Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiệc trà của thỏ con.

Lucasta hậm hực bước về phòng, Elizabeth đi theo cũng phải thở dài.

“Các tiểu thư khác đã đến đông đủ rồi đó tiểu thư.”

“Xí… Ta chẳng thích gặp bọn họ chút nào. Bọn họ chỉ muốn thông qua ta để tiếp cận Ethan mà thôi.”

Em được cô hầu thân cận dặm lại lớp trang điểm đã nhoè đi, sau đó theo em sải bước tới nhà kính mà Ethan dựng lên cho em phía sau toà biệt thự của gã, một nhà kính với ngập tràn sắc hoa, hương thơm dịu nhẹ và những chú chim hót líu lo.

“Tiểu thư đến muộn quá đó.”

“Xin lỗi, vì tôi có chuyện đang làm dở với ngài Ethan mà.”

Em e thẹn phẩy cây quạt của mình, ngồi xuống ghế được gia nhân kéo cho.

Chà, nhìn dáng vẻ sượng trân của mấy cô ả nghe tin em vừa ở với “người trong mộng” của bọn họ mà đỏ cả mặt thật buồn cười biết mấy.

“Trà của tiểu thư đây ạ.”

Elizabeth rót một tách trà nóng vào cốc của em, chưa kịp đặt bình trà xuống đã bị một vị quý tộc khác hẩy hẩy cái cốc của cô ta, nói rót thêm trà cho ta nữa.

Nhưng thay vì làm theo, Elizabeth chỉ đứng yên phía sau Lucasta - tiểu thư của cô ấy sau khi đặt bình trà xuống.

Điều đó làm vị quý tộc kia cảm thấy bị xúc phạm, cô ta đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lớn.

“Này! Thái độ đó là sao chứ!?”

“Xin lỗI tiểu thư Abbott, nhưng ngài Lee dặn tôi chỉ được phép phục vụ tiểu thư Lucasta đây thôi.”

Ý nói là cô chả là cái gì nếu không phải tiểu thư của tôi vậy.

Abbott tức xì khói, cô ta chẳng nể nang gì chủ nhân tiệc trà là em mà hồng hộc lao tới túm tóc Elizabeth, còn muốn chớp lấy bình trà mà hắt lên cô hầu.

“Tiểu thư Abbott, có vẻ như cô cần được trở về nhà và tịnh dưỡng nhỉ? Nóng nảy sẽ khiến con người ta mất đi lí trí đó…”

“Q-Quản gia William…”

Phải rồi, chẳng ai có quyền hạn lớn đến vậy sau ông chủ Ethan Lee ngoài quản gia William cả. Ông đã quan sát từ phía xa được một lúc và đã kịp thời tới xử lý chuyện cho cô chủ nhỏ.

William dùng một cái ô lớn để chắn những hơi nước nóng từ nước trà hắt lên người cô hầu nữ Elizabeth, sau đó liền nhanh chóng di chuyển tới đứng bên cạnh ghế ngồi của tiểu thư của họ đang nhâm nhi tách trà.

“Xem ra gia chủ Abbott cần quản giáo lại con gái của ông ấy rồi.”

Em cười nhẹ, chỉ vài giây sau đã có hai lính canh tới “tiễn” vị tiểu thư kia đi về.

Cũng vì sự việc này, mà không khí của buổi tiệc trà cũng chùng xuống.

“Tiểu thư, ngài Ethan muốn gặp cô ạ.”

Quản gia nói, giọng ông còn có chút to và vang để “đuổi khéo” hết khách mời.

“Aha- tiểu thư Henry, giờ cũng đã muộn, chúng tôi cũng xin phép vè trước ạ.”

Đám tiểu thư quý tộc vội đứng lên khỏi bàn trà, tay chân luống cuống xách hết đồ của bản thân rồi cúi người mong được chuồn sớm.

Mà Lucasta cũng toại nguyện cho họ.

“Được, mọi người về cẩn thận, Elizabeth tiễn khách.”

Nói xong, em liền quay người rời đi cùng William.

Trời đã xế chiều, Lucasta rảo bước trên hành lang rộng lớn của biệt phủ nhà Lee, em mau chóng thay đi bộ đồ đã nhiễm chung bầu không khí với đám ong bướm khi nãy, đổi sang một chiếc váy ngủ đơn giản rồi tiến đến phòng bếp.

“Chú ơi~”

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng, Ethan vừa hoàn thành một buổi đàm phán với đối tác xong liền tức tốc về nhà để ăn tối với chú thỏ con đáng yêu của gã.

Dù cho có là một bàn đồ ăn vừa đẹp vừa thơm nức mũi cũng không khiến gã tập trung vào mà chỉ có thể mong ngóng hình bóng em nhỏ xuất hiện sau cánh cửa phòng bếp.

“Trông em có vẻ vui nhỉ? Tiệc trà vui lắm sao?”

“Không hề, em không thích bọn họ. Tại gặp Ethan nên em vui thôi.”

Lucasta cười một cách ngây thơ như thể đứa trẻ này chưa từng chạm phải những bẩn thỉu của phàm trần, em chống tay lên cằm, ngồi ở vị trí quen thuộc mà mỗi bữa em đều ngồi, kể về câu chuyện của bản thân cho gã nghe.

Bảo gã thấy phiền? Gã sẽ băm vằm những kẻ dám nói như thế trước mặt gã hay em của gã. Ethan làm việc vất vả cả ngày, cũng chỉ mong ngóng đến giờ phút được ở bên cạnh bạch nguyệt quang của gã như này.

“Em không thích thì lần sau không mời họ nữa.”

Ethan cắt nhỏ một miếng thịt và rau củ, sau đó ân cần mà đút từng miếng cho em.

Gã có thể ăn sau cũng được, em của gã cần no bụng trước đã. Một con thỏ sẽ ngon hơn khi chúng được chăm sóc kỹ lưỡng mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com