03
"Ni-ki, đại ca mày đâu?"
"Đại ca đi tìm y/n có chút chuyện"
"Chút chuyện là chuyện gì?"
Jinhye vẫn chưa hết tức giận chuyện bị người yêu bơ ngày hôm đó. Cô càu nhàu trách mắng anh. Nhưng cô càng như vậy thì càng khiến cho Jongseong chán ghét cô.
"Em thôi được rồi đó"_anh nói.
"Anh bảo thôi là thôi như nào? Thôi yêu nhau hả? Hay thôi làm người yêu anh?"
"Vậy đi"_như đồng ý.
"Jongseong anh..." nghiến răng "Sao lại có thể độc ác như thế với em?"
"Tôi bảo cô thôi đi cơ mà"_ghét bỏ.
"Tôi không thôi, đến khi nào anh đưa ra một lý do chính đáng thì thôi"
"Cô đòi lý do gì?"
"Hôm nay thái độ của anh như vậy là có ý gì?"
"Tôi vẫn luôn như thế với cô mà"
Anh đứng dậy. "Đừng có đi gây chuyện với mấy đứa nhỏ khóa dưới, chúng nó còn nhỏ không thích hợp để chơi trò bạo lực với em đâu"
"Anh còn dám nói tôi. Anh bắt nạt bao nhiêu người khoá dưới rồi chứ?"
"Ừ thì tất cả mọi người đều được. Trừ
y/n ra, nhớ chưa?"
Cái đéo gì thế này? Jongseong quay lưng bỏ đi.
"Này, mau quay lại đây, chúng ta còn chưa nói xong"_tức.
...
Đột nhiên có thứ gì đó bay thẳng vào chỗ gương Eunah đang soi. Cô giật mình lệch tay với cây son đang quét trên môi mình. Quay sang nhìn thấy con bạn thân Jinhye mặt đang hừng hực đi vào.
Eunah lấy vội giấy ra lau chỗ son lệch, tô lại. Vừa tô vừa hỏi.
"Định ám sát bạn mày à. Mày lại bực chuyện gì?"
"Cái thằng Jongseong tồi đấy thích y/n. Yêu nhau lâu vậy rồi mà đến 1 nụ hôn mãnh liệt với hắn còn chả có được"
"Đó là điều hiển nhiên mà. Bực gì"
"Hơ, chuyện này đâu hiển nhiên được..."_chối cãi.
"Chịu thôi. Ai bảo mày nhiều cái hơn
y/n. Tuổi thì hơn nó, đanh đá hơn nó, học dốt hơn nó, yêu nhiều lần hơn nó. Dĩ nhiên Jongseong sẽ chấm nó là người sau mày"
"Ý mày là cái thằng tồi đấy sẽ bỏ tao theo nó?"
"Rõ ràng rồi còn gì. Mày biết tính thằng Jongseong mà. Năm trước mày chỉ lượn lờ vài vòng trước mặt mà hắn đã bỏ chị Mi Da theo mày. Chị ta là người đẹp nhất trong cái khoá đấy, danh nổi như cồn. Lúc đấy mày là hoa khôi mới vào, xinh đẹp cũng chẳng kém. Bây giờ y/n cũng là hoa khôi năm nhất, vừa thông minh vừa dịu dàng, còn hoà đồng nhã nhặn. So với hai người y/n có phần hơn. Chị Mi Da thì hiền quá, yếu ớt, nhu mì, tính cách yếu đuối. Còn mày thì miệng lưỡi cay nghiệt. Y/n là sự pha trộn những thứ tốt đẹp giữa hai người chúng mày"
"Nhưng nó không có quyền gì để cướp Jongseong từ tao"
"Nó không cướp. Là Jongseong mê đắm nó. Và là mày tán Jongseong trước, vậy nên mày sẽ sớm bị hắn đá thôi"
"Mày..."
"Tao nói đúng rồi còn gì"
Jinhye cứng miệng không cãi được.
"Đừng có tự cho mình là nhất nữa. Đâu có mỗi mày là cao thủ tình trường"
______________________________________
...
Sechoo cầm cái ghế lên ném mạnh về phía Jongseong.
Một cảnh vô cùng hỗn loạn trong hội trường. Tất cả đám học sinh tập hợp lại đông đúc để hóng. Thầy cô không một ai quan tâm, xong mặc cho mọi thứ có bị xào xáo hết cả lên.
Ni-ki thấy cô bị đánh ngã đến thảm thương mà mấy người kia vẫn liên tục đá vào người cô không dừng lại, cậu thật sự đã cảm thấy hối hận. Ngay từ đầu cậu không nên tiếp nhận vụ này. Mà vậy cậu cũng chẳng có cách nào để chống đối lại Jongseong.
"Anh Jongseong em nghĩ chúng ta nên ngừng ra tay với cô ấy..."
"Cứ tiếp tục đi, cho đến khi nào cô ta mở miệng xin tha thì thôi"
"Thôi nào, Jong đại ca. Anh cũng đâu có muốn xảy ra án mạng đúng không? Em thấy mọi người ra tay mạnh quá rồi có khi cô ấy sẽ chết đấy"_năn nỉ.
"Vậy càng tốt"_lạnh lùng.
"Dừng tay lại đi"_Ni-ki lên tiếng.
Cậu phản bác ngay lập tức khi Jongseong quay sang nhìn mình: "anh đã bảo giao vụ này cho em tự xử lý cơ mà, bây giờ muốn xử lý như nào là việc của em"
"Mày muốn chống lại tao?"
Sechoo nằm đau đớn dưới sàn. Bây giờ nghĩ lại cô thật sự rất biết ơn y/n. Khi bị đánh ngã có người đến đỡ dậy đã là may lắm rồi, vậy mà cô lại nỡ nói ra những câu làm tổn thương y/n trước đó. Bây giờ y/n bị người của Jongseong cản lại, không cho vào trong hội trường. Sẽ không có một ai...
Sechoo từ từ ngồi dậy một cách đau đớn. Ở đây không có tình người. Không phải, tất cả là vì cái tên thú tính trước mắt. Cô căm hận hắn. Chừng nào hắn chết thì cái trường này mới dám ngóc đầu vươn lên.
Mọi người hoảng hốt khi Sechoo rút ra một khẩu súng nhắm vào Jongseong.
"Không được rồi"
"Cô ta sao lại có súng?"
"Nào Sechoo, dừng tay lại nào, cô có biết là mình đang nhắm vào ai không"_Ni-ki khuyên ngăn.
"Nếu như cô bắn vào Jongseong đại ca cô có bị chết 100 lần hay bị tra tấn tàn bạo thì vẫn không sao đủ đâu"
"Đại ca đừng sợ chắc là súng giả thôi, với lại cô ta nào biết nổ súng"
*PẰNG*
Cô bắn vào bức tranh treo đằng sau anh. Mọi người trong hội trường hoảng sợ la hét. "Là súng thật"
Anh cuối cùng cũng có chút mất bình tĩnh.
"Cô là ai?"
"Tôi. Là điệp viên 074 đến thu thập các thông tin và tin tức của nhà mày"_giọng nói ngang tàng.
"Cô ấy là gián điệp sao?"
"Trời ơi???? Cái quỷ quái gì thế này?"
...
"Jungwon cậu đâu có phải người của tên khốn họ Park đó, cậu để mình đi đi, mình phải cản ác ma Jongseong lại, phải dập mặt cái trường học thối nát này"
"cậu thì làm được gì?"
"chả nhẽ cậu cũng muốn Sechoo chết?"
Jungwon cứng họng.
"mình khẳng định Sechoo vô tội, không tự nhiên mà cậu ấy lại đi gây chuyện với Jongseong, mình chắc chắn là có bí mật gì đó đang bị che giấu"
"Cái trường này có bao nhiêu là bí mật cậu không giải mã hết được đâu"
"nhưng dù sao cũng không thể để cho người nào chết thêm nữa" ...
Tiếng súng nổ lên, tất cả những người có mặt ở đấy đều bịt tai hét toáng. Ánh đèn giữa phòng bị tắt, cây đèn rơi thẳng từ trên cao xuống...
"SECHOO!!!"
Một tiếng hét muộn màng, y/n lao vội đến chỗ đó đỡ người Sechoo lên, cố gọi Sechoo trong vô vọng.
"Sechoo"
"Sechoo"
"Sechoo à"
"Jeon Sechoo"
"đồ ngốc à, đừng chết..."
Y/n cố giữ bình tĩnh không khóc, lau nhẹ vết máu trên trán người đang nằm bất động.
"dù chúng ta không có chút thân thiết nào thì cậu cũng không được chết... Sechoo à, tỉnh lại đi... Mình tin cậu mà..."
Cứ tưởng Sechoo giơ súng lên bắn vào Jongseong nhưng ai ngờ cô ta lại chọn bắn lên cái đèn trên đầu mình để tự làm hại bản thân thay vì bị đám người của anh đánh.
"Sechoo cậu không được phép chết..."
"YANG JUNGWON"_hét lớn. "Mau gọi xe cứu thương"
Không biết từ khi nào mà tất cả mọi người đều nín thở nghe y/n độc thoại. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt đến mức ngẩn người ra. Tên bất lương độc ác Park Jongseong cũng không thể nào tin nổi, không ngờ tới là mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính, người trước mặt còn là y/n khiến cho hắn lần đầu nhận ra tội ác của mình.
"Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện"
"Sechoo cậu không được chết đó có biết không"
Jungwon bế Sechoo lên đưa vào xe cứu thương. Khép lại màn kịch kinh hoàng trong ánh nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người và cái nét kinh ngạc lần đầu hiện lên trên mặt của Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com