Chapter 17: I won't let you go anymore
Ba người họ đã có một chuyến đi không hẹn trước tuy ngắn nhưng đầy ắp kỷ niệm ở xứ sở anh đào. Ngày cuối cùng cả gia đình ba người của Hanbin còn chở họ ra sân bay tiễn về nước.
" Mấy đứa về cẩn thận nhé!". Hanbin nở nụ cười tươi tắn, ôm vỗ vai từng người một, không màng bận tâm đến thanh niên mặt quạu đứng sau đang ghen nổ đom đóm mắt. Jongseong cúi thấp người, tinh nghịch véo má nhóc tiểu tử thối đứng cạnh K:
" Taki ở nhà ngoan! Đừng có bắt nạt hai ba đấy nhá!"
Thằng nhóc vẫn trưng bộ mặt khó ở y như ba lớn nó hậm hực nhìn Jongseong. Cậu trề môi phàn nàn với Hanbin:
" Sao thằng nhóc này chả có miếng nết nào giống anh hết vậy? Mày không sửa cái tính đấy đi là có ngày vỡ mồm nhá thằng quỷ con!".
Jongseong trừng mắt trêu chọc Taki, lập tức bị K cốc cho một phát giữa trán: "Ăn nói với trẻ con kiểu gì đấy?"
" Có mà mày đắc tội với thằng bé thì có. Ngoài mày ra, với ai nó cũng ngoan ngoãn đáng yêu hết trơn!". Hanbin bật cười, chỉ tay về phía đứa nhóc khó ở kia. Jongseong nhìn theo, Jongseong ngạc nhiên, Jongseong cảm thấy tổn thương trong lòng nhiều chút.
Nhóc Taki mới ban nãy còn khó chịu với cậu mà giờ đã cười toe toét với chú Sunoo rồi. Được Sunoo bế trên tay, nó còn quay sang lè lưỡi, nhăn mũi chọc tức Jongseong:
" Cháu thích chú Sunoo cơ! Khum thít chú Jay! Lêu lêu!"
Khoé miệng Jongseong giật giật, đến đứa con nít cũng hùa vào trêu cậu là thế nào? Ai? Ai cho Jongseong lương thiện?
" Mấy đứa đi nhanh kẻo muộn, Taki sang đây ba bế nào!". Hanbin đón Taki từ tay Sunoo, nhắc nhở ba người khẩn trương.
" Vâng! Hai anh ở lại mạnh khỏe! Chúng em xin phép!". Jungwon lễ phép chào tạm biệt gia đình Hanbin, sau đó Jongseong và Sunoo cũng tạm biệt hai người anh lớn rồi lên đường. Hanbin và K đứng từ xa vẫy tay tạm biệt, nhóc Taki cũng bắt chước hai ba, huơ huơ tay:
" Con chào chú Sunoo! Con chào chú Jungwon!"
Đầu Jongseong bắt đầu bốc khói, nhóc tiểu tử thối đó dám không chào mình.
......
Chưa tới sáu giờ sáng, Jungwon đã thức dậy, sửa soạn cho ngày đi làm đầu tiên sau một tuần nghỉ dưỡng. Vết thương ở chân dù chưa lành hẳn nhưng cậu vẫn quyết định đi làm trở lại. Nếu có Jongseong ở đây, cậu đoán chắc anh sẽ không đời nào cho phép cậu ra ngoài như thế này đâu.
Nhắc đến Jongseong, trong lòng Jungwon lại dấy lên nỗi trằn trọc, day dứt khó hiểu không thôi. Người anh này luôn dành cho cậu sự quan tâm, lo lắng vô cùng đặc biệt mặc dù cậu mới quen anh chưa được bao lâu. Hoặc cũng có thể hai người đã quen nhau từ trước nhưng Jungwon không nhớ như suy đoán của Sunoo trong nhóm chat lần trước. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm dài đằng đẵng, Jungwon mới bắt đầu tò mò về mảnh kí ức thất lạc năm xưa của mình. Tại sao cậu lại quên nó? Nó có gì mà suốt từng ấy năm chưa một lần bà có ý định gợi nhắc cho cậu? Và phải chăng năm ấy..... cậu và Jongseong đã gặp nhau? Jungwon cố gắng lục tung những mảnh kí ức dang dở, thở dài bất lực vì chẳng tài nào nhớ nổi dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Nó đã biến mất khỏi tâm trí cậu quá lâu rồi!
" Ơ sao mày lại hỏi anh chuyện đó? Kí ức của mày mày phải tự nhớ đi chứ!". Sunoo ở đầu dây bên kia bật cười vì sự ngốc nghếch của Jungwon, anh có lớn lên cùng cậu đâu mà biết được.
Mà kể ra, Jungwon tìm hỏi Sunoo cũng phải thôi. Jongseong kể hết chuyện cho cậu nghe từ hôm đầu ở Nhật rồi, dạo này cậu còn tích cực "tác hợp" cho hai đứa chúng nó nữa cơ mà.
" Em có nên hỏi Jongseong hyung không anh?"
" Đừng hỏi nó! Nó sẽ không trả lời đâu. Tao nghĩ nó muốn để mày tự nhớ ra."
Jungwon chẳng biết đáp lại thế nào, lặng lẽ trút ra hơi thở dài thượt. Sunoo nghe vậy phải nhẹ nhàng động viên:
" Không sao đâu! Còn có anh cố gắng cùng mày nữa cơ mà. Đừng bỏ cuộc nhé, Jongseong nó đợi mày lâu lắm rồi đấy!"
Như được tiếp thêm sức mạnh, Jungwon mỉm cười cảm ơn anh rồi lại tiếp tục quay lại với công việc của mình.
.......
Do hôm trước thao thức cả đêm, cộng với lịch trực sớm nên sáng hôm sau Jungwon đành vác gương mặt ngái ngủ đi tuần tra. Ngồi bên ghế phụ của xe cảnh sát, cậu cứ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, để tiền bối cầm lái ngồi bên nhắc nhở suốt.
" Đêm qua mải nhắn tin với người yêu hay sao mà hôm nay bơ phờ thế?"
"Yêu đương gì tầm này hả anh?", Jungwon khẽ nhăn mặt càu nhàu.
" Thế thì tập trung, tỉnh táo lên xem nào...!"
Hai người vừa lái xe trên đường vừa trò chuyện một cách thoải mái, chợt vị tiền bối bất ngờ phanh gấp, khiến cả hai mất đà ngã chúi về phía trước.
" Chết dở, đằng trước hình như vừa có tai nạn. Mình phải nhanh chóng cứu người thôi!". Anh hốt hoảng mở cửa xe, tay thoăn thoắt bấm số gọi cấp cứu. " Ơ kìa chú mày bị làm sao thế? Nè Yang Jungwon!!"
Anh cảnh sát đứng ngoài không ngừng đập cửa thét lớn. Trong xe, Jungwon như người mất hồn ngồi im thin thít, trơ mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên bị xe đâm bất tỉnh phía trước. Gương mặt cậu trắng bệch, tái nhợt không còn một giọt máu, một nỗi sợ vô hình xa xăm như cuộn lên trong lòng, bóp nghẹt cả trái tim lẫn hơi thở của cậu. Rồi một cơn đau dữ dội tấn công đại não Jungwon, khiến cậu ôm đầu rên rỉ đau đớn. Mãi một lúc lâu sau đó, khi xe cứu thương đã đến và cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, anh cảnh sát kia mới trở về xe. Anh ta thở lấy thở để, trong lòng tức sôi máu:
" Tí về sở anh phải mắng cho chú mày một trận mới được, sao thái độ ứng biến lại có thể kém thế không bi... Yah! Jungwon mày làm sao thế? Này đừng có mà dọa anh!". Anh cảnh sát hốt hoảng khi thấy đứa em đồng nghiệp nằm bất động trên ghế phụ. Đinh ninh Jungwon bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu, anh liền nhanh chóng lái xe chở cậu về thẳng căn hộ.
.....
" Cốc cốc!!"
Sunoo lật đật chạy ra mở cửa, lo sốt vó khi thấy một anh cảnh sát lạ mặt đang cõng đứa em cùng nhà đang bất tỉnh nhân sự trên lưng.
" Sáng nay chúng tôi đi tuần tra thì gặp một vụ tai nạn, không hiểu sao cậu ấy cứ ngây người ra, lúc tôi quay lại thì đã thấy thế này rồi. Cậu chăm sóc cậu ấy giùm tôi nhé!". Anh cảnh sát kể vắn tắt lại sự việc, giao Jungwon cho Sunoo rồi vội vàng rời đi. Sunoo dìu Jungwon vào phòng, đặt cậu nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới trở ra ngoài, hồi hộp bấm gọi cho Jongseong:
" Jongseong...... Tao nghĩ Jungwon sắp nhớ ra rồi!"
........
Cơn đau đầu dai dẳng cuối cùng cũng buông tha cho cậu, Jungwon từ từ ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang nằm giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt. Cách cậu mấy bước chân, có một đứa bé đang ngồi khóc nức nở, tay vụng về cuộn băng dính ghép lại mảnh máy bay bị vỡ. Đứa trẻ ấy có đôi mắt to tròn, hơi xếch nhẹ trông rất quen mắt, thành công thu hút Jungwon tò mò tiến lại gần.
Ôi dào! Đây chính là Yang Jungwon hồi năm tuổi đây mà.
" Gãy thế này thì dán băng dính sao mà liền lại được!". Jungwon định mở lời khuyên nhủ thằng bé, ai ngờ đâu câu nói đó đã được ai đó nói trước rồi.
Một thằng nhóc tóc xoăn giận dỗi giật phắt lại hai mảnh máy bay rồi quay gót bỏ đi. Jungwon nhỏ vẫn khóc không ngừng trông đến tội, cậu định cúi xuống lau nước mắt dỗ dành nó nhưng khi vừa chạm vào, cảnh vật xung quanh cùng Jungwon nhỏ bỗng biến mất.
Thoắt cái, Jungwon đã đứng dưới mái hiên của một căn nhà cũ, trước mặt là Jungwon nhỏ đang cầm chiếc ô vàng đứng trước mặt một đứa bé đang quỳ sụp dưới trời mưa tầm tã. Chính là thằng nhóc tóc xoăn ban nãy, nó khóc nấc lên, quần áo ướt nhẹp trông hết sức đáng thương. Jungwon nhỏ ôm chầm lấy nó, rồi chìa ra cho nó một viên kẹo chanh.
" Kẹo chanh xua tan nỗi buồn!"
Cả đứa nhóc tóc xoăn lẫn Jungwon cùng bật cười trước ánh mắt trong veo, ngây thơ của cậu bé. Trong vô thức cậu lại bước tới xoa đầu Jungwon nhỏ, vì vậy mà cảnh vật xung quanh lại dịch chuyển sang một mốc thời gian khác - một buổi sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng. Jungwon lần này lại đuổi theo phiên bản tí hon của mình đến bên bờ sông, nơi thằng nhóc tóc xoăn đã ngồi trầm tư ở đó tự thuở nào.
Thằng nhóc tóc xoăn ôn nhu xoa đầu Jungwon nhỏ, còn tinh nghịch đặt lên môi thằng bé một nụ hôn.
Jungwon sốc tận óc. FA kinh niên như cậu mà mất nụ hôn đầu sớm thế cơ á? Nhất định cậu phải tìm cho ra rồi tính sổ với thằng nhóc này mới được!
Tiếp sau đó hai đứa trẻ dắt nhau tới nhà một người bạn hàng xóm. Thằng nhóc tóc xoăn rất khéo tay, hí hoáy một hồi mà tạo ra được hai chiếc vòng bằng vỏ sò xinh xắn, Jungwon nhỏ bên cạnh cứ luôn miệng khen Jongseong hyung giỏi quá.
Thì ra tên thằng nhóc là Jongseong, mà khoan đã...
Jongseong hyung????
Jungwon đơ người ra, nhìn kĩ lại gương mặt đứa bé. Đúng là ngoại trừ cặp má bánh bao và quả đầu nâu xoăn tít, nó hầu như không khác gì Jongseong bây giờ. Hóa ra Jongseong đã luôn nuông chiều, yêu thương cậu từ thời tấm bé, đến tận khi trưởng thành anh vẫn luôn kiên định với tình cảm của mình. Đoạn kí ức của cậu với Jongseong cũng dần tua nhanh trước mắt.
Jongseong khóc nấc, ghì chặt lấy Jungwon khi sắp phải trở về Mỹ, luôn miệng dặn dò em đừng quên anh, hứa chắc nịch một ngày nào đó anh sẽ trở về với em.
Đúng là anh đã trở về thật, nhưng lúc đó cậu lại không còn ở đó đợi anh nữa rồi.
Thời gian tiếp tục tua nhanh đến hơn sáu tháng sau, Jungwon ngồi trên một chiếc ô tô cùng Jungwon nhỏ và một anh hàng xóm đến trung tâm thành phố. Người phụ nữ lái xe chở chúng đi chơi, mua cho chúng quà bánh, dắt chúng vào công viên rồi biến mất. Với bản năng của một cảnh sát, Jungwon thầm nghĩ bà ta đang có âm mưu mờ ám nên quyết định ngồi lại trong xe bám theo bà ta.
Dự đoán của cậu quả thực không sai. Người phụ nữ ấy điên cuồng nhấn ga phóng về phía hai đứa trẻ đang đứng. Cậu bất chấp nguy hiểm thò đầu ra ngoài, hét khản cả cổ mà chúng vẫn đứng ngây ngốc nhìn ra đại lộ. Không thể tránh khỏi tai nạn kinh hoàng, Jungwon vội vã nhảy khỏi xe, phát hiện bản thân hồi nhỏ đã biến đâu mất. Nhìn quanh mãi cậu mới nhận ra cơ thể nhỏ bé của nó đã lọt thỏm trong lòng một người phụ nữ, chiếc váy hoa của cô ướt đẫm máu tươi.
" MẸEEEEE!!!!!!"
Jungwon vẫn còn nhớ ngày bé bà vẫn thường kể cho cậu nghe về mẹ. Mẹ cậu đã hi sinh vô cùng dũng cảm để cứu cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và tận bây giờ cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh đó. Xúc cảm vỡ oà trong nước mắt, cậu quỳ xuống, ôm ghì lấy hình hài lạnh lẽo của mẹ gào khóc thảm thiết.
Không gian hư ảo xung quanh dần phủ lên một màu trắng ảm đạm, kết thúc chuỗi hồi ức...
...
Jungwon chậm chạp mở mắt sau trận hôn mê, ngoài trời đã tối đen như mực. Cậu khẽ nhìn sang, Jongseong đã có mặt từ khi nào. Anh nằm gục mặt xuống cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay Jungwon không rời. Cậu chậm chạp ngồi dậy, thấy tiếng động Jongseong cũng bừng tỉnh:
" Jungwon dậy rồi đấy à? Để anh đi..."
"Hyung..". Jungwon níu tay áo Jongseong, kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
" Anh tha thứ cho em nhé! Tại em đã thất hứa với anh. Anh đã dặn em đừng quên anh, vậy mà...."
" Tạ ơn Chúa em đã nhớ ra rồi!"
Jongseong suýt nữa bật khóc, vỡ òa xúc động kéo Jungwon ôm chặt vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đong đầy nỗi nhớ da diết.
" Chỉ cần bây giờ hai ta ở bên nhau là quá đủ với anh rồi. Anh hứa sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu."
Jongseong khẽ vén sợi tóc mái loà xoà trước trán Jungwon, bàn tay đôi chút chai sạn vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi lướt xuống tai, xuống gò má ửng hồng của cậu. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
" Từ khoảnh khắc em ôm chầm lấy cơ thể ướt đẫm của anh dưới cơn mưa rào năm ấy, anh đã luôn mong ước bản thân sẽ được làm điểm tựa cho em trước giông tố cuộc đời...."
Nói đến đây, Jongseong dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungwon, từng câu từng chữ rành mạch thổ lộ lời tỏ tình bản thân đã cất trong tim suốt gần hai thập kỷ.
" Liệu em có bằng lòng cho phép anh thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời ấy không?"
Jungwon nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ chờ sự đồng thuận nhỏ bé ấy, Jongseong lập tức nghiêng đầu, đặt tay lên má đào nâng niu gương mặt xinh đẹp mà anh mòn mỏi nhớ thương. Những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt rơi xuống từ trán, đến đôi mắt khép hờ, rồi chạm khẽ nơi sống mũi thanh toát trước khi dừng lại trên bờ môi hồng hào, chúm chím như cánh anh đào vừa hé. Không còn là nụ hôn vụng về như thời thơ bé ngây ngô, lần này, Jongseong chậm rãi tách môi cậu, đẩy đầu lưỡi mềm mại len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào của cậu. Jungwon thoáng bất ngờ trước cảm giác lạ lẫm, nhưng lưỡi nhỏ chẳng chút do dự mà chủ động táo bạo quấn quýt lấy anh như một lời hồi đáp dịu dàng mà mãnh liệt.
Đôi tay mảnh khảnh của Jungwon cũng vòng qua vai anh, kéo anh lại gần mình hơn cũng như tham lam kéo dài giây phút lãng mạn này bên anh thêm một chút. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, quấn lấy nhau trong hơi thở đan xen, hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Chỉ đến khi hơi thở dần cạn, họ mới luyến tiếc tách ra, ánh mắt vẫn mải đắm chìm trong đối phương. Jongseong khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Jungwon, cúi đầu thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đượm yêu thương:
" Anh yêu em, Jungwon!"
Jungwon ôm chặt lấy Jongseong, tựa cằm lên bờ vai vững chãi của anh:
" Cảm ơn anh! Em cũng yêu anh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com