16
"Chết tiệt thật!"
Y/n hoảng loạn. Sợ không chính xác nên thử lại lần nữa. Vẫn không sai. Cô thử hết cái này đến cái khác, phải thử hơn 10 lần. Sở dĩ cô làm vậy là vì kết quả của các lần thử đều hiện lên 2 vạch.
Cô đã có thai.
Ngồi sụp xuống ôm đầu, cố nặn cho mình một nụ cười trấn an. Ngài Jay Dylan mà biết chuyện này chắc chắn sẽ nở một nụ cười mỉa mai cho mà xem. Mặt ấm áp ngài ấy dành cho cô sẽ biến mất, và trước mặt cô lúc đấy sẽ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Không. Không hề xa lạ. Jongseong sẽ hiện nguyên hình là một chủ tịch ngạo mạn hoặc là một tên bất lương tàn nhẫn như ngày xưa.
Sẽ không phải như thế đâu chứ? Sao mình lại nghĩ đủ chuyện lung tung thế này?
Haizzz~ mình đã bắt đầu có sự thất thường của phụ nữ mang thai?!
Dù sao mình cũng đã sẵn sàng làm mẹ, chỉ cần hỏi ý kiến Jongseong xem như nào...
...nhưng ngay lần đầu anh ấy đã cho mình uống thuốc tránh thai và sau đó anh ấy luôn là người mua thuốc tránh thai cho mình...
Làm sao đây?
"Jongseong..."_để que thử thai ở trước mặt anh, cô lo lắng nói: "Em không ổn rồi"
Anh vẫn mải mê với công việc, chỉ ừm ờ để cho cô biết anh đã nhìn thấy sự hiện diện của cô.
"Jay..."_Lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, chất giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.
... "Em đi đây!"_thất vọng.
Có lẽ cô đã nghĩ đúng.
Mũi giày quay đi. Lúc này anh mới ý thức được sự nghiêm trọng, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi công việc, đứng dậy đuổi theo. Anh biết mình đã quá trễ.
"Em vừa bảo đi đâu cơ?"_cầm tay cô lại.
Cô mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo và chút mạnh mẽ toát ra đầy ép buộc. Tâm điểm của sự chú ý là cái cô đã đặt trên bàn làm việc của anh chứ không phải người mình hay lời nói. Vậy nên cô không nhìn vào chỗ nào khác ngoài cái thứ đó.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, tò mò cầm lấy thứ đó lên.
"Đây là..."
"Em sắp làm mẹ"
Chút nhận thức lướt qua khuôn mặt của người đàn ông, rõ ràng không cười mà nhìn cứ như vui mừng quá mức, rồi nhìn vào sắc mặt cô nó bỗng trở nên bình yên trở lại một cách bất ngờ.
"Ra là vậy"
"Nhưng không chắc anh đã làm bố"
Cô quay người bỏ đi.
"Khoan đã, em phải giải thích cho anh chứ"
Cô cứ bước đi chẳng thèm quay đầu nhìn cái người đang lải nhải phía sau, bước vào một chiếc xe. Anh dùng tay giữ cửa xe lại: "Anh biết em đang giận vì vừa nãy anh không để ý em, nhưng con người anh là vậy..."
"Bỏ ra"
"Y/n anh sẽ làm lại tất cả cho em..."
"Bằng cách nào? Nói đi, bằng cách nào?"
"...em đừng đi mà"
"Hãy nói xem anh sẽ làm bằng cách nào và em sẽ ở lại"
"..."
"Kết thúc rồi, Jongseong à"
Bàn tay giữ chặt không cho đóng cửa xe lại, anh gấp gáp thốt ra ba chữ: "Anh yêu em". Nhưng không có tác dụng.
"Điều đó không còn quan trọng khi em thấy anh thờ ơ trước 2 vạch"
"...y/n"
"Để em đi"
Cuối cùng anh cũng buông tay ra, nhưng không đầu hàng: "Đi đi, anh sẽ tới nhà rước em"
Và chiếc xe rời khỏi căn biệt thự xa hoa đó.
...
Về lại với căn phòng đã lâu không có hơi ấm của mình y/n cảm giác trống trải khác lạ, hình như bản thân không muốn ở trong căn phòng này nữa, nhưng cảm xúc rõ ràng nhất là cô muốn quay lại chỗ đó.
Làm một tình nhân cho anh?
Không
Phải đợi anh tới đón. Anh đã nói vậy rồi mà. Tự nhiên cô bật cười, khi nghĩ về...
*chuông điện thoại*
"Nghe đây"_giọng cô dữ dằn khi tên này phá vỡ giấc mộng trong suy nghĩ của cô.
"Hả?"
"Thật sao?"
"Chúng mày bị điên à?"
À không. Họ không điên. Là cô đang ghen tị.
______________________________________
Giây phút thiêng liêng của cuộc đời.
Cánh cửa cuối thánh đường mở ra để cho tình yêu tràn vào, bóng hình xinh đẹp mang theo hạnh phúc từng bước tiến lại.
Cuối cùng thì cũng đã thực hiện được điều không biết bao nhiêu lần bản thân mơ về này. Thiên sứ của mình tinh khiết và trắng muốt đến hư ảo, mong manh như bề mặt nước, một cái khẽ chạm cũng không dám, chỉ muốn quỳ xuống tôn thờ.
Yang Jungwon như bị xăm xé bởi điều hạnh phúc mang vẻ thần thánh trước mắt. Ánh mắt cậu lấp lánh, có lẽ là vì quá cảm động. Mặc dù hơi sớm, nhưng ít ra thì hai người đã không bỏ lỡ nhau.
Cô dâu chậm rãi bước trên thánh đường, váy cưới trắng tinh, lấp lánh khiến cô toả ra vẻ đẹp tuyệt mỹ, nụ cười động lòng người đó luôn nở trên môi.
Một chút nữa thôi, chút nữa thôi em à...
Ai đó suýt nữa thì chạy đi kéo tay thiên thần váy trắng mất. Thật sự không đợi được nữa. Giây phút tuyệt nhất của cuộc đời mà lại muốn nhanh chóng diễn ra cho xong, vì sợ có người cướp dâu.
"CON ĐỒNG Ý"
Cha sứ còn thiếu chữ cuối chưa nói xong mà người mặc áo vest đen đã vội vã nói lời đồng ý, khiến cha sứ trong phút chốc rơi vào lúng túng và liếc nhìn cái người đấy, thì ra là một cậu thanh thiếu niên còn trẻ như thế, trong lòng pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.
"Em nói đi"_nhắc nhở cô dâu của mình trong vài giây trôi qua yên lặng, lo sợ đến nỗi căng thẳng, nụ cười trên môi nhạt dần đi, siết chặt lấy tay cô.
Khách khứa bên dưới tự nhiên cũng bắt đầu nín thở, không khí ngập tràn kịch tính, nhìn ánh mắt mong chờ trong lo sợ của cậu họ đã nghĩ 'cô dâu chắc bị bắt cưới rồi'
"Sechoo..."_giọng run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, tim nhói lên từng cơn đau.
Em nói đi, nhanh lên.
Cô bỏ tay cậu ra, cắn lấy găng tay đang đeo trên mình, đôi môi đỏ bặm vào lớp vải trắng để lại một chút son trên đó, răng nanh nhọn hoắt cắn chặt và kéo, làm màu hết mức, cô đang tháo găng tay.
???
"Vì nếu em để như vậy thì anh sẽ không cảm nhận được"
Bàn tay bé nhỏ áp lên má cậu, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến rõ ràng. Giọng cô dịu dàng cất lên rất êm tai.
"Jungwon..."
"Anh có những lúc làm cho em rất khó chịu, em phải thốt lên rằng: sao anh ấy cứ thế nhỉ? Em thật sự đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, em đã nghĩ rất nhiều, em luôn muốn làm như vậy..."
"Jungwon..."
"Em từng mong cả thế giới yêu anh, mong tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng với anh..."
"Em khó chịu lắm, khó chịu cực kỳ với thái độ và hành động của anh..."
"Như là, anh lái xe không cẩn thận bị ngã trầy xước hết cả đầu gối, em xót lắm, em chỉ muốn khênh xe của anh mang đi vứt vào lò thiêu, chắc không phải tại anh đâu nhỉ"
"Và..."
"Em dài dòng"_chú rể thoáng chốc biến thành dáng vẻ em bé, bĩu môi với cô dâu và trước mặt tất cả khách mời.
"Em nói chưa xong"
"Vẫn còn nữa hả?"
"Còn. Bình tĩnh đi, cho em nói hết đã"
Cô hít một hơi, lấy lại giọng trầm ngâm, nói tiếp: "và nếu như thế giới không làm được, thì để em"
"Jungwon..."
"Hãy để em chăm sóc anh"
Vài giây trôi qua trong thinh lặng.
"Em nói xong rồi"_Cô cất giọng lên khi thấy cậu vẫn còn lắng nghe quá.
"Em nói đi"
"Nói gì?"
"Hơ, em bỏ qua câu quan trọng nhất rồi"
"Em nói như thế rồi vẫn chưa được tính là đồng ý hả?"
"EM ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cô cất giọng lên nói rõ là to khi thấy chú rể của mình bắt đầu giở trò trẻ con (dỗi). Kéo mặt cậu sát xuống, mạnh dạn hôn cậu bằng một nụ hôn ướt át khiến dàn khách mời đỏ mặt...
"Cuối cùng thì anh cũng cưới được em rồi"
Giống một đứa trẻ đáng thương hết mức, quỳ dưới chân cô dâu mình, nắm chặt lấy tay cô lại, gục xuống váy cô đang ngồi, tì đầu lên đùi cô khóc lóc.
"Em có biết là anh vui lắm không?"
"Anh vui chết đi được..."
"Thôi nào, em bé của em khóc còn lâu hơn cả thời gian học toán trôi nữa vậy"
"Vừa nãy anh mong thời gian nhanh trôi lắm, nhưng giờ thì không"
"Ngoan nào"
"Nhỏ không được làm con nít, bây giờ anh phải làm bù"
"Này chúng mày, sao không nhờ tao làm phù dâu?"
Y/n đá cửa đi vào, nước mắt của bé Wonnie bị tắt, ngước lên nhìn.
"Mày hả?"
"Tao cứ nghĩ chúng ta là bạn"
"Ê khoan..."_mở miệng ra dỗ con bạn ngay lập tức: "Tao làm phù dâu cho mày và ngài Dylan là..."
"Không cần nữa. Chúng mày mặc kệ tao chạy theo tình yêu. Chúng mày cưới. Chúng mày ăn mừng. Thôi thì chúc chúng mày không bao giờ ly hôn"
"Thôi mà, thật ra đã muốn mời mày làm phù dâu lắm, nhưng ngài Jay Dylan bảo vợ ngài ấy đang mang không thể vận động mạnh, vận động nhẹ cũng không cho"
"Hơ??? Nào vô lý như vậy được..."
"Mày mang thai trước cả tao rồi"
"Vậy thì...chúng mày phải để tao cưới trước đã chứ"
"Cưng à!"_giọng ngọt ngào thốt ra, từ cửa đi vào ôm lấy y/n.
"Vừa nãy em đạp vào cửa chân có bị đau không?"
Cô dâu chú rể quên cả khép miệng, nghe sến súa quá, không phải chủ tịch Dylan, không phải Jong đại ca, hai người không quen.
"Em có bị đau chỗ nào không?"
"À...để-để chúng tôi ra ngoài"
Đóng nhẹ cửa. Cô dâu chú rể phải nhường lại phòng cho hai vị khách đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com