Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Bắt đầu thích 1 người điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là những mặt xấu của bản thân. Jongseong sẽ suy nghĩ mãi về điều ngu ngốc mình đã làm trước mặt y/n ngày hôm đó, có thể là trong vòng nhiều thế kỷ nữa vẫn nghĩ về.

...

"Đại ca, chị dâu nói muốn gặp anh"

"Chị dâu gì? Tao độc thân"

Biết gì chưa? Jongseong và Jinhye đã chia tay. Chuyện này cũng không chấn động trường cho lắm bởi vì chuyện Jinhye thay người yêu như thay áo là chuyện bình thường. Còn chuyện Jongseong theo đuổi y/n mới là chuyện chấn động. Thật ra thì cái Jongseong chấm y/n cũng không lạ lắm bởi vì ai cũng biết mấy cô người yêu cũ của anh đều là các cô gái đẹp. Nhưng Jongseong bắt đầu biết theo đuổi con gái từ bao giờ? Đây mới là chủ đề đang được bàn tán.

Con người lạnh lùng, tàn nhẫn đấy theo đuổi con gái thì sẽ như thế nào...

_

Đã hai tuần trôi qua, kể từ khi sự việc kinh hồn trong hội trường đó xảy ra.

"Không ngờ rằng cô ta vẫn còn mặt mũi để đi học"

Cái giẻ lau bảng bay thẳng vào đầu cô gái đang ngủ. Thầy giáo bước vào thấy mọi người rôm rả giễu cợt vượt quá giới hạn mà cũng không dám ngăn lại, bởi trò đùa của lũ đó là Jeon Sechoo. Thầy giáo xoa dịu bầu không khí lại.

"Sechoo em đừng nằm lì ra bàn nữa nhặt hộ giẻ lau bảng dưới chân em đem lên cho thầy"

Sechoo ngẩng đầu ngồi dậy, thẳng lưng tựa vào ghế suy nghĩ cái gì đó sâu xa.

"em nhặt cái giẻ lên cho thầy"

Một học sinh nghèo không có chút quyền lực, một thầy giáo lâu năm không đáng tin, chẳng chịu giúp đỡ, không ai chịu giúp đỡ.

Đúng. Thầy giáo trơ mắt nhìn đám nhà giàu làm loạn. Sechoo cúi xuống nhặt cái giẻ lên, từng bước tới gần chỗ thầy giáo hơn, tay càng lúc càng nắm chặt cái giẻ trong tay.

Mấy quyển sách và bút chì tiếp tục bay lên bục giảng đập vào người cô, sau đó là bất kỳ thứ gì có thể tung được. Thầy giáo lùi lại, tránh đi những thứ đó.

"ĐỦ RỒI ĐÓ!"

Tiếng hét khiến cho cả lớp ngưng lại, Sechoo quay xuống chỉ trích từng người một, cô ném *bụp* cái giẻ trên tay xuống sàn, bộc lộ sự tức giận tột cùng của bản thân mình. "Cô ta nổi điên thật rồi"

"Sechoo chết là vì các người đúng không?"_Sechoo bắt đầu nói những điều kỳ lạ. "Đúng không? Mày. Mày. Mày. Và cả mày nữa..."

"đám nhà giàu các ngươi bán não và lương tâm để lấy tiền hết rồi à, sao não khô khan thế, trong đấy có phải chỉ là một khoảng trống vô định? Còn ông nữa..."

Cầm lấy quyển giáo án dày cộp trên bàn lên đập liên tiếp vào đầu ông thầy giáo vô trách nhiệm, vừa đập vừa chửi, vừa khóc vừa hét.

"Sechoo chết rồi, cô ấy chết rồi, cô ấy chết là vì các người. Một thầy giáo vô trách nhiệm, một tên khốn Jongseong độc ác, một đám ngu vô lương tâm..."

Tiếng hét càng lớn dữ dội, tiếng khóc càng to.

"lần cuối Sechoo vừa la vừa khóc cũng là vì bị các người hành hạ, sau đó cô ấy đã nổ súng tự kết liễu mình..."

"TÔI KHÔNG PHẢI SECHOO, ĐÃ NÓI RỒI MÀ, TÔI KHÔNG PHẢI SECHOO, SECHOO CHẾT RỒI"

"Cô ta bị điên rồi sao?"

"Hôm qua Sechoo chết, hôm nay tôi chết, ngày mai chúng mày sẽ chết hết"

...

Sau một trận bị ăn đánh, lại là thiên thần hộ mệnh Jungwon ra tay giúp đỡ. Cậu lại bôi thuốc lên cái đầu gối bị chầy xước lần với lần, những vết bầm tím trên cánh tay và chân và mặt, cậu đều nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc.

Cậu cứ bảo vệ Sechoo như vậy... Thật khiến người ta tò mò có điều muốn hỏi.

"Jungwon cậu hay bảo vệ mình như vậy là vì cậu thích Sechoo sao?"_Sechoo hỏi một câu kỳ lạ.

"Mình đang bảo vệ y/n chứ không phải cậu"

Đáp án chính xác cho sự giúp đỡ này là 'lo cho y/n'. Cậu làm vì trách nhiệm và vì muốn y/n vui. Cậu thích y/n là điều mà ai cũng biết, và y/n không thể chậm tiêu đến nỗi không nhận ra.

"Sao vừa nãy trước mặt mọi người cậu lại nói cậu không phải Sechoo"

"Mình thật sự không phải Sechoo"

"Sechoo...chết thật rồi ư?"_Cậu dừng tay lại, mở to mắt chờ câu trả lời.

"Bí mật"_mỉm cười.

"Ê, không thích đâu nha. Nói cho mình biết đi"

"Mình. Mình là Jeon Ae Joo"

"Thật sao?"_ngạc nhiên. "Nhưng sao cậu lại giống Sechoo đến tận 99,999℅ vậy. Hai người sinh đôi à?"

"Không. Bí mật"

"Còn chuyện 'điệp viên 074' thì sao?"

"Hơ, Sechoo từng nói cả chuyện đấy hả. Đúng là một con nhóc chỉ biết doạ người ta bằng cách đó"

"Cậu...thật sự không phải Sechoo sao?"_vẫn đầy nghi ngờ.

_

Một tư thế quỳ quá đỗi đẹp trai. Một bộ trang sức quá là lấp lánh. Một lời bày tỏ rất chi ngọt ngào. Một đám vây quanh nín thở thích thú.

Sunghoon dâng lên y/n một bộ trang sức kim cương, với ước muốn cô làm người yêu mình.

"Làm bạn gái của tôi"

"Trời ơi lãng mạn quá"

"Nói cô đồng ý đi. Tất cả mọi tâm tư của tôi lúc này đều đặt hết lên người cô rồi. Nói đi!"

"Đợi đã"_một dáng người cao lớn đi ra từ chỗ đám đông cản chuyện hay lại.

Sunghoon đứng lên: "Quả nhiên, chuyện gì mày cũng muốn cạnh tranh với tao"

"Ai cạnh tranh? Người của tôi. Địa bàn của tôi. Mày đang làm loạn"

"Hừm, làm loạn?"_cười nhếch mép.

"Hạ nụ cười mày xuống đi, sắp bị người ta từ chối đến nơi rồi"

"Không có lý do gì để y/n từ chối một người hoàn hảo như tao cả"

"Tôi là lý do đó đấy"

Jongseong tiến lại gần chỗ hai người hơn. Ánh mắt buốt giá như muốn đóng băng người ta: "Nói từ chối"

"Anh đang yêu cầu tôi từ chối anh ta?"_hỏi lại.

"Đây không phải yêu cầu. Mà là mệnh lệnh"

Y/n chạy đi đến chỗ Jungwon. Cầm tay cậu kéo: "chúng ta đi"

"Cái con chảnh chọe"_Sunghoon cắn răng tức giận. Jongseong cười với một vẻ mặt đắc ý coi như chiến thắng...

Y/n được hai chàng trai theo đuổi cùng một lúc. Một người là thiếu gia nhà ngoại trưởng có quyền thế trong giới chính trị. Một người là thiếu gia nhà doanh nhân có sức ảnh hưởng trong nền kinh tế.

"Dù là ai trong họ thì mình đều không ưa. Mình không thích. Mình không cần"

______________________________________

...

Ở góc khuất ngoài cửa sổ có người đang nhìn chằm chằm vào vụ đánh nhau trong lớp. Cô gái nằm dưới sàn bị đánh thảm thương, yếu ớt cầu xin.

"Đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh tôi nữa, tôi không phải Sechoo..."

Nghe mà nhói lòng.

Jongseong vẫn im lặng đứng ở ngoài đó nhìn vào. Không chút muốn ngăn cản. Anh nghĩ Sechoo cần bài học này.

"Sống phải biết cúi đầu em hiểu không?"_anh nói nhỏ chỉ để cho mình nghe được, nhìn thẳng vào cô như muốn gửi gắm.

Bọn họ vẫn tiếp tục đánh. Nhưng lần này khác quá, Sechoo không hề chống cự nữa.

"Tôi nói đúng mà, cô ta là một con vô dụng"

Mày chỉ là đang muốn vào trong để nhìn cho rõ hơn thôi. Chứ đâu quan tâm cô ta còn sống hay không. Jongseong đấu tranh tâm lý một hồi thì nhấc chân lên... Chắc hẳn cô ấy thân với y/n lắm. Đám người thấy anh bước vào thì dừng tay, lùi lại một chút.

"Jongseong đại ca bọn em đang thực hiện mệnh lệnh của anh"

"Đừng đánh nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về"

Anh bế cô lên. Từng bước bước ra khỏi cái ngôi trường u ám đang được bao trùm bởi bạo lực học đường. Càng lúc càng xa, khuất dần trong ánh mắt dõi theo của mọi người.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo