Sao bảo chăm con nít dễ lắm cơ mà!!
Hôm nay chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm bảo mẫu của hội anh lớn nhà Enhypen.
Đêm trước đó mọi người đã bàn chuyện lên danh sách mua nhu yếu phẩm và một chút đồ dùng sinh hoạt cho em bé, mặc dù một số thứ có thể đặt mua, nhưng các anh vẫn muốn có thể trực tiếp chọn mua những thứ tốt nhất cho các em bé của mình, dù hơi mạo hiểm nhưng các em của anh quý giá mà, đều đáng hết. Thế là các anh quyết định Jay và Sunghoon sẽ ở nhà chăm em Jungwon và em Sunoo, còn anh Heeseung và Jake sẽ cùng Ni-ki đi mua sắm.
Sáng sớm tinh mơ, Heeseung đã phải vội vã bế Ni-ki đang ngủ say và quơ Jake dậy, hai anh em ăn mặc đen kịt từ đầu đến chân ôm theo cái bọc tròn nhỏ cũng được quấn đen thui lén lút vòng ra sau tòa ký túc để di chuyển bằng xe của anh Heeseung, đừng hỏi anh có bằng lái từ bao giờ, không biết đâu.
Trong khi đó ở nhà, hai lớn hai bé ngủ trương thây nứt cốt đến mức con gà nhà hàng xóm gáy lòi bản họng lần thứ 30112020 mới gọi được người dậy.
Jay ôm Jungwon bé mặt mũi sạch sẽ thơm tho đi vào phòng bếp, trên người em nhỏ nay được quấn trong cái áo phông khác của anh Jay, thôi thì em bé chịu khó chịu khổ một tí, em biến hình vội quá các anh chưa kịp chuẩn bị. Đặt em xuống ghế rồi thì Jay bắt tay vào nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho mấy cục mầm nhà mình, em Jungwon ngồi ngoan nhìn Jay, cằm nhỏ hất lên trong khi chờ đợi, bé khó tính lắm đấy nhé, không hợp khẩu vị thì tối nay bé cho anh Jay nằm ngủ một mình.
Khác với khung cảnh ấm áp tình thương mến thương trong bếp, bầu không khí ngoài phòng khách như rớt xuống cả chục độ, lạnh lẽo đến mức hoàng tử băng cũng sắp teo tóp lại rồi, mà giải thích cho hiện tượng nơi đây biến thành cao nguyên phía Đông Nam Cực thì là vì em Sồi đang vô cùng giận anh Park Sunghoon.
Vốn dĩ em dỗi từ hôm qua khi mà ban sáng anh Sunghoon dọa em tỉnh, nay định hết dỗi nhưng nhìn xuống outfit em mặc thì lại phát hiện anh Sunghoon rất không có tâm chỉ bọc em trong đống khăn bông trắng xù xù trông còn bờm xờm hơn bộ lông của con Gaeul, lại ngó sang Jungwon được anh Jay khoác cho cái áo hàng hiệu anh mới mua, em nhỏ yêu cái đẹp hết sức chết tâm. Thế là mới có cảnh cái bánh bao nhỏ ngâm nước cuộn một cục trên sofa cách ly 2 mét với miếng tteokbboki gần mét chín bên cạnh.
Park Sunghoon cũng vô cùng bối rối, cậu không hiểu sao mới sáng sớm mà em nhỏ đã mặt mày chù ụ với cậu, chẳng lẽ em nó phát hiện cái lần cậu lỡ xin mất mấy cái mặt nạ em mới đặt mua chưa kịp dùng à, không thể nào, cậu đã đổ vỏ cho thằng Jake rồi mà, em biến thành con nít rồi mà vẫn nhớ dai thế á.
"Sunoo ơi, em bé sao thế? Em đói hả? Hay là muốn chơi trò chơi? Để anh gọi Jay ra làm ngựa cho em cưỡi nhá?"
Sunghoon giọng ngọt như mía lùi gọi em nhỏ, nhưng mà Sunoo chỉ cho cậu cái bóng lưng tròn ủm của em nó thôi à. Thế rồi cậu bỗng nhớ đến bọc kem mint choco Jay mới mua, lập tức hớn hở dụ dỗ, "Ddeonu à~ Bé ăn mint choco không? Quay lại cười với anh một cái rồi anh cho bé ăn~".
Cái giọng nghe thiếu đòn hết sức, nhưng mà Sunoo thích mint choco lắm, thôi thì có thực mới vực được đạo, bụng đói sẽ không có sức dỗi tiếp được, nên là cuối cùng bé đành ngoảnh lại ban phát cho anh Sunghoon một cái nhếch mép 6 phần vui vẻ 24 phần miễn cưỡng. Nhìn thế nào cũng không giống đang cười cho lắm nhưng Sunghoon vẫn vui vì em chịu để ý mình rồi. Cậu nhanh chóng vồ vào cái tủ lạnh rồi lại vọt ra trước ánh mắt ngơ ngác của Jungwon và bóng lưng chăm chỉ của người đàn ông đang bận bịu bếp núc.
"Bé ngồi đây ngoan anh đút cho nha~" Không cần em nhỏ trả lời, Sunghoon ngồi bệt xuống sàn tự giác bế em đặt trên đùi, còn rất quan tâm bật hoạt hình cho em xem, rồi cứ thế múc một muỗng kem lên miệng thổi xong đút em nhỏ.
Nhìn em lắc lư hạnh phúc trong khi thưởng thức thứ kem đánh răng kỳ lạ làm Sunghoon bỗng thấy ngứa răng, không phải thèm làm sạch răng miệng mà thèm đớp hai cái bánh nếp nhỏ trên má em. Má của Sunoo tròn trịa mềm mại nhìn thích lắm, nhưng bình thường em lớn cậu đâu thể đè em ra cắn má được, mà bây giờ em bé tí teo thì không phải tốt cho mình quá sao. Đàn ông con trai dám nghĩ dám làm, Park Sunghoon dứt khoát há mồm ngoạm một miếng trên mặt em.
Sunoo đớ người, không thể tin cái người đẹp trai này vừa tấn công em, uổng công em còn định xem xét tha thứ cho anh ta sau khi chén hết cốc kem này. Mặt nhỏ xinh giờ ịn nguyên một vòng răng to tướng, còn rất chi tiết lún hai vết sâu hơn bởi bộ nhá đặc biệt của người kia. Sunoo tủi thân khóc váng lên trong sự choáng váng của Sunghoon, người thì bé mà sao mồm to thế em.
"THẰNG KIA! MÀY LÀM GÌ CON TRAI TAO???"
Jay thét ra lửa mửa ra khói hốt hoảng phi ngay ra ngoài, một tay còn ôm Jungwon nhỏ đang mút tay chùn chụt hóng hớt, một tay cầm cái xẻng sẵn sàng nện vào gương mặt đẹp trai của thằng bạn, đương nhiên là sau khi anh chắc chắn Sunoo của anh vẫn an toàn.
Như chưa đủ thêm dầu vào lửa, trong ánh mắt hoảng hốt như bị bắt gian chưa kịp biện hộ của Park Sunghoon, Heeseung và Jake từ ngoài cửa vào cũng thảng thốt khi nghe tiếng hét xé lòng xào dưa của em nhỏ, trực tiếp nhảy vào mắng vốn, chặn họng Park Sunghoon đang vô cùng oan ức vì bị tắt tiếng.
Sunoo mặt mũi đỏ bừng ngồi mếu máo, sao em khóc đến không thành tiếng thế này rồi mà mấy người kia chỉ lăm lăm hội đồng anh trai cao cao kia thế. Ni-ki nhìn Sunoo đau lòng sâu sắc thì lạch bạch chạy ra với em, dưới ánh nhìn kinh ngạc và cái mồm ngoác đủ rộng để nhét một quả trứng gà của các anh, nhóc chu mỏ hôn cái chóc lên miệng Sunoo, dù sau đó phải lập tức nhăn nhó rụt lại vì cái vị ngọt ngọt mát mát kỳ cục trên miệng em, nhưng mà Sunoo đã nín rồi nha.
Nhóc Ni-ki tự hào tiếp tục ôm mặt Sunoo mổ xuống mỏ em thêm mấy lần nữa làm em bật cười rúc rích. Hai bé xinh cứ thế hi hi ha ha với nhau, các anh lớn nhìn em trìu mến, còn anh Sunghoon bẹp dí trên sàn nhà chăm chú gật gù lĩnh hội bí quyết làm trẻ nín khóc từ một đứa con nít khác.
Dù cho là mấy hôm sau Park Sunghoon lại lỡ làm Sunoo dỗi và không thành công dỗ dành em nhỏ, để rồi phải nhìn em về với vòng tay bố Jay còn cậu cô đơn lẻ bóng một góc sofa với con gấu bông 1,5 triệu won bé Jungwon tri kỷ cho mượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com