Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Cố gây sự nhưng vẫn không gặp được ngài Jay Dylan.

Lần này y/n lại đi tìm Ni-ki, hỏi thông tin về ngài chủ tịch Dylan vừa lên chức. Chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của tập đoàn SBH. Đấy là người tiếp quản SBH từ ngài Dylan không chút máu mủ ruột thịt hay quen biết. SBH Dylan một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu.

"Nghe thì hơi lạ, nhưng ngài Jay Dylan thì cũng là đại ca Jongseong đấy thôi. Không nhầm lẫn sang tiểu thuyết hay nước nào đâu. Ngài Jongseong Dylan. Làm đại ca thì đã là quá đủ. Nay vừa ra trường đã trở thành chủ tịch. Lại còn là với người không chút quen biết trước đó. Quá nể anh Jong đại ca!"_chẹt miệng cười, ngả người xuống lưng ghế. "Ngày trước từ chối anh Jong nhà ta, bây giờ có phải hối hận rồi?"

"Từ chối khi nào? Ngày trước em chỉ..."

"Có dám chắc là em chưa từng từ chối Jongseong lần nào không?"_mở miệng cắt ngang, phủ nhận lời của người vừa nói ngay lập tức. Xong lại hài lòng với sự cứng họng suy nghĩ của cô, mà tiếp tục nói tiếp.

"Jong đại ca...à không, ngài Jay Dylan, người đã phá vỡ khuôn khổ truyền thống để tiếp quản công ty nước ngoài của ngài Dylan nước Anh. Ngài ấy không có con trai để kế thừa. Jong đại đã biến công ty của ngài ấy thành một tập đoàn đa lĩnh vực, chủ yếu là về cơ khí và điện tử. Vì vậy lấy được lòng của ngài Dylan. Không những được lên tiếp quản và mang danh Dylan mà còn được ngài ấy nhận làm con. Chuyện đó Park gia chưa chắc đã đồng ý nhưng anh Jong thấy việc chuyển sang dòng họ mới có chút thú vị. Anh Jong đúng là cái gì cũng có thể làm. Chỉ riêng không thể làm người em yêu"

Miệng toe toét cười, giọng cợt nhả. "Nói nghe xem, tại sao lại hỏi về thông tin anh Jong lần nữa?"

"Có chút chuyện... Cần phải làm"

"À hả, ra là thế"

"Ni-ki, em phải làm gì mới gặp được Jongseong?"

"Dễ dàng thôi. Ngày nào anh Jong cũng gặp em mà. Chủ nhân luôn bám đuôi cún con của mình"_một tràng cười cợt nhả, nghe thật khó chịu.

"Em đang không đùa. Anh nghiêm túc hộ"

"Ếy, có phải em yêu cái tên bất lương của em đó rồi không?"

"Thôi đi"_khó chịu ra mặt, xong lại cắn chặt môi một lúc, chẹt miệng thừa nhận. "Em yêu cái tên bất lương đó. Em muốn gặp hắn. Em nhớ hắn. Nhớ lắm đó. Xin anh, Ni-ki"

Ai đó đang cợt nhả bỗng chốc cảm động trước lời nói của cô gái bên cạnh. Ngồi thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì giọng yếu ớt mang vẻ cầu xin đó lại vang lên.

"Ni-ki, em muốn gặp Jongseong. Gặp tên bất lương đó...em sẽ rất vui"

Không phải không muốn cho nó gặp, chỉ là muốn đùa chút. Nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô mỉm cười khi nói ra 4 chữ cuối khiến kẻ cợt nhả đắng lòng.

Thông tin nối thành đường chạy thẳng đến nhà chủ tịch Jay Dylan. Cô nàng mái tóc đen huyền óng ả, chân đi giày cao, đôi chân thẳng nuột đứng cách gã đàn ông chỉ còn vài bước.

"Mau lôi cô ta ra ngoài"

Nếu là người khác mà không được sự cho phép thì chẳng cần mệnh lệnh trên của ngài chủ tịch, họ sẽ bị lôi ra ngoài và thẳng thừng được xét xử.

"Jongseong anh quên tôi rồi ư?"

"Tôi không quên. Nhưng cũng chẳng quen. Làm đi"_ra lệnh cho người của mình lôi cô ra ngoài.

"Đợi đã..."_cô giơ tay ra cản người của anh lại. "Không cần lôi. Tôi sẽ đi. Nhưng. Tôi đây chỉ muốn hỏi ngài Dylan một câu"

"Cô được quyền?"_nhăn mày.

"Có"_cô tiến lại gần chỗ gã đàn ông. Lúc này hai người rất gần. Cô đưa tay giật mạnh cà vạt anh xuống. Kéo khuôn mặt lạnh lùng của gã đàn ông cúi lại gần mình. Giọng cứng cỏi không mang chút quyến rũ:

"Jongseong, sao anh lại chọn làm một nhà doanh nhân thay vì làm một luật sư? Gia đình anh điều làm bên chính trị hết mà"

"Hừm, tưởng chuyện gì?"_anh nhếch môi lên cười. Đưa tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ ra ngoài hết.

"Em chỉ thắc mắc chuyện này?"_ánh mắt anh mang đầy khinh rẻ cô và cả câu hỏi cô vừa đưa ra. Bàn tay anh đưa lên kéo tay cô ra khỏi người mình. Chỉnh lại cà vạt, đứng thẳng người, đẩy cô ra.

"Chính trị gia, không thích hợp với một người như anh..."_mới giây trước còn đẩy cô, bây giờ đúng là đang đẩy cô đến đường cùng. Lưng cô đập bụp vào cánh cửa đằng sau. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cô, giọng mang vẻ chiếm hữu đầy đáng sợ: "Anh muốn hỏi, em có thể là của anh mãi mãi được không?"

Sự kiêu ngạo như vậy, không dành cho các chính trị gia. Chính trị gia sẽ không bao giờ hỏi người phụ nữ của mình những câu như vậy.

Tên biến thái này biết bản chất của mình là điên cuồng chiếm hữu, sao lại có thể làm bên chính trị được chứ? Đó là lý do gã chọn làm một nhà doanh nhân...

Để bên cạnh tình nhân.

"Được thôi"_cô tán thành với anh bằng cách cười nhẹ.

"Vậy làm đi"_nhướn mày chấp nhận. Anh nhấc cô lên vai. Cả mọi thứ bị đảo ngược xuống, chẳng rõ là gã điên này sẽ đưa cô đi đâu.

"A"_cô đau đớn khi bị gã đàn ông khoẻ mạnh vứt xuống giường. Trèo lên thân hình nhỏ bé, hắn chống hai tay xuống.

"Nói. Sao không đáp lại tử tế?"_nét mặt hầm hầm, ánh mắt săm soi từng chút động thái của người bên dưới. Đến thở thôi cô cũng khó khăn, không dám tránh đi mũi dao từ ánh mắt đáng sợ đó đâm ra.

"Jongseong...em đã làm gì sai đâu?"

"Không làm gì sai?"_"ha, để anh nhắc lại cho em rõ nhé! Nụ cười đểu lúc đồng ý với anh vừa nãy... Thú vị đó!"

"Giờ em từ chối lại anh, được chưa?"

"Muộn rồi"

Giơ bàn tay tát cho gã đàn ông đang định giở trò xấu xa với mình. Xong cô run rẩy ngã xuống, sợ hãi khi khuôn mặt gã tỏ ra lạnh lùng rồi đứng dậy mà chẳng thèm quay ra nhìn lấy mình một cái.

"Jongseong..."_cảm giác hối hận bủa vây. "...Em không cố ý"

"Y/n"

"Em đã bao giờ yêu lấy anh chưa?"

"Jongseong..."

"Sao anh lại hỏi em như thế...?"

"Cảm ơn em. Cuối cùng thì em cũng đã trả lời cho anh"

Tự nhiên gã ôm đầu. Ngồi xuống cái ghế mềm bên cạnh. Liên tiếp đập vào trán mình vài cái, như đang rất phiền não: "vô nghĩa rồi..."_lời thì thầm nhỏ, không đủ để cô nghe được.

"Đi đi. Anh cho em cơ hội cuối để rời khỏi anh"

"Jongseong..."

"Đừng quay lại"_nét mặt hầm hầm ra lệnh.

Y/n ôm cơn tức chạy ra ngoài. Rõ ràng là bản thân cũng rất bực nhưng lúc nào cũng chẳng thể làm gì được, trước một người cứng đầu xấu xa như anh.

Jongseong chưa bao giờ yêu ai.

Đúng.

Ngài Jay Dylan thật ra là người như vậy.

Chẳng qua là hắn thấy em ngoan ngoãn như vài cô gái hắn đã quen khác, sạch sẽ, thơm tho, lại không ham tiền. Có thể tùy ý bỏ rơi. Chỉ có đám con gái ngu ngốc mới tin rằng là hắn đã yêu.

Hắn không yêu em?

Lần đầu em nhìn thấy hắn cười là khi hắn nói ra câu "cuối cùng thì em cũng đã trả lời cho anh", bước chân lùi lại của hắn có chút không vững, ánh mắt rõ ràng là rất thất vọng. Em chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn buồn sâu như vậy. Kể cả lần Sechoo từ chối hắn, hắn vẫn chưa từng có biểu hiện như thế.

Lần cuối em nhìn thấy hắn cười???

Liệu đây có phải lần cuối em nhìn thấy hắn cười? Không nhớ rõ hắn đã từng cười bao nhiêu lần với mình. Nhưng Ni-ki nói...

...

Bên ngoài trời đang mưa.

Ly trà trên tay đã nguội lạnh dần, hơi ấm bốc lên lúc càng ít. Hương vị mưa đêm tháng 5 ngập tràn khắp căn phòng. Cảm giác ấm cúng ập đến mơ màng~

Ngài Jay Dylan quay sang nhìn người con gái đó.

______________________________________

"Cậu lại lười nhác trốn đi đâu thế"_Jungwon cau mày, đón lấy chai nước từ tay y/n, đưa lên uống một ngụm.

"Mình tìm được chỗ của anh Jongseong rồi. Chúng mình đã quay lại"

Cậu dập tắt nụ cười hạnh phúc của cô bằng một ánh mắt khinh thường: "Ngu xuẩn"

"Cậu nói gì cơ?"

"Mình không muốn cậu bị như vậy"_Jungwon quay sang đối mặt nói với cô: "nếu cậu yêu hắn, thì kết cục của cậu sẽ đau đớn tột cùng đấy"

"Mình..."

"Nghĩ lại đi. Hắn căn bản không có thứ gì khiến cậu yêu. Cậu yêu khuôn mặt đẹp trai của hắn hả? Không. Gia cảnh? Càng không. Thứ cậu mơ tưởng đến là một tình yêu vườn trường thật lãng mạn. Giờ hắn có khi cho cậu đóng phim người lớn chứ phim thanh xuân gì..."

"Sao cậu lại thay tôi quyết định tình yêu của tôi vậy...?"

Cô biết kết cục của mình. Mặc dù trong lòng mình đau đớn muôn phần. Nhưng đã nhiều lần cô mơ tưởng đến cảnh cả nhà ba người đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc. 'Phim người lớn' hơ, nực cười, Yang Jungwon, cậu chẳng biết gì cả. Cô chính là mong muốn có một Park Jongseong bé bỏng...

Mùi hương đó... Hương nước hoa nhè nhẹ và hơi thở, hình dáng nam tính đó...đã khiến cô mê luyến trong khi đang trong trạng thái "người thực vật" mà vẫn mơ về.

"Mình sẽ suy nghĩ lại..."

"Không gặp...không gặp nữa..."

Xịt mùi nước hoa yêu thích của gã đàn ông mình yêu lên tay áo bạn thân mình. Cô ngửi lấy: "lần gặp tiếp theo của Jongseong và mình có là trên giường cũng được"

"Y/n..."

"Yêu là chiếm hữu"

"Mà nhỉ?!"_Khép lại cuộc hội thoại của hai người trong nụ cười ngây ngô của nữ chính.

Biết kết cục của mình. Nhưng bản thân cô sẽ không để cho anh và cô kết thúc như vậy. Hai người không thể cứ thế không đến với nhau mà kết thúc dễ dàng như vậy được.

Phải là một cái kết thật thú vị. Nếu như cô phải thật đau đớn.

Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo