Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eyes on you

_

Lee Heeseung chuẩn bị chỉn chu tiết mục của mình, hắn muốn thể hiện tốt nhất trước mặt người hắn thích. Hắn đã nhìn thấy Sunoo đứng ngay đầu hàng, năm nào cũng vậy, dùng đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo tất cả phần trình diễn.

Khoảng thời gian đầu Heeseung có hứng thú với Sunoo, vì tính cách tươi sáng và ngoan ngoãn của cậu.

Mọi thứ mới thực sự thay đổi cho đến đêm Prom định mệnh ấy. Heeseung vẫn như thường lệ, cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ Nghệ thuật trình diễn tài năng của mình. Đó là một bài hát hắn tự sáng tác, đầy ắp rung động mãnh liệt và nhiệt huyết đam mê thuở thiếu thời. Mỗi khi trình diễn là thế, trong không gian của Lee Heeseung, chỉ có hắn và âm nhạc.

Nhưng rồi, trong một thoáng ngước mắt, giữa hàng trăm khuôn mặt phía dưới, Heeseung lại thấy một người đặc biệt. Sunoo đứng ở đầu, từng giọt lệ lăn dài trên gò má nhưng miệng mỉm cười, trong ánh mắt toàn là hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy, trong không gian của riêng Heeseung và âm nhạc, một thế giới chưa từng có một hình ảnh lạ lẫm khác xuất hiện, lại có sự góp mặt của Sunoo. Đã có người thực sự thấu hiểu âm nhạc của hắn, cho Heeseung cảm thấy thứ nghệ thuật hắn theo đuổi không phải ảo vọng viển vông mà thực sự còn có thể chạm đến trái tim người khác.

Hắn chợt nhớ về quãng thời gian còn nhỏ, những ngày hắn ngồi một mình trong phòng, gõ từng phím đàn, mơ về một ngày có thể đứng trên sân khấu, dùng giai điệu kì diệu lay động tâm hồn người khác. Nhưng rồi lớn lên, ước mơ dần trở thành thứ xa xỉ. Gia đình muốn hắn tập trung vào học hành, muốn hắn bước trên một con đường ổn định hơn, an toàn hơn. Đam mê của hắn bị gác lại, những nốt nhạc bị chôn vùi dưới lớp bụi của thực tại.

Mỗi năm chỉ có một vài dịp lễ hội như thế này, Heeseung mới có cơ hội đứng trên sân khấu, biểu diễn một cách đường hoàng. Nhưng chưa từng có lần nào, hắn cảm thấy bài nhạc của mình được lắng nghe một cách trọn vẹn như vậy.

Tất cả những xúc cảm mãnh liệt thuở thiếu thời, những ước mơ dang dở, những niềm vui, nỗi buồn, tất cả đều đọng lại trong ánh mắt của Sunoo.

Sunoo cho Heeseung hiểu, cảm giác rung động thực sự là như thế nào.

Nói chuyện quá khứ thế là đủ. Bây giờ đã tới tiết mục của Heeseung, hắn đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người nọ. Không hiểu sao Jongseong và Sunghoon đã chen hàng, đứng cách Sunoo chỉ có một người, đang ra hiệu mấy hành động kì quặc để trêu chọc hắn. Heeseung lườm hai người cảnh cáo, đe dọa đừng làm gì khiến Sunoo ngại ngùng.

Lần này Heeseung cũng trình diễn một ca khúc hắn tự sáng tác, từ việc trái tim non nớt trong thân xác của một kẻ trưởng thành là hắn đã được lay động như thế nào. Hắn không do dự, ánh mắt hoàn toàn hướng về phía Sunoo trong suốt buổi trình diễn, nhưng đối phương chỉ đơn giản cho rằng hắn nhìn về phía đám đông nơi cậu, không ngại ngần chạm mắt.

Phần trình diễn của Heeseung kết thúc, Sunoo vui vẻ vỗ tay tán thưởng. Cậu quay sang phía Jaeyun, nói hàng ngàn lời hoa mỹ ca ngợi tài năng của Heeseung, chẳng để tâm khuôn mặt anh càng ngày càng tối đi.

"Ê tới lượt Jungwon kìa!" - Sunghoon vỗ vai Jongseong.

Gã gật đầu, dùng vẻ mặt tự hào hất cằm về phía sau lưng. Sunghoon cũng nhìn theo, một chiếc bảng LED không biết từ khi nào đã xuất hiện, nổi bần bật "Jungwon nhảy đẹp nhất thế giới." Y chép miệng nhìn bạn mình, vừa khoa trương lại trẻ con. Nhớ tới Jongseong tiếc tiền mua giấy cho y lau nước mắt, bực bội trong lòng lại dâng lên. Đối với bạn bè chẳng chi một đồng, chậc!

Mà nhắc lại làm Sunghoon nghĩ lại lời của người yêu cũ, y tủi thân muốn chết. Để lại Jongseong hào hứng trước màn trình diễn của Jungwon, Sunghoon tìm một nơi đỡ ồn ào hơn để nghỉ ngơi. Ngồi ở ghế đá, cách khoảng sân khấu khá xa, y tìm người bạn qua game của mình để tâm tình. Người bạn đó đã an ủi y rất nhiều, nói chuyện nghe cũng từng trải, thỉnh thoảng lại bày mấy câu đùa chọc cười y. Kể cả cách màn hình điện thoại, vẫn làm y ấm lòng, cảm thấy là một người rất đáng tin cậy.

Park Sunghoon gửi đi một tin nhắn.

Sunoo thấy điện thoại ở túi quần rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com