ gật đầu.
"Chắc chị sẽ bắt đầu bằng việc kể rằng... chị từng có cảm giác mình mất phương hướng, như thể đang đi trong sương mù. Mọi thứ đều đúng — sự nghiệp, danh tiếng, cả những lời khen — nhưng chị không còn biết vì sao mình bắt đầu nữa."
"Và giờ thì sao?" Charlotte hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt như có sóng.
"Giờ thì... chị đang cố gắng tìm lại cảm giác đó. Không cần rõ ràng. Chỉ cần chân thật." Engfa nhấp một ngụm cacao, cảm nhận vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi.
Charlotte dựa lưng vào ghế, mỉm cười: "Vậy chị đang viết những dòng đầu tiên rồi đấy."
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh nắng len qua mây mỏng, hắt nhẹ lên sàn gạch và những cánh cây ướt sũng. Quán vắng, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và hai người con gái lặng lẽ ngồi đối diện nhau.
Engfa khẽ nghiêng đầu hỏi: "Em có bao giờ thấy sợ khi mình cứ đi mãi mà không biết điểm đến là gì không?"
"Có chứ" Charlotte trả lời không cần suy nghĩ. "Nhưng em nghĩ, đôi khi cứ đi đi đã. Nếu mệt thì dừng lại, ngắm xung quanh, uống một ly cacao, rồi đi tiếp. Chứ đứng mãi một chỗ vì sợ thì đâu phải là sống."
Engfa nhìn Charlotte thật lâu. Cô nhận ra, có một thế giới thật khác trong cô gái này — nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng cũng đầy kiên định. Một kiểu trưởng thành không gồng gánh.
"Chị thấy em như một cơn gió. Không bị giữ lại, cũng không làm người ta khó chịu. Nhưng đi rồi thì khiến người ta nhớ." Engfa nói.
Charlotte hơi ngạc nhiên trước lời nhận xét ấy, ánh mắt cô khẽ dao động. Một nhịp im lặng nhỏ len vào giữa họ, đủ dài để gợi nên một cái gì đó chưa gọi tên, đủ ngắn để khiến người ta mong nó kéo dài thêm chút nữa.
"Vậy... nếu em là cơn gió, thì chị là gì?" Charlotte hỏi, giọng nhẹ như tơ.
Engfa nghiêng đầu, mắt ánh lên một thoáng đùa vui nhưng không kém phần chân thành.
"Có thể là một ngọn đèn nhỏ, bị gió thổi qua đôi khi sẽ chao đảo. Nhưng nếu gió ấy không quá dữ, ngọn đèn sẽ sáng lên đẹp hơn."
Charlotte bật cười khẽ. "Chị biết không, em từng rất sợ mình là người đến rồi đi. Mà có lẽ, cũng từng là như vậy. Em hay rời khỏi những nơi khiến mình tổn thương, đôi khi là quá nhanh."
"Và bây giờ?"
"Em vẫn vậy. Nhưng nếu là một nơi khiến em thấy dịu lại, thấy bản thân không cần phải chống đỡ hay tỏ ra ổn... em sẽ ở lại lâu hơn một chút." Charlotte nhìn thẳng vào mắt Engfa khi nói, không né tránh.
Không ai nói gì thêm. Giữa tiếng nhạc jazz lười biếng từ loa nhỏ phía trên và tiếng thìa chạm vào ly, một nhịp chậm mà ấm áp len lỏi trong tim cả hai.
Đến khi Engfa cất giọng lần nữa, âm sắc đã dịu đi hẳn.
"Chị không chắc mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng nếu mỗi ngày đều có thể gặp em, uống cacao, và nghe mấy câu hỏi kỳ lạ đó, thì chắc chị sẽ chưa muốn rời đi sớm đâu."
Charlotte cười, nhướng mày, cố giữ vẻ bình thản: "Vậy em sẽ cố nghĩ thêm vài câu kỳ lạ nữa mỗi ngày."
Engfa bật cười, lần đầu trong nhiều ngày tiếng cười ấy không mang theo chút gượng gạo nào. Như thể ở đây, với Charlotte, cô được phép yếu mềm, được phép nhẹ lòng.
Khi rời khỏi quán, trời đã tạnh hẳn. Ánh chiều vàng vắt qua mái ngói, nhuộm lên mọi thứ một gam màu dịu dàng như giấc mơ. Hai người bước đi song song trên con đường lát đá ướt mưa, khoảng cách giữa họ nhỏ dần, rồi như thể vô thức, tay Charlotte khẽ chạm vào tay Engfa. Không nắm, không siết — chỉ là một cái chạm nhẹ như dấu hỏi. Nhưng nó đủ khiến Engfa ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
"Lạnh hả?"
Charlotte gật đầu, gương mặt không hề giấu giếm điều gì. "Một chút."
Engfa không nói gì, chỉ khẽ kéo chiếc ống tay áo len của mình dài hơn một chút, rồi nhẹ nhàng chạm lại vào tay Charlotte. Không phải nắm, chỉ là một sự an ủi giản dị, như cách người ta đặt tay lên cánh cửa trước khi mở ra một điều gì đó.
Họ đi tiếp, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết, im lặng này không còn là khoảng cách. Nó đã trở thành một thứ gì đó ấm hơn — như hơi thở mùa đông chạm nhẹ vào cổ áo, như khoảng dừng giữa hai nhịp tim khi nhìn nhau quá lâu.
———
Tối hôm đó, Charlotte về đến phòng và mở cuốn sổ tay ra. Cô viết, không ngừng. Không vì sợ quên đi, mà vì muốn giữ lại. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi khoảng im lặng giữa họ. Cô muốn lưu tất cả vào những dòng chữ, như cách người ta giữ ánh nắng cuối cùng trong một hũ thuỷ tinh nhỏ, đặt cạnh giường ngủ để không quên mất rằng mình đã từng được sưởi ấm.
Trang cuối ghi một dòng nhỏ:
"Có những người không cần đến quá gần cũng khiến mình muốn ở gần họ lâu hơn một chút. Như chị..."
———
Engfa đứng ngoài ban công homestay, nhìn biển đêm. Sóng vẫn vỗ, đều và lặng lẽ. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó vừa chuyển dịch — không hẳn là sóng, không hẳn là gió, chỉ là cảm giác mình đang dần tìm thấy điều đã đánh mất giữa những tháng năm chạy mãi không ngừng.
"Em có điều gì đó đặc biệt lắm, Charlotte." cô thầm nghĩ, như tự trả lời một câu hỏi chưa từng được hỏi.
Dưới bầu trời đêm phủ ánh trăng mỏng, hai con người — một ở căn phòng nhỏ gần biển, một ở homestay cũ kỹ — cùng lặng lẽ nghĩ về nhau.
Và khoảng cách ấy, giữa hai căn phòng, dường như chẳng còn là im lặng nữa.
———
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com