Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Tri kỉ

Một ngày mới lại bắt đầu trên miền quê yên ả. Nắng sớm phủ sắc vàng hoe dịu nhẹ lên con đường làng, len lỏi qua từng con ngõ, từng căn nhà nhỏ. Không khí ấm áp buổi sớm vẫn còn phảng phất cái lành lạnh của sương đêm, vừa thanh mát vừa dễ chịu. Lác đác trên con đường làng, tiếng chuông xe đạp, tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh hòa cùng tiếng leng keng của xe bán hàng rong. Thỉnh thoảng còn có cả tiếng xe máy của những người công nhân trong làng, tất cả âm thanh đó cùng góp phần tạo nên nhịp sống vui tươi, thanh bình chốn thôn quê dù còn nhiều khó khăn, vất vả.

Nỗi bật hẳn giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống, có một chú bé xinh xắn trong chiếc áo vàng chanh như ánh mặt trời đang tung tăng chạy nhảy trên con đường trải nắng. Thỉnh thoảng chú bé lại nán lại bên đường để ngắt một bông hoa hay bắt một con chuồn chuồn ớt đỏ chót. Trên tay cậu bé còn xúng xính một túi bánh gạo thơm phức.

Cậu bé dừng lại trước một căn biệt thự khang trang, tách biệt hẳn với những ngôi nhà xung quanh. Nhóc nhặt một cành cây khô để bấm chuông do nó vượt quá tầm với của cậu bé. Một lát sau, một người phụ nữ quý phái bước ra mở cổng:

" Jungwon đấy à? Sao hôm nay đến sớm vậy cháu?"

Jungwon giơ túi bánh lên:

" Bà cháu mới làm ít bánh gạo nên cháu mang cho cô bây giờ luôn cho nóng ạ. Bà cháu làm bánh ngon lắm!" Jungwon đưa túi bánh thơm nức cho cô, luôn miệng khoe về bà ngoại của mình.

" Cô cảm ơn nhé!" Người phụ nữ đón lấy túi bánh, dịu dàng mỉm cười với Jungwon.

" Ah! Jungwon đến rồi!"

Jongseong mừng rỡ reo lên rồi từ trong nhà phi ra như tên bắn, vui mừng ôm chặt cứng lấy Jungwon. Chỉ hai tuần sau cái hôm mưa tầm tã ấy, hai đứa trẻ đã thân thiết như anh em ruột thịt, ngày nào cũng đến nhà nhau chơi, đi đâu cũng dính lấy nhau. Hai đứa ôm nhau một hồi, Jongseong liền tíu tít dắt em chạy lên phòng của cậu nhóc.

" Hôm nay anh sẽ dạy Jungwon chơi Xbox nha!"

Jongseong một tay đưa cho Jungwon một chiếc máy chơi game, tay kia đưa lên quệt đi giọt mồ hôi trên trán sau khi đánh vật với đống máy móc phức tạp. Nhóc tận tình chỉ cho Jungwon từng chút một về trò chơi yêu thích của nhóc hồi còn ở Mỹ. Nhờ có sự nhiệt tình của Jongseong, Jungwon hiểu cách chơi một cách nhanh chóng, cậu bé hưng phấn giơ nắm đấm nhỏ xíu đấm vào khoảng không:

" Ok! Lét chu gâu!"

" Là Let's go mà Jungwon! Anh đã dạy em rồi mà! Đọc theo anh nè! Let's go!"

" Lét chu gâu!"

Jongseong bất lực vỗ trán cái bẹp. Sao cậu dạy mãi mà Jungwon vẫn cứ nói ngọng thế nhỉ? Nhưng mà cứ chơi cái đã, việc uốn nắn phát âm cho Jungwon cứ để sau vậy.

Sau đó cả hai anh em liền đắm chìm vào trò chơi điện tử mà quên luôn cả thời gian. Dù mới chơi lần đầu nhưng Jungwon đã chơi rất giỏi, thắng Jongseong tận mấy lần liền. Thế mà có một câu tiếng Anh ngắn cũn mà lúc nào cũng đọc sai! Jongseong hơi bị tức à nha!

" Jungwon à, đến giờ ăn cơm rồi, về nhà đi con!" Cô Jihyun mẹ Jungwon đã sang đón cậu bé từ lúc nào. Dù chơi đang vui nhưng Jungwon cũng đành ngậm ngùi chào anh ra về, còn Jongseong thì ỉu xìu, chán chường nằm dài ra sàn nhà.

" Sao mà buồn thiu vậy con trai?" Bố Jongseong bước ra từ phòng đọc sách, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu bé.

Jongseong không trả lời, nhóc chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng đáng nhỏ nhắn như chú gà con kia, từng bước, từng bước khuất dần sau tán cây um tùm.

" Lần công tác sắp tới con muốn bố tặng quà gì nào?". Người bố nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành con trai, nháy mắt với con đầy hứa hẹn. Nghe đến quà, mắt Jongseong lập tức sáng long lanh, nhóc reo lên:

" Kẹo chanh xua tan nỗi buồn!"

Bố cậu bé bật cười, véo má nhóc con: " Làm gì có loại kẹo thần kì như vậy trên đời hả con? Bố biết tìm ở đâu cho con bây giờ?"

Jongseong tròn xoe mắt, thật thà trả lời:

" Jungwon có đó bố. Hay bố mang Jungwon về nhà mình cho con nhé."

Bố cậu bé kinh ngạc không thốt nên lời, tự dặn với lòng mình, đây chỉ là những lời sáo rỗng của con nít, mình không nên để tâm quá nhiều đến nó. Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, ông thở hắt, chậm chạp đứng dậy bước khỏi phòng.

" Con muốn Jungwon sẽ ở bên cạnh con mãi mãi, chắc chắn sau này con sẽ chẳng thương ai nhiều như con thương Jungwon đâu bố." Jongseong bất ngờ lên tiếng.

Bố Jongseong đứng khựng lại, kinh ngạc trước lời nói quá đỗi chân thật của con. Chưa một lần nào ông thấy con trai ông bộc lộ suy nghĩ trưởng thành đến như vậy. Đối với ông, thằng bé vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu là gì.

" Bố! Con hứa con sẽ bảo vệ người con yêu thương mãi mãi. Con sẽ không bao giờ phạm sai lầm giống như bố đâu. Bố yên tâm!"

Jongseong từ tốn nói, tha thiết mong chờ hồi âm từ bố mình, và nỗi thất vọng tràn trề lại đến với cậu. Bố Jongseong bỏ cậu bé ngồi một mình trong phòng, vội vàng bước ra ngoài với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Dường như mối quan hệ của hai đứa trẻ không còn đơn thuần như ông nghĩ nữa rồi....

Người bố lầm lũi lê bước xuống cầu thang, cùng lúc đó mẹ Jongseong cũng chuẩn bị hoàn tất bữa trưa cho cả nhà.

" Hyejung! Chúng ta cần nói chuyện!" Ông lạnh giọng ra lệnh cho vợ.

Cô Hyejung vội vàng vặn nhỏ bếp rồi bước ra phòng khách. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện với chồng, thái độ hết sức lạnh nhạt.

" Hai tháng nữa chúng ta sẽ ra tòa đúng không?" Ông Park hỏi vợ một cách hết sức tuyệt tình. Vợ ông không đáp lại, cô chỉ khẽ gật đầu.

" Tôi định sẽ đưa Jay quay trở lại Mỹ tiếp tục học tập. Tôi cũng đã làm thủ tục nhập học cho thằng bé xong rồi."

" Rốt cuộc anh có coi tôi và con ra gì không vậy? Sao anh cứ lẳng lặng làm mà không báo trước cho tôi một tiếng nào thế?". Cô Hyejung giận dữ trách móc." Cả Jongseong nữa! Thằng bé còn chưa biết chuyện chúng ta sẽ li hôn. Anh có bao giờ tưởng tượng thằng bé sẽ suy sụp thế nào khi biết chuyện không?"

Ông Park gay gắt phản bác:

" Jongseong bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp của bố nó, nó không có quyền lên tiếng."

Khi cơn giận lắng xuống, ông hạ giọng, cười khẩy khinh miệt:

" Tại sao tôi phải nói với cô? Muốn giành quyền nuôi con ư? Nực cười!"

Cô Hyejung nở nụ cười chua chát, hướng ánh mắt nảy lửa căm hận đến người chồng bội bạc:

" Tôi có thể không giàu có, tài giỏi như anh, nhưng tôi hoàn toàn có thể nuôi dạy Jongseong nên người. Thằng bé có thể sống nghèo về vật chất, nhưng nhất định nó sẽ không thể trở thành kẻ đạo đức nghèo nàn như anh!" Cuối lời, cô gần như hét lên.

CHÁT!!!

Thân thể phụ nữ yếu ớt ngã gục xuống, bất lực bật ra tiếng nấc nghẹn cay đắng, xót xa. Ông Park bình thản nhấp một ngụm trà, tiếp lời:

" Vẫn còn một lí do nữa... Yang Jungwon, tôi phải tách đứa trẻ đó khỏi con mình càng sớm càng tốt. Tôi không muốn Jongseong lớn lên bị thiên hạ miệt thị giới tính đâu..."

Cô Hyejung cau mày khó hiểu:

" Anh đừng áp đặt suy nghĩ cứng nhắc của mình lên con trẻ như vậy. Hai đứa chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, Jungwon cũng rất đáng yêu nữa. Vậy nên tình bạn của hai đứa chẳng có gì là sai trái cả."

" Cô không thể tưởng tượng Jongseong vừa nói gì với tôi đâu. Nó nói là nó thương Jungwon đến mức cả đời sẽ không thương ai nhiều như vậy. Tôi hiểu Jongseong, thằng bé một khi đã muốn gì là phải có cho bằng được, vì vậy nên tôi chưa bao giờ thất hứa với nó. Xem ra, lần này sẽ là ngoại lệ.."

Cô Hyejung mỉm cười hài lòng, may thay con trai bà không phải là kẻ tồi tệ giống như bố nó.

" Anh nghĩ thằng bé sang Mỹ sẽ quên hết kí ức ở đây à? Sao dễ dàng thế được?"

" Tôi sẽ có cách khiến Jongseong quên đi tất cả. Thằng bé còn nhỏ, chóng chán mau quên nên chuyện đó hoàn toàn khả thi...." Ông Park chợt ngừng lại. ".... Còn cô ở đây, bằng mọi cách cô phải khiến Jungwon quên hết kí ức của thằng bé với Jongseong. Nếu điều đó khó quá, hãy khiến nó biến mất luôn, thế là hai đứa sẽ không bao giờ nhận ra nhau nữa."

Sự phẫn nộ trong lòng cô Hyejung đã đạt tới đỉnh điểm:

" Biến mất? Ý anh là sao? Sao anh có thể nhẫn tâm với một đứa trẻ vô tội như vậy? Anh có còn là con người không? "

Bỏ ngoài tai những lời căm phẫn của vợ, ông Park vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến lạnh người:

" Hoàn thành nhiệm vụ.. hoặc sẽ không bao giờ nhìn mặt Jongseong nữa. Cô chọn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com