Chapter 11: Người anh bí ẩn
Sunoo khẽ đẩy cửa, thò đầu nhìn vào trong phòng. Cũng khá muộn rồi nên bên trong không có lấy một ánh đèn, mọi người đều đã ngủ hết cả. Jungwon dường như đã ngủ say. Cậu nằm quay lưng ra ngoài cửa, trùm kín cả chăn lên đầu. Sunoo nhón chân nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ lay vai cậu:
"Jungwon à!"
Không có tiếng trả lời. Jungwon ngủ mất tiêu rồi, đành bảo Jongseong lùi lịch đến sáng mai vậy. Sunoo định rời đi thì chợt một bàn tay giữ chặt cậu lại.
"Hyung, em xin lỗi!". Jungwon tha thiết nhìn Sunoo bằng ánh mắt long lanh như pha lê, thành công khiến người anh lớn xiêu lòng. Sunoo ngồi xuống bên cạnh Jungwon, nhẹ nhàng xoa đầu em:
" Không sao! Anh xin lỗi vì đã cáu gắt với em. Đáng ra anh phải cảm ơn em mới đúng, chi tiết đơn giản như vậy mà anh chẳng nghĩ ra."
Jungwon nghe anh nói vậy, liền híp mắt cười như trẻ con được cho kẹo. Sunoo thấy cậu em đáng yêu quá, khóe môi cũng cong lên nụ cười duyên dáng.
" À! Em mau thay quần áo đi nhanh lên, chúng ta phải đi bây giờ." Sunoo vội vã thúc giục, nhanh nhẹn khoác vai Jungwon dìu vào phòng thay đồ.
Jungwon nhăn mặt khó hiểu:
" Đi đâu hả anh?"
" Đi Nhật Bản!" Jongseong đã đứng tựa lưng ngoài cửa từ khi nào đáp lại. Không để cho Jungwon thắc mắc gì thêm, Sunoo nhanh chóng đưa cho cậu bộ quần áo rồi đẩy vào phòng trong.
" Nửa đêm rồi nhá! Đừng có mà dọa người!" Sunoo lườm nguýt cậu bạn.
Một lát sau, Jungwon gõ cửa gọi thầm:
" Hyung, em xong rồi. Đưa cho em cái nạng!"
" Mở cửa đi!". Ủa sao giọng Sunoo tự nhiên trầm thế nhỉ?
Jungwon mở cửa. Không phải Sunoo, mà là anh chàng đứng tựa cửa ban nãy đang đứng trước mặt cậu. Theo ấn tượng ban đầu của Jungwon, anh chàng này có ngoại hình thật thu hút. Vóc dáng vững chãi, gương mặt khí chất, và đặc biệt là có gu thời trang vô cùng thời thượng. Jungwon còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh chàng lạ mặt kia đã choàng tay cõng cậu lên lưng.
" Mình đi thôi!" Jongseong nhắc gọi Sunoo đang khệ nệ xách hai chiếc túi to đùng đứng ngoài cửa, mặt bí xị như bánh đa nhúng nước. Jungwon bình thường sẽ lè lưỡi chọc tức anh, nhưng giờ cậu không để ý chuyện đó lắm.
" Hyung là ai vậy? Với lại đến Nhật Bản là sao?"
" Anh là Jongseong. Em không cần phải giới thiệu đâu, anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy." Jongseong đáp lại bằng một nụ cười có phần gượng gạo, tiếc nuối.
" Jungwon có tin không, hôm nay Cheolsoo đã cho ta tận hai gợi ý quan trọng đấy!" Sunoo đi đằng sau bất ngờ reo lên." Bây giờ Jongseong sẽ đưa ta đi gặp nhân chứng đầu tiên."
" Thật á?" Jungwon vui mừng reo lên, ôm chặt lấy Jongseong: " Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em!"
Jongseong không nói gì, cậu chỉ âm thầm nở nụ cười hạnh phúc.
Kim Bóng đèn không thích điều này một chút nào....
...
10h sáng, Tokyo, Nhật Bản
" Woaaahhh!!!! Mấy xiên thịt nướng kia nhìn ngon quá!!!"
" Mùi takoyagi thơm ghê á tụi mày!"
" Á đù có cả Gong cha nữa kìa. Này anh iu em muốn uống tà tưa!!"
" ĐCMM IM ĐIIII!". Jongseong (lại) túm cổ Sunoo lôi ngược trở lại trước khi cậu ta kịp sà vào mấy gian hàng đồ ăn bên đường. Cậu mà không cản con cáo ham ăn kia lại, chắc tối họ cũng chẳng đến nơi được mất.
" Jongseong hyung cho em xuống được không? Để em chống nạng cũng được mà?" Jungwon thì thầm vào tai người đang cõng mình. Jongseong đã cõng cậu đi bộ suốt từ đêm qua đến giờ, cậu cũng bối rối lắm chứ!
" Không cho! Làm thế xấu hổ lắm!". Jongseong thẳng thừng từ chối.
Nghe cũng hợp lí đấy chứ! Nhưng để anh cõng giữa chốn đông người như thế này còn nhục hơn.Jungwon bất lực chỉ biết gào thét trong lòng.
" A! Đến nơi rồi!". Cả nhóm dừng chân trước một quán cà phê nhỏ khá vắng người. Quán có thiết kế đơn giản, mang tông màu chủ đạo là màu vàng ấm áp, toàn bộ nội thất, tranh ảnh treo tường đều được bài trí hài hòa. Cả ba người quyết định chọn một chiếc bàn nằm khuất ở bên trong cho kín đáo rồi ngồi xuống.
" Jay đến rồi đấy à? Lâu lắm không gặp cậu." Một người con trai khoảng ngoài ba mươi tuổi, áo quần gọn gàng, chỉn chu bước ra từ căn phòng bên trong, niềm nở chào hỏi ba người.
" Hanbin hyung!!!" Jongseong vui vẻ ôm chầm lấy người anh thân thiết.
Sunoo và Jungwon mắt chữ O miệng chữ A, hết nhìn nhau rồi lại nhìn chàng trai trước mặt. Hanbin trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của cả hai . Anh đã gây dựng sự nghiệp riêng ở nơi đất khách quê người, có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa, nụ cười của anh luôn thường trực trên môi, hoàn toàn không giống một người từng có quá khứ khắc khổ. Để phá vỡ bầu không khí khó xử, Jongseong liền nhanh nhẹn giới thiệu:
" À giới thiệu với anh, đây là Yang Jungwon." Được nhắc tên, Jungwon lập tức gạt mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, lễ phép cúi chào người anh lớn.
Hanbin chợt ồ lên, gật gù tủm tỉm cười nhìn Jongseong:
" Hóa ra đây là crush hơn hai mươi năm của ai đó đấy à? Đáng yêu thật đó."
Dứt câu, Hanbin liền ăn trọn cái liếc xéo đanh đá của cậu em ngồi cạnh, Jungwon chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
" Còn đây là..."
" Sunoo..." Hanbin ngập ngừng thốt lên, nụ cười tươi tắn trên môi dần tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt long lanh chứa đựng biển suy tư. Sunoo không thể hiểu trong mắt anh đang nghĩ gì về cậu, căm hận, nhớ nhung, hay thương xót? Sunoo không biết nữa. Cậu ngây người ra, không biết làm gì hơn ngoài ngồi im chờ đợi.
" Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi!" Hanbin nhào sang phía đối diện ôm chầm lấy Sunoo. Một tay anh siết chặt bờ vai gầy của người em nhỏ, tay kia tha thiết vò rối mái tóc đen nhánh.
" Cheolsoo nó thương em nhiều lắm, hồi đó nó chưa bao giờ ngưng nghĩ đến em, ngày nào cũng kể rất nhiều chuyện về em cho anh nghe...." Hanbin xúc động hồi tưởng về những kỉ niệm xưa cũ, uất hận nấc lên một tiếng chua chát, tay anh ghì chặt lấy Sunoo trong lòng:
" Tại sao? Tại sao số phận nghiệt ngã lại chia cắt hai đứa một cách tàn nhẫn đến thế ? Tại sao chứ?"
Sunoo nghe Hanbin kể không sót một từ, yếu mềm ngả hẳn vào lòng anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm cả vai áo anh từ lúc nào chẳng hay. Cậu luôn miệng nói lời xin lỗi trong vô thức, xen lẫn vào đó những tiếng nấc nghẹn ngào.
" Tao đã nói là mày không có lỗi rồi mà!!" Jongseong mếu máo trách móc, gương mặt cậu méo mó, nhăn cả lại để ép cho nước mắt không chảy nữa, trông vừa thương vừa ngộ. Jungwon ngồi đối diện cũng phải bật cười, sau đó đưa tay chấm đôi mắt đỏ hoe.
" Anh thương mấy đứa nhiều lắm. Tất cả các em!" Hanbin vừa lau nước mắt, vừa dang tay ôm ba cậu em vào lòng. Trông họ lúc này như một gia đình nhỏ ấm áp tình thương. Sunoo sực nhớ ra điều gì đó, mở cặp lấy ra một bức thư đã ố vàng:
" Đây là bức thư cuối cùng Cheolsoo gửi cho anh. Em thực sự xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đưa đến tay anh được..." . Sunoo cẩn thận trao cho Hanbin bức thư của Cheolsoo. Hanbin đọc qua bức thư một lượt, khóe môi khẽ kéo lên nụ cười hạnh phúc.
Jongseong tiếp sau đó cũng e dè dò hỏi :
" Bọn em còn muốn hỏi anh điều này nữa, không biết có được không?"
Hanbin nhìn cậu ngờ vực, gật đầu đồng ý. Jongseong lấy trong túi ra một con dao, hỏi:
" Anh có biết con dao này không?"
Hanbin sửng sốt đón lấy con dao, ngắm nhìn nó một lượt, sau đó che cả miệng lại vì quá bất ngờ:
"Đây là con dao anh đã chế tác và tặng cho Cheolsoo từ hồi nó còn bé mà, để nó có cái để phòng vệ khi bị bắt nạt. Lúc thằng bé đem con dao cho người khác anh còn giận nó cả tháng. Hình như người ta đã vứt con dao đó đi sau khi vụ án kết thúc nên anh cũng quên béng luôn từ lâu rồi. Mấy đứa tìm được kiểu gì vậy?"
" Em cứu một đứa bé bị đuối nước ở sông, chẳng may dẫm phải con dao này..." Jungwon ngại ngùng giải thích.
" Bọn em nghĩ người nhận được con dao này sau Cheolsoo chính là kẻ sát hại Park Sunghoon và gián tiếp để cậu ấy chịu án oan." Jongseong đăm chiêu phân tích.
" Thằng nhóc đó đúng là nhiệt tình quá thể! Nó giúp người khác mà chẳng cần biết người đó là ai. Nếu nó hỏi tên người ta thì vụ án đã không rơi vào bế tắc như vậy rồi." Hanbin thở dài não nề, thương tiếc cho đứa em năm xưa anh yêu thương hết mực.
Jungwon cắn môi suy nghĩ :
" Nhưng ít nhất Cheolsoo hyung cũng phải nói cho anh biết lí do tại sao anh ấy lại cho đi con dao đó chứ?"
Hanbin trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sực nhớ ra:
" Phải rồi, nhóm côn đồ ở khu Hanjung. Cheolsoo đã bảo vệ một cậu nhóc học chung trường cũ khỏi đám côn đồ ở khu Hanjung, sau khi chuyển trường một năm. "
" Vậy là ta có thêm hai nơi phải thăm dò. Một là khu Hanjung, hai là trường cấp ba Junsil." Sunoo hào hứng reo lên, liền phấn khởi bật dậy cầm tay Jungwon và Jongseong:
" Đi thôi nào!"
" Khoan đã! Sao lại rời đi sớm thế? Ở lại đây chơi với anh một thời gian đã chứ!" Hanbin phì cười bất lực trước sự nhiệt tình của Sunoo. " Mấy đứa đã khám phá hết tất cả thú vị ở đây chưa mà đi?"
Sunoo và Jungwon ngơ ngác nhìn nhau, Jongseong hiểu ẩn ý của anh, liền kéo tay hai người:
" Đi theo mình!" Jongseong và Hanbin dẫn hai người bước tới căn phòng nằm khuất bên trong quán, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt họ là một thiên đường tiệc tùng với gần trăm con người đang say sưa đắm chìm trong tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn lung linh huyền ảo. Jungwon trầm trồ cảm thán, rồi mặt cậu lại xụ xuống, ỉu xìu. Chân cẳng thế này thì nhảy nhót gì?
" Thảo nào ngoài kia vắng thế! Hóa ra là chui hết trong này!" Sunoo đắc ý mỉm cười, không để Hanbin phải mời, cậu lập tức lao vào đám đông kia.
Jungwon lắc đầu ngao ngán vì độ ham chơi của ông anh, còn Hanbin thì chỉ biết bất lực thở dài. Jongseong nghệt mặt, trơ mắt nhìn cậu nhóc mọt sách cùng lớp năm nào, phán luôn một phát ngôn đi vào lòng đất:
" Đây chắc chắn là Kim Sunoo do Trung Cộng cài vào rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com