08
"Khó chịu lắm à?"
Jungwon xoa nhẹ vết thương trên cánh tay Sechoo. Cô nói dối cậu rằng mình bị ngã, bởi đây là vết thương lúc Jongseong đẩy cô ra. Hai mắt cô long lanh ướt đẫm, cô đã rất muốn khóc khi bị Jongseong hôn, bây giờ lại được cậu nhẹ nhàng quan tâm như vậy thật sự cái khó chịu trong lòng càng lớn.
"Jungwon mình đã làm thân với kẻ thù của cậu, cậu không ghét mình sao?"
"Thôi nào. Nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nhắc về tên đó nữa"
Cậu để cô nằm xuống, ân cần đắp chăn lên cho, cậu tắt đèn, từ từ đóng cửa phòng lại cho cô nghỉ ngơi.
...
*cốc cốc cốc*
Sechoo đứng dậy đi mở cửa: "Jungwon cậu lại...". Cô nhìn đi chỗ khác ngay lập tức khi người đứng trước cửa là Jongseong. Quá xấu hổ, cô không dám nhìn thẳng anh.
"...muộn rồi...anh đến đây làm gì?"
"Vừa nãy anh làm em bị thương hả?"
"Không có"
"Đưa anh xem nào"
Jongseong chết đứng khi Sechoo đột nhiên bật khóc trước hành động bị anh kéo tay. Anh buông tay cô ra.
"Anh chỉ muốn xem xem có phải vừa nãy em bị va vào chỗ nào không thôi..."
"Em không sao"
"Em sợ anh đến thế à?"
"Không...hình như em bị sốt mất rồi, anh về đi"
Anh đặt tay lên trán cô. Không cho cô phản kháng mình, anh dùng chân đạp cánh cửa đóng lại, bế cô lên giường.
"Jongseong không cần..."
"Đừng nói em không cần. Những lúc như này em chắc chắn rất cần người chăm sóc"
Chỉ vì một nụ hôn mà khiến cô bị bệnh luôn sao? Còn không hề nhẹ. Cơ thể cô nóng rực, bắt đầu nổi lên những vết đỏ như dị ứng. Sechoo nhìn da mình thay đổi, sần sùi một cách kỳ lạ, cô sợ hãi cào mạnh vào mấy vết đỏ.
"Jongseong...anh ơi cứu em với. Em sợ lắm"_cơ thể run lên bần bật.
"Đừng hoảng, có anh đây rồi. Nào, lên đây anh cõng em đến bệnh viện"
...
Thật may mọi thứ không quá nghiêm trọng. Chỉ là bị sốt cao với một chút bệnh ngoài da, cần điều trị vài ngày ở trong bệnh viện. Jongseong vẫn cái tay đang băng bó chưa lành cầm lấy tay cô lên.
"Không lẽ...em bị dị ứng với anh?"
"Bác sĩ đã bảo rồi, đấy chỉ là bệnh ngoài da"
"Anh...Sechoo hôm qua anh đã uống chút rượu..."
"Em biết mà"_nói dối theo. Cô thậm chí chẳng ngửi được chút mùi cồn nào khi anh cưỡng hôn mình. Biết anh nói dối nhưng cô cũng muốn như vậy. Cô không muốn hai người vì chuyện này mà tiến thêm một bước hay lùi lại một bước. "Anh đã uống rượu nên mới xảy ra tai nạn xe... Đúng mà"
"Ừm"_anh gật đầu trước sự cố chấp dối lừa đấy. Anh nói dối. Cô nói dối. Cả hai người. Muốn tiến lên một bước sợ thành người dưng. Mà muốn lùi lại một bước sợ sẽ thành người cũ.
"Cốc cốc cốc"_y/n phát ra tiếng.
Jongseong bỏ tay Sechoo ra khi nhìn thấy y/n đã đứng trước cửa phòng bệnh từ lúc nào không hay. Anh đi ra ngoài, để y/n vào thăm Sechoo.
"Này không sao chứ? Anh ấy đưa cậu đến đây hả?"
"Ừm. Là Jongseong đã cứu tớ"
"Tốt quá rồi"
"Y/n... Cậu và Jungwon, hai cậu không cảm thấy ghét mình sao?"
"Cậu đâu có làm gì sai"
"Mình thật sự không làm gì sai ư? Vì tham vọng của mình, mà mình đã bán đứng hai cậu mà"
"Cậu không sai cả"_mỉm cười hiền lành.
Sechoo ôm lấy y/n thủ thỉ: "Không ngờ là mình lại có thể kết giao được với rất nhiều bạn tốt, những người thật sự quan tâm đến mình. Y/n cảm ơn cậu"
"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé! Đừng để anh Jongseong lại lo lắng, cả đêm mất ngủ vì cậu"
"Anh ấy như thế sao? Chắc cậu nhầm lẫn đâu rồi. Mình chỉ là 'đồng minh' vô dụng của anh ấy"
"Rốt cuộc thì cậu có phải động vật đơn bào không? Ngay cả kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là Jongseong thích cậu"
Có những người mình thích nhưng không "ừ" với mình. Có những người thích mình mà mình không muốn "ừ" với họ.
...
"Cậu đến đây làm gì?"_chắn đường.
"Đến chăm sóc cho Sechoo"
"Không ai mượn cậu quan tâm người con gái của tôi"
"Người con gái của anh? Ha, Xấu tính quá con gái ai thèm lấy đâu mà có con gái"_giễu cợt.
"Sechoo là người của tôi"
"Vậy thì anh chưa biết tôi là gì của Sechoo rồi"
"Về đi nhóc. Tốn oxi chỗ này"
"Anh có bao nhiêu cô gái vây quanh vậy mà lại giữ Sechoo lại, rốt cuộc là có ý đồ gì?"_nghiêm túc.
"Món đồ chơi chưa hỏng đâu phải vứt đi"
"Anh..."
"Đồ của tôi đâu muốn động đến là được"
"Anh...anh có thể coi Sechoo như một món đồ quý hay một ngôi sao sáng nhỏ, nhưng cô ấy là cả trái tim tôi..."
"Cô ấy đâu phải một phần của cậu. Mà nếu có phải thì...hiến tim cậu đi, tôi đang cần"
"Làm ơn hãy đối xử tử tế với Sechoo..."
"Cần cậu lo? Tôi chưa bao giờ để cho món đồ mình yêu thích bị hư cả"
...
______________________________________
Anh đang rất nhớ em! Thật sự rất nhớ! Nhưng anh chẳng có cách nào để tìm đến em và ôm thật chặt.
Jongseong cầm điện thoại lên, bấm số Sechoo gọi. Lấy danh nghĩa đồng minh để gặp cô nói chuyện. Vì cô là người chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy vui rồi...
"Hơi trễ đó nha"
"Ai biết anh sẽ gọi đến quán rượu đâu, em còn tưởng sẽ được anh mời gặp Jungwon nên em còn trang điểm chứ"
Anh cười thầm. Vì để có thể bên cạnh cô mà đổi lấy sự hả hê ngu dốt này. Anh cười chính bản thân mình.
"Này, em không uống quá chén đâu nha, tối nay em không muốn làm chuyện ngốc"
"Được rồi"
Anh nhìn cô một hồi lâu. Không hiểu sao bản thân mình lại có thể thích cô nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng tìm được lý do nào. Anh muốn cô là của mình. Không san sẻ. Không dùng chung. Lúc này anh cảm thấy bản thân mình giống hệt một tên biến thái.
"Sechoo em cũng biết là Jungwon thích y/n mà nhỉ"
"Thế mới nói, đàn ông con trai chỉ để mắt tới những cô gái đẹp. Thật thiệt thòi mà"
"Vậy em có thể không hẹn hò với Jungwon được không? Anh không muốn em cứ cố gắng như vậy rồi bị cậu ta làm tổn thương..."
"..."
"Vì... Chúng ta là đồng minh mà. Em sẽ lắng nghe lời của đồng minh em chứ?"
"Em biết rồi. Anh đừng lo"
Anh nghe cô nói vậy cũng yên tâm hơn chút. Uống tiếp.
"Jongseong em nhìn anh toàn toát ra vẻ bất cần đời. Hình như anh không có hứng thú với cuộc sống. Anh có định kết hôn không?"
"Anh không"
"Nhưng anh, anh từng có bạn gái rồi?"
"Không. Chưa từng có cảm xúc với họ"
"Vậy gay sao?"
"Không"
"Bisexual?"
"Không"
"Vậy em hỏi anh. Tại sao một người con trai hấp dẫn, đẹp trai, nhiều tiền như anh lại thích sự cô đơn?"
"Anh là một tên biến thái như em đã từng nói"
"Em đùa anh thôi mà. Anh thù em chuyện đó thật hả?"
"Anh không"
"Mong là anh không thù gì em"_vẻ mặt tinh nghịch mỉm cười hớn hở.
Anh hạ giọng xuống: "Sechoo em có thể phản bội anh hay ôm anh, hôn anh, hoặc tiến xa hơn nữa là ngủ với anh nhưng em không được phép yêu anh"
"Anh tưởng anh là ai chứ. Sao da mặt lại dày như thế được"_bật cười.
"Hừm. Có biết bao nhiêu cô gái muốn lên giường với anh chỉ để có thể bước chân vào được cánh cửa của dòng họ anh đấy, em biết không?"
"Đấy là điểm yếu của anh sao?"
"Điểm yếu gì?"
"Anh sợ những cô gái đó"
Jongseong bật cười đáp lại: "Không hề. Anh chỉ cảm thấy tội nghiệp cho những người đó thôi, bởi ngủ với anh họ đâu có được sung sướng gì"
"Hoá ra lý do anh không kết hôn là như vậy sao"
"Đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Anh không phải cái loại đàn ông yếu về đêm đâu"
"Ơ, em đâu nghĩ về cái chuyện đó"
"...à...hoá ra là chỉ có mình anh đen tối thôi hả"
"Anh uống nhiều rồi"
Con người Jongseong chẳng có điểm yếu nào cả.
Anh vén nhẹ mái tóc người đã say khướt nằm gục xuống bàn.
"Sechoo, đừng trở thành điểm yếu của anh"
...
"Ô Sechoo...Sechoo à, cậu cũng ở đây hả?"_Jungwon vỗ vỗ nhẹ vai gọi cô dậy.
"Ừm Jungwon. Chào cậu!"_say mèm.
"Trời ơi, sao lại uống đến nỗi này... Cậu đi một mình ư?"
"Cậu...đến...đây... làm gì vậy?
"Mình đến tìm y/n"
"Lại y/n. Suốt ngày y/n. Cậu đừng nói đến cái tên đấy nữa..."
"Sao cậu lại nổi giận chứ?"
"Trong khi y/n được tất cả những chàng trai khác để ý, cậu ấy không thèm đếm xỉa đến cậu. Dù vậy thì cậu vẫn thích cậu ấy sao?"
"Sechoo..."
"Jungwon...thực sự là em không được sao?"
"Em thích anh mà lúc nào cũng đi bên cạnh Jongseong. Em nghĩ như vậy cũng được sao?"
"Em biết như vậy không được. Vậy nên em sẽ không thích anh nữa..."_khóc.
"Sechoo à, em sao thế? Em không sao chứ?"
Jongseong đẩy Jungwon ra, đỡ lấy người Sechoo. "Đi thôi. Anh thanh toán xong rồi"
"Đợi đã...Sechoo..."
"Đừng gọi cô ấy một cách thân mật như vậy, cô ấy là của tôi"
Anh đưa cô về nhà mình. Để cô nằm lên giường, khi đã đảm bảo rằng cô an toàn và không bị lạnh anh mới dám bước vào nhà tắm.
Nhưng vẫn có chút vội vàng quay lại vì sợ cô đi mất. Thật tốt khi cô vẫn nằm bất động trên giường. Anh nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt đã say rượu và giấc.
"Em đúng là chỉ biết điên cuồng theo đuổi người ta như một kẻ ngốc, trong khi người ta không hề để ý tới em... Và anh lỡ ngốc như em mất rồi, chết tiệt!"
"Anh...là người tốt hơn mà"
"Anh có thể đối xử tốt với em hơn mà"
"Thực ra, anh la lối và cáu với em là bởi vì anh muốn được giống cậu ta, để được nghe em nói em thích anh"
"Nếu anh đến trước thì...em có chọn yêu lấy anh không?"
Jongseong cúi lại gần.
"Thật ra, anh thấy yêu em hơn cả y/n"
Anh nói khẽ, rất khẽ, sát lại gần với đôi môi nhỏ đang hơi run rẩy phía dưới: "anh yêu em".
Người nằm phía dưới không thể bình tĩnh nổi, vì cô chưa chìm vào giấc ngủ và đã nghe thấy tất cả. Không muốn từ chối, không muốn chấp nhận, không muốn chịu trách nhiệm. Giả vờ vẫn là cách tốt nhất.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi. Rõ ràng là anh có thể làm điều gì đó xa hơn nhưng không. Anh cài lại chỗ áo hờ hững của cô. Lao vội vào nhà tắm lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com