19
(Tóm tắt nhé lười viết đoạn đi giải cứu y/n quá với lại dạo này khá bận không định viết fic nữa đâu nhưng còn mấy cái bản thảo ngoại truyện đã viết lúc trước rồi nên đành phải hoàn thành:
Jinhye cùng với Jongseong đi cứu y/n, và sau khi cứu được cô thì anh lại bị người của Sunghoon tập kích.
"Y/n à..."_khoé mắt gã đàn ông nhích lên một chút, ngượng ngùng thốt ra câu: "...đừng quên rằng em đã là người của anh rồi nhé! Anh yêu em!"
"Không. Jongseong. Nếu muốn có được em..."
"...anh phải sống sót"
Đàn ông không chết vì tiền thì cũng chết vì gái. Ngài Dylan cuối cùng đã bỏ khẩu súng trên tay xuống và giơ tay lên đầu hàng.
"Thằng nhãi, bắn đi!"
"Anh bị điên à? Anh chết rồi thì ai chăm sóc cho mẹ con em?"
Sunghoon muốn lấy mạng anh chứ đâu ngó ngàng đến hai gã đàn bà phiền phức, chĩa súng vào đầu anh.
"Jinhye, cô giúp tôi đưa vợ tôi rời khỏi đây"
"Vâng"
"Jongseong cái tên khốn..."
"...đừng Sunghoon, đừng giết Jongseong"
"Để hắn ta chết đi, chừng nào hắn còn sống là em sẽ còn đau khổ"
"Không. Jongseong à...hãy chăm sóc... Và bảo vệ em..."
Không nỡ để cho bản thân nhìn thấy sự đau khổ của cô quá lâu, anh lạnh lùng nói với Jinhye: "Đưa cô ấy đi khỏi đây")
...
"Mày còn gì để nói?"
"Thay tôi...chăm sóc cho cô ấy"_ngài Dylan từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt thảm hại vô cùng.
Sunghoon ngắm bắn kẻ đang bị trói ở cự ly vừa phải hoàn hảo nhất, siết cò, chuẩn bị kết liễu cái tên độc ác đã làm tan tành cuộc đời bao nhiêu người con gái, đặc biệt là...
Tim hắn khựng lại, trong chốc lí trí rối loạn không phân biệt được người mà bản thân thật sự yêu nhất là ai.
"Không biết sử dụng súng sao?"
"Sắp chết đến nơi rồi mà còn rảnh khiêu khích"
Khoé miệng 2 gã đàn ông đồng thời nhếch lên cùng lúc, thật sự nhìn dáng vẻ đối phương không vừa mắt nhưng trông như nhìn thấy chính bản thân mình.
"Dừng tay!"
Ngài bộ trưởng bộ ngoại giao xuất hiện như một vị thần, khí chất hiên ngang từng bước lại gần hai thanh niên ngu ngốc (Là Jinhye đã chạy đi báo cho ngài ấy).
"Đúng là tuổi trẻ ai cũng từng hết mình vì một đứa con gái"
"Bỏ súng xuống"_khẩu hiệu ra lệnh đầy quyền lực, làm cho tất cả những người đang cầm súng trên tay đều buông xuống, bao gồm cả Sunghoon.
"Đều là người một nhà mà làm vậy coi được hả?"
Có người đi lên vội vàng cởi trói cho ngài Jay Dylan, Jinhye và y/n cũng đã xuất hiện tại đó.
"Jongseong anh không sao chứ?"_cô chạy lại chỗ anh lo lắng hỏi thăm vuốt ve khuôn mặt anh kiểm tra.
Dây trói còn chưa được cởi hẳn thì gã đàn ông đã lao đến giật lấy khẩu súng trên tay ngài bộ trưởng bộ ngoại giao (và cũng chính là bố anh) chĩa thẳng vào tên khốn vừa nãy đã chĩa súng vào mặt mình.
"Jay! Con đang làm gì vậy?"_ngài ngoại trưởng có chút giật mình trước hành động của thằng con trai mình.
"Tao phải giết mày"_nghiến răng, nghiến lợi muốn bóp cò giết chết cái tên khốn trước mặt ngay lập tức.
"Đừng hành động lỗ mãng như vậy"
"Đừng xen vào, không phải chuyện của ông"_nét mặt hừng hực căm thù không một chút rời mắt khỏi gã khốn nạn đang đứng đó.
"Mày là ông nội mày hả, với lại mày có biết là mày đang chĩa súng vào ai không? Nó là..."
*pằng*
Phát súng bị ngài ngoại trưởng đá cho làm lệch mục tiêu, anh tức tối hét lớn.
"ÔNG KHÔNG THẤY VỪA NÃY THẰNG KHỐN ĐÓ ĐỊNH GIẾT TÔI À...?"
"Cái thằng cứng đầu" *tát*
Đây là lần đầu tiên ngài ngoại trưởng ra tay với thằng con trai yêu dấu của mình.
"Ông điên rồi"
"Có mày đấy. Đến cả người thân mà mày cũng muốn ra tay sao?"
"Người thân? *cười khinh* sau cú đánh này ông vẫn coi chúng ta là người thân sao?"
"..."_hạt táo luôn rơi cách gốc cây không xa, ngài ngoại trưởng cũng khó thốt ra 2 từ "xin lỗi" với thằng con trai.
"Đáng lẽ ông nên bảo vệ tôi. Vì tôi là con trai của ông. Nhưng không..."
"Thì ta đã đến đây cứu con..."
"Hahahaha, xin lỗi nhưng tự nhiên tôi cảm thấy lời ông nói mắc cười quá"
"Tôi đếch cần ông bảo vệ và quan tâm, tôi vừa rồi chỉ nói ra để ông biết trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm bố thôi"
"Này! BÌNH TĨNH!"
Ngài ngoại trưởng một lần nữa hốt hoảng giằng co súng với thằng con trai của mình.
"Ông tránh ra, tôi phải giết chết tên nhãi khốn kia"
"Mày điên rồi..."
"Ông đó. Cái ông già điên chết tiệt đi bảo vệ người ngoài. Ông nên biết, giữa tôi và hắn không thể cùng tồn tại"
"Mày không thể giết nó. Cả hai chúng mày không một ai được chết..."
"Tại sao?"
"Tại sao? Tại sao ÔNG NÓI ĐI?"
"TẠI SAO ÔNG LẠI BẢO VỆ TÍNH MẠNG NÓ?"
"CHO TÔI BIẾT LÝ DO TẠI SAO ĐI, RỒI TÔI SẼ THA CHO NÓ"
"Vì..."
Rất tốn thời gian. Cái ông già trước mặt mãi không nói ra lí do làm cho anh tức điên lên: "VÌ CÁI GÌ?"
"...nó là em mày"
"..."
Cuộc giằng co quyết liệt bỗng chốc ngưng đọng lại, đến hơi thở cũng chẳng có, mọi người xung quanh bất ngờ đến ngơ ngác chưa hiểu là vừa xảy ra chuyện gì, chỉ là trong chốc lát tất cả mọi người đều cùng nín thở nghe cuộc đối thoại của hai cha con nhà ngoại trưởng.
"Nó...là em trai mày"
"...em trai ruột của mày"
"Ông đùa tôi chắc?"
"Nó thật sự là em trai mày"
"Ha, chuyện này có thể xảy ra được chắc? Nó là em trai sinh đôi với tôi? Không thể nào. Em trai sinh sau vài tháng hả? Haha, chẳng có chuyện nào có thể vô lý như vậy được. Ông gạt được tôi?"_khoé miệng nhếch lên một chút đủ để trao cho đối phương sự chế nhạo.
"Sao ông không nói là y/n cũng là em gái ruột của tôi luôn nữa đi?"
"Nó là em trai ruột cùng huyết thống cha và khác mẹ với mày"
"...???"
"Ông đang nói dối...?"_Park Sunghoon quay sang quan sát sắc mặt của ngài ngoại trưởng, tiến lại gần một chút nữa để tìm sự tương đồng giữa ông ta và mình.
"Ông...thật sự là bố tôi sao?"_Sunghoon vẻ mặt đầy nghi hoặc xác nhận lại.
"Ông là Park Junghyeon sao?"
"Ừm"
Nhiều giây trôi qua trong tĩnh lặng, ánh mắt Sunghoon vẫn xoáy thẳng vào Park Junghyeon, cố tìm ra một chút gì đó nhưng từ tận đáy mắt ông ta thật sự không có một chút nào dấu hiệu của sự dối lừa.
"Không...không thể nào"
"Sunghoon!"
"Ông từng gạt mẹ tôi, giờ lại gạt tôi? Sao ông lại làm thế? NÓI!"
Không muốn cũng phải thừa nhận, ông ta chính là Park Junghyeon kẻ đã ruồng bỏ 2 mẹ con nhỏ ở Paris.
"GIỜ ÔNG CÒN DÁM Ở TRƯỚC MẶT TÔI VÀ NHIỀU NGƯỜI THỪA NHẬN RẰNG ÔNG LÀ 'BỐ' CỦA TÔI NỮA HẢ? ÔNG...Cái ông già..."
"CÂM MIỆNG CHO TÔI HẾT ĐI!"_Jay hét lớn. Tiến lại gần cái ông già gian dối ở trước mặt.
"Chứng minh cho tôi đi, chứng minh ngay bây giờ cho tôi là nó là em trai của tôi đi"
"...ngài Jay Dylan, có lẽ nói ra thì ngài sẽ không tin nhưng Sunghoon cậu ta thật sự là em trai ruột của ngài"_một người cấp dưới của ngài ngoại trưởng nói.
"Haha...không thể tin được? Vậy là...ông ngoại tình sao? Nhân lúc mẹ tôi... bà ấy mang thai ông đã vụng trộm ở ngoài sao? Cái ông già dơ bẩn chết tiệt!"
"Cái ông già thiên hạ, ông định lừa ai chứ? Bố tôi ông ấy có lẽ đã chết rồi... Ngày ấy khi bỏ lại chúng tôi ở Paris..."
Hai thằng con trai mỗi người nhảy vào nói một câu, não bộ thông minh của ông cũng khó mà thấm thía từng câu cho đủ.
Park Junghyeon rơi vào tình thế nguy hiểm, tất cả mọi thứ đang dần tuột khỏi bàn tay, sự tin tưởng cuối cùng trên đôi mắt người con trai lớn với ông đã mất đi, sự căm hận căm phẫn của thằng con trai nhỏ dâng trào.
"Jay, con bình tĩnh nào, chuyện gì cũng có..."
"Cút"
Câu nói vô tình đẩy ông ta phải quay sang nịnh đứa con trai nhỏ.
"Sunghoon, ta chính là bố con đây, cái tên Sunghoon cũng chính là ta đặt cho con"
"Đừng gọi tôi một cách sến sẩm như thế, ngay cả khi ông có là bố ruột thật sự của tôi thì tôi cũng sẽ không chấp nhận ông đâu"_mặt không hề biến sắc, ngay cả quay sang nhìn cũng không thèm, biểu cảm hoàn toàn đóng băng.
Ông đành quay sang nhìn thằng lớn, cũng vậy, cả cái nhíu mày và nhếch mép khinh thường cũng không còn buồn dành cho ông.
"..."
"Vậy...vậy...???"_Jinhye ngơ ngác, lắp bắp vài từ vẫn không dám hỏi, cô cảm thấy có chút thắc mắc gì đó khó hiểu trong lòng không nói ra được.
Vài phút trôi qua trong im lặng.
"Tôi đã sớm biết ông là tên khốn gây hoạ bất hạnh cho mẹ tôi rồi, bây giờ chỉ là xác nhận lại thôi, thế nên khi phiền phức đến tôi mới đẩy cho thằng con trai ông gánh"
"...? Phiền phức gì?"
"Tôi có gây chút rắc rối với người khác, rồi nói với bọn họ rằng tôi là con trai ngài ngoại trưởng bảo họ cứ tìm đến"
"..."
"Nói thế không sai chứ? Dù sao tôi cũng là con trai ông mà"
"Ngày trước khi bị ông bỏ lại ở Paris tôi có gặp đám lưu manh và giúp phải một đứa con gái biến thái, họ vẫn chưa tìm đến nhà ông chứ? Chuyện này có hơi nghiêm trọng đấy"
"Không phải ta cố ý"
"Không cố ý? Hừm, rõ ràng là ông muốn đẩy mẹ con tôi vào cái chết để không làm liên lụy đến chức vụ của ông"
"Chuyện gì nó cũng có lý do cả..."
Một cuộc cãi nhau diễn ra phức tạp, không ai chịu dừng cho đến khi vô ý cả hai nói ra hết những bí mật đen tối và oan ức phải trải qua. Jay không nghe nổi chuyện tình thương mến thương giữa hai cha con họ nữa cũng đang định tiếp tục chen vào thì:
Một tiếng tát vang lên rõ to.
"Đồ khốn!"
Jinhye vừa tiến lên tát cho Sunghoon một cái. Sunghoon nhận lấy một cái tát thật mạnh từ Jinhye trong sự hoang mang của tất cả mọi người, cô ta thất vọng nhìn gã đàn ông vẫn còn đang ngây ra chưa hiểu chuyện và rời đi.
Cuộc đấu khẩu khốc liệt của ba cha con nhà ngoại trưởng tự nhiên khép lại một cách yên bình trong cái tát còn đang dính trên khuôn mặt của Sunghoon, sự bất ngờ còn chưa được đánh tan trên khuôn mặt của tất cả mọi người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com