Chapter 19: Bí mật thuở ấu thơ
Chiếc xe đạp sắt cũ kĩ cặm cụi xuôi về ngoại ô, tiếng dây xích han gỉ chà xát vào bánh răng cùng tiếng pê đan uể oải đạp xuống, tạo nên thứ âm thanh lạch cạch đều đặn, nhức óc. Thùng hàng lỉnh kỉnh treo sau xe thỉnh thoảng lại rộn lên tiếng lạo xạo mỗi khi đâm qua một hòn đá nhỏ. Người phụ nữ bán hàng rong khẽ ngoái lại nhìn chiếc thùng, lòng cô nặng trĩu, lặng lẽ trút ra tiếng thở dài chán chường.
Gánh hàng của cô hôm nay lại bị ế.
Dựng xe tạm dưới một gốc cây, cô run rẩy đứng trước quầy bán bánh mì, khẽ xuýt xoa, hà hơi làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt. Giờ đang là mùa đông, trời rét căm căm mà cô chỉ mặc độc hai chiếc áo mỏng tang, đạp xe cả chục cây số vào nội thành để bán hàng. Ấy vậy mà cả ngày cô chẳng bán được chút nào. Nhà cô bây giờ cũng chẳng đủ tiền đong gạo, vài đồng bạc lẻ cũng chỉ đủ mua một ổ bánh mì cầm cự qua ngày. Vội vàng gói lại ổ bánh nóng hổi, cô lại lóc cóc đạp chiếc xe tàn tạ về nhà, về lại cái xóm ổ chuột ẩm ương, nghèo nàn, nơi có đứa con trai nhỏ bé đang khắc khoải chờ mong.
Cô về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Con ngõ chật chội vắng tanh, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ còi cọc, nhếch nhác ngây ngốc ngồi đợi bố mẹ về. Tiếng hát ê a, tiếng dép loẹt xoẹt hoà lẫn cùng tiếng đá vỏ lon lách cách. Chuỗi âm thanh rời rạc ấy cứ nối tiếp nhau, khiến cho xóm nghèo vốn đã buồn tẻ lại càng thêm tiêu điều, u uất.
Cất xe xong, cô rón rén bước vào trong nhà, thấy đứa con trai đã nằm ngủ ngon lành, trên ngực vẫn ôm quyển sách xin được từ tiệm sách cũ trên phố. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đứa bé, xót xa vén vài lọn tóc loà xoà trước trán nó sang một bên. Giọng cô nghẹn ngào, thủ thỉ:
" Cheolsoo! Mẹ xin lỗi con!"
Vì gia cảnh khó khăn nên Cheolsoo chẳng thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nói đúng ra là số gia đình đủ khả năng cho con cái đi học tử tế trong cái xóm này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây trong xóm đã từng có một lớp học nho nhỏ dạy tụi trẻ con trong xóm cách đọc, cách viết, cách làm toán y như trong một ngôi trường thực thụ. Người đứng lớp là đứa trẻ lớn nhất trong xóm - Hanbin, đã chuyển đi từ năm ngoái. Mẹ Hanbin tha hương từ Việt Nam sang Hàn Quốc từ ngày nó mới chập chững biết đi, không sõi tiếng Hàn và cũng chẳng có người thân thích, bị cái nghèo, cái đói đeo bám. Dẫu vậy nhưng họ chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Mẹ Hanbin dù sức khoẻ có hạn nhưng vẫn làm đủ nghề để kiếm tiền cho con ăn học đàng hoàng. Hanbin khi đi học dù bị bạn bè coi thường, bị thầy cô phân biệt đối xử vì là đứa bé nghèo người ngoại quốc, nhưng nó vẫn kiên cường vươn lên, trở thành đứa trẻ học giỏi nhất trường hồi đó. Họ đều là những người mà mẹ Cheolsoo vô cùng ngưỡng mộ.
Cheolsoo ngày trước cũng theo học lớp của Hanbin, đã học được con chữ, biết tính toán, dần bộc lộ sự thông minh, sáng dạ tiềm ẩn. Hanbin thương Cheolsoo như em trai, vô cùng sát sao việc học của em, thậm chí còn không ít lần thuyết phục mẹ Cheolsoo cho em nhỏ đi học. Năm ngoái khi chuẩn bị rời đi, Hanbin còn nằng nặc đòi cô cho Cheolsoo đi theo mình lên thành phố học, còn hứa sẽ chăm sóc cho em nhưng cô đã từ chối. Gia đình Hanbin vốn chẳng dư giả gì nên cô không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ con họ.
Cảm nhận từng ngón tay ai đó nhẹ nhàng lướt trên trán, Cheolsoo khẽ nhăn mặt, mơ màng tỉnh dậy:
" Mẹ về rồi..."
Đứa bé lập tức sà vào lòng mẹ, tham lam tận hưởng hơi ấm cùng mùi thơm man mác mà nó thèm khát suốt cả ngày trời. Mẹ Cheolsoo dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm của nó, ân cần hỏi han:
" Con ở nhà một mình có sao không? Hôm nay mẹ đã lo cho con lắm đấy."
Cheolsoo mỉm cười tươi rói: " Con không sao đâu mẹ! Đây cũng đâu phải lần đầu con ở nhà một mình đâu."
" Hắn ta có tới nhà mình gây sự không con?"
Mẹ vừa dứt lời, Cheolsoo liền nhất thời ngẩn ngơ vài giây. Thấy mẹ cứ nhìn mình chằm chằm, nó lấm lét nhìn xuống, miệng ấp a ấp úng:
" Không...không có gì ạ.."
" Thật không?". Mẹ Cheolsoo nhẫn nại hỏi nó, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định.
" Thật ạ!". Nó quả quyết gật đầu.
" Cheolsoo! Mẹ chưa từng dạy con nói dối!"
Bị mẹ nắm thóp, Cheolsoo lặng thinh không dám đáp lại dù chỉ nửa chữ. Cặp má hây hây hồng của nó xụ xuống, các ngón tay ngắn ngủn đan vào nhau loạn xạ. Nó tự trách bản thân đã không kịp dọn bãi chiến trường ghê gớm dồn trong góc kia, để rồi bây giờ mẹ nó phát hiện ra mất rồi.
" Con ngồi dậy cho mẹ xem nào!". Mẹ Cheolsoo đang định lật tấm chăn ra, nó liền cuống cuồng túm chặt lấy, nằm co rúm lại.
" Con định giấu mẹ đến bao giờ nữa...". Mẹ Cheolsoo không nhịn được chợt quát lên. Thằng nhóc lấm lét chui đầu khỏi tấm chăn, rụt rè ngồi thẳng dậy, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Mẹ nó sốt sắng cởi bỏ tấm chăn, xắn tay áo, ống quần nó lên, rồi vén áo nó lên tận cổ. Trên tấm thân gầy còm, xanh xao của nó chi chít những vết bầm tím, vết xước đỏ ửng lên như cào xé, đay nghiến tâm can người mẹ. Cô ghì chặt đứa bé trong lòng, từng giọt lệ mặn chát chầm chậm lăn dài trên má.
" Cheolsoo của mẹ! Hắn đánh con ra nông nỗi này mà sao lại giấu mẹ hả con?"
Cheolsoo khóc nấc lên, vùi mặt vào tấm áo ướp mùi gió sương của mẹ. Nó hận cha nó, hận tới tận xương tủy. Hắn ta bỏ mẹ con nó đi biệt tích từ ngày nó mới sanh, hơn tám năm liền lang bạt khắp nơi, dính vào đủ loại tệ nạn rồi ôm vào người một đống nợ chồng chất. Không thể bòn rút thêm từ ông bà già, hắn liền mò về nhà vợ cũ đòi tiền. Nếu không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ phá phách, đánh đập hai mẹ con. Cheolsoo đã không ít lần chứng kiến mẹ mình bị hắn xuống tay hành hạ không chút thương tiếc, bản thân nó cũng vật lộn đôi co với hắn đến cả trăm lần. Mỗi lần như vậy dù đau đến mấy nó cũng nhịn, nhất quyết không để mẹ phát hiện. Nó rất sợ nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì tên khốn đó.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng trọ tối tăm, lạnh lẽo, dưới ánh đèn dầu le lói yếu ớt, có một người hẵng còn thao thức, không tài nào chợp mắt được. Mẹ Cheolsoo ngồi tựa vào thành giường, vuốt nhẹ mái tóc của đứa con đang say giấc bên cạnh, khoé môi cô chợt kéo lên nụ cười gượng gạo, cay đắng. Từ khi sinh Cheolsoo đến giờ chưa lúc nào cô ngừng tự dằn vặt chính mình khi không thể cho con một tuổi thơ đúng nghĩa. Cô luôn ao ước mình có thể mang cho Cheolsoo một cuộc đời tươi sáng hơn, nhưng cái nghèo cùng sự lạnh nhạt vô tình của xã hội đã ngăn cản cô làm được điều đó.
Trong phút giây bế tắc, mông lung tưởng như tuyệt vọng, cô chợt nghĩ tới một người......
Sáng hôm sau....
" Mẹ ơi mình đi đâu thế ạ?". Cheolsoo hớn hở hỏi mẹ, không thể tin rằng nó sắp sửa được lên thành phố chơi.
" Đi gặp một người đặc biệt!". Mẹ cậu nhóc khẽ nhéo mũi nó rồi dắt tay nó lên xe. Lần đầu tiên được ngồi trên xe khách Cheolsoo thích thú vô cùng, hớn hở chỉ trỏ khắp nơi mà nói không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc hai mẹ con đã đặt chân tới thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Lần theo địa chỉ, chỉ sau vài phút đi bộ họ đã có mặt trước một căn nhà nhỏ xinh xắn. Mẹ Cheolsoo bước tới gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ.
" Ôi cháu chào cô! Chào Cheolsoo nha!". Một cậu nhóc cấp hai nhanh nhẹn ra mở cửa, là Hanbin. Cậu nhóc lịch sự mời mẹ con Cheolsoo vào trong, miệng í ới gọi mẹ đang tất bật trong bếp.
Cả năm liền không gặp nên Hanbin nhớ em nhỏ vô cùng, Cheolsoo vừa bước vào đã dắt tay em vào phòng mình chơi. Phòng Hanbin không rộng, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một chiếc tủ đựng toàn sách là sách. Hanbin lấy cho Cheolsoo xem những cuốn sách yêu thích của cậu, sau đó còn khoe với em những món đồ chơi cậu tự làm.
" Con vịt gỗ này đẹp quá! Ai dạy anh làm mấy cái này vậy?"
" Anh học từ một chú đồng hương nhà ở gần đây. Chú ấy là một thợ thủ công....". Hanbin nhẹ nhàng đáp lại." Cheolsoo có muốn nghe anh kể chuyện không nào?"
" Có ạ!". Cheolsoo mừng rỡ reo lên, sau đó chui tọt vào trong chăn nằm cạnh Hanbin. Hanbin say sưa kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích đêm nào cậu cũng đọc đi đọc lại, đọc đến truyện thứ mười thì mẹ Cheolsoo nhẹ nhàng bước vào, khẽ ra hiệu cho Hanbin ra ngoài cùng mình.
" Hanbin này! Cháu có thể hứa giúp cô chuyện này được không?". Mẹ Cheolsoo e dè dò hỏi, giọng cô cứ ngày càng nhỏ dần.
" Cô muốn nhờ cháu chuyện gì ạ?". Hanbin lễ phép đáp lại cô.
" Tạm thời cháu có thể chăm sóc cho em Cheolsoo giúp cô một thời gian được không?....Dạo này cha thằng bé hay về nhà làm loạn, để thằng bé ở nhà sẽ không an toàn...."
Hàng chân mày của Hanbin bỗng chau lại. Đúng là Cheolsoo bị đánh thật. Ban nãy cậu đã tinh ý phát hiện ra những vết thương trên tay em nhỏ.
" Cô cứ yên tâm! Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em Cheolsoo...". Hanbin tự tin đáp lại, thấy vậy mẹ Cheolsoo cũng an tâm phần nào." Bao giờ thì cô đi ạ?"
" Bây giờ!". Mẹ Cheolsoo ngậm ngùi bước vào phòng, ngồi xuống cạnh đứa con trai bé bỏng. Cô dịu dàng, lưu luyến vuốt ve gương mặt non nớt của nó, ân cần dặn dò:
" Mẹ có chút chuyện phải đi một thời gian. Cheolsoo ở lại ngoan, nhớ phải nghe lời anh Hanbin đấy nhé."
Cuộc chia li ập tới quá đột ngột khiến cho Cheolsoo không thể đón nhận một cách dễ dàng. Nó ôm chặt lấy mẹ oà khóc nức nở:
" Mẹ đi rồi về sớm với con nha! Không có con, mẹ đừng buồn mà khóc nhiều nha! Con thương mẹ lắm mẹ ơi!!!!"
Hanbin đứng nép bên cửa, chứng kiến toàn bộ cuộc chia tay bất đắc dĩ của mẹ con Cheolsoo. Gương mặt cậu đỏ ửng, giàn giụa nước mắt. Mẹ Cheolsoo nén nước mắt chạy vội đi, bỏ lại đứa con quyến luyến, gào khóc gọi theo khản cả giọng. Hanbin ghì chặt Cheolsoo bé nhỏ tội nghiệp trong lòng, hiền từ xoa lưng, xoa đầu em nhỏ trấn an:
" Mẹ sẽ sớm quay về với Cheolsoo thôi. Đừng khóc nữa! Có anh ở đây với em rồi!"
Nghe được những lời an ủi của anh, Cheolsoo dần nín khóc, trong lòng cũng an tâm phần nào. Nhưng cả hai anh em nào đâu ngờ được, ngày hôm ấy chính là ngày đánh dấu một cuộc chia li mãi mãi không thể đoàn tụ, đánh dấu cho một khởi đầu mới trong một gia đình mới, một cuộc sống mới đối với Cheolsoo bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com