Chapter 21: Plot twist
"......Cả cậu nữa, có mình đây rồi, đừng sợ!"
Cheolsoo cảm thấy dường như người ấy đang hạnh phúc mỉm cười, vòng tay ôm cổ cậu dường như chặt hơn ban nãy.......
Thật may, vết thương của Sunoo chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần sơ cứu, băng bó đơn giản rồi nghỉ ngơi vài tiếng là có thể quay lại hoạt động bình thường.
" Cậu lên lớp đi! Mình không sao đâu!". Sunoo nằm trên giường ngước nhìn đồng hồ, nhắc nhở Cheolsoo chuẩn bị lên lớp.
" Cho cậu này!". Cheolsoo rút từ trong túi hai chiếc bánh sandwich thảy vào tay Sunoo. " Lần sau cậu đừng bỏ bữa nữa. Ăn nhiều vào cho mập, cậu gầy quá..."
Nhận lấy chiếc bánh của Cheolsoo, Sunoo ngước nhìn cậu bạn mới, cánh tay trắng trẻo của cậu khẽ run run, đôi mắt dâng lên tầng nước lóng lánh." Sunoo nhạy cảm thật!", Cheolsoo thầm nghĩ trong đầu. Cậu bước tới ngồi cạnh Sunoo, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đậu trên gò má ửng hồng của người bạn nhỏ:
" Đừng khóc! Mình không thích người khác rơi nước mắt vì mình!"
" Cậu là người đầu tiên đối xử tốt với mình, cho nên mình rất cảm kích....". Sunoo nghẹn ngào, rụt rè kể lể. "....Mình lúc nào cũng có cảm giác cả thế giới như đang quay lưng với mình vậy. Cậu hiểu cảm giác đó không, Cheolsoo?"
" Mình hiểu chứ! Hiểu rất rõ là đằng khác!". Cheolsoo đã muốn hét lên với Sunoo như vậy. Đương nhiên một người từng bị mẹ bỏ rơi, bị bạn bè mỉa mai, đâm chọt sau lưng suốt bao năm tháng đi học như cậu phải hiểu được cảm giác ấy chứ! Nhưng Cheolsoo không giống như Sunoo. Những biến cố trong quá khứ đã tôi luyện cậu trở thành một con người bản lĩnh, kiên cường. Giấu nhẹm đi chuyện cũ, Cheolsoo dịu dàng mỉm cười an ủi cậu bạn:
" Nhưng giờ cậu không còn cô đơn nữa đâu Sunoo à. Đã có mình ở đây với cậu rồi, đừng buồn nữa..."
" Cảm ơn cậu!". Sunoo xúc động mỉm cười. " Thôi cậu lên lớp đi kẻo muộn. Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc lắm đấy..."
Cheolsoo vui vẻ gật đầu, chào tạm biệt Sunoo rồi rời khỏi phòng y tế. Trên đường đi, cậu vô tình đụng trúng một người đang đi ngược chiều. Cậu đứng sững lại, đảo mắt nhìn một lượt người kia từ đầu xuống chân. Đồng hồ vàng, dây chuyền bạc, giày hàng hiệu đắt đỏ, trông cậu ta kệch cỡm, ngang tàng y hệt bọn con nhà tài phiệt ngày trước thường gây sự với cậu.
" YAH!!!! MÀY KHÔNG CÓ MẮT À?". Cậu ta tức tối thét lên, sừng sổ xắn tay áo xông tới chỗ Cheolsoo.
" Rõ ràng cậu là người sai trước, đáng ra người nói câu đó phải là tôi mới đúng...". Cheolsoo cười khẩy, không thèm để cậu ta vào mắt lấy một lần. Cậu chẳng lạ gì điệu bộ hống hách của bọn nhà giàu chuyên đi bắt nạt ở trường cũ. Dù là người khơi mào mọi trận gây gổ, nhưng nhờ ô dù nên chúng chưa bao giờ bị hiệu trưởng khiển trách. Ngược lại, người bảo vệ chính nghĩa như Cheolsoo lại phải chịu thiệt thòi và bị đuổi học liên tục. Hồi tưởng lại quá khứ, ý nghĩ mình lại phải chuyển trường chợt lướt qua trong đầu cậu.
Nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Cậu bạn nhà giàu kia không hề lồng lên gây sự, đã thế còn buông lời khen ngợi:
" Bản lĩnh phết! Khí chất không tồi!". Cậu ta khinh khỉnh cười, chìa tay ra trước mặt Cheolsoo vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra:
" Tôi là Park Jongseong. Rất hân hạnh được gặp cậu, Kang Cheolsoo."
Chuyện hai người hẹn nhau đứng trên sân thượng đã là chuyện của năm phút sau.
" Thực sự cậu... cậu không phải con nhà giàu à?". Jongseong tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Cheolsoo kể về gia thế của mình.
" Cậu nhìn tôi với cậu, với Park Sunghoon có thấy liên quan miếng nào không?." Cheolsoo bật cười trước câu hỏi của Jongseong.
" Cậu không giống bọn tôi, nhưng mà cậu khác người. Hành động ban nãy của cậu ngầu lắm đấy!". Jongseong bật ngón cái chỉ về phía Cheolsoo, nét mặt thân thiện đến độ cậu chẳng dám tin đây là con người vừa mới quát vào mặt cậu cách đây đúng năm phút.
" À mà Cheolsoo! Cậu thích Kim Sunoo à?". Jongseong ngây thơ hỏi làm Cheolsoo giật nảy mình.
" Cậu nói gì vậy? Tôi với Sunoo chỉ là bạn bè bình thường thôi, thích đâu mà thích....". Cheolsoo ấp úng chối đây đẩy. Cậu có cảm giác đặc biệt với Sunoo là thật, nhưng cậu nghĩ chừng đó chưa đủ để gọi là thích. Với lại Cheolsoo cũng chưa từng nghĩ cậu lại thích một người con trai.
" Thôi không làm khó cậu nữa! Dù sao bây giờ có người bảo vệ cho Sunoo là tốt rồi..." Jongseong bỏ vào miệng một viên kẹo ngậm. "... Như cậu vừa thấy đấy, Kim Sunoo trước đây không có bạn, lại còn bị thằng quỷ Park Sunghoon bắt nạt nên lại càng nhút nhát, tự ti. Giờ có cậu rồi, mong là cậu ta sẽ mở lòng hơn...."
" Tên khốn Park Sunghoon đó...". Cheolsoo gằn giọng, lầm bầm chửi rủa. Jongseong đứng cạnh nhìn bộ dạng tức tối của cậu mà không khỏi bật cười. U mê người ta đến mức đó mà còn chối!
" Ở trong trường này, để có thể tạo cho mình lớp vỏ bọc vững chãi, chắc chắn cậu phải có tiền, có quyền..."
" Thực ra trường nào cũng vậy thôi. Quyền lực, tiền bạc, có chúng trong tay là có tất cả.". Cheolsoo bất lực thở dài, nếu công lí không đứng về phía những thứ hào nhoáng ấy thì chắc con đường học vấn của cậu đã không lênh đênh như vậy.
" Cậu biết chủ tịch Kang Junho không? Chú ấy có một đứa con trai cũng tên là Kang Cheolsoo, trạc tuổi mình, đang đi du học nước ngoài. Nếu có bất kì ai hỏi, cậu cứ nói mình là con trai của chủ tịch Kang, thế nhé?". Lời đề nghị của Jongseong làm cho Cheolsoo hoang mang cực độ. Nếu một ngày nào đó cậu bị bại lộ thì sao?
" Thực ra cậu cũng chẳng còn cơ hội lựa chọn nữa đâu. Tôi trót nói với Sunghoon cậu là con của Kang Junho rồi. Từ giờ cậu ta chẳng dám gây sự với cậu hay Sunoo nữa đâu.". Jongseong nở một nụ cười hài lòng, con nhà làm kinh tế có khác, xây dựng chiến lược vô cùng bài bản. " Thế là đỡ được một gánh nặng. Suốt ngày phải giải vây cho Sunoo cũng mệt lắm chứ bộ!"
Quả thực Jongseong đoán không sai chỗ nào. Cheolsoo vừa đặt chân vào lớp, Sunghoon đã nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm, nảy lửa như muốn thiêu sống cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta liền ngoảnh đi, quay sang tám chuyện với Jaeyoon.
Cheolsoo thở phào nhẹ nhõm, uể oải nằm bò ra bàn. Không có Sunoo ngồi cạnh, cậu buồn chết đi được!
Một lát sau, Sunoo hớt hải kéo cửa phi vào lớp, tay cuống quýt túm lấy cặp tìm sách vở. Cheolsoo nhìn cậu bạn mà tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, cậu nhẹ giọng trách móc:
" Cậu đang bị thương, nghỉ một buổi cũng có sao đâu?"
" Mình không thể bỏ tiết được. Với lại, mình ổn mà!". Sunoo nở một nụ cười tươi tắn để trấn an Cheolsoo.
" Rốt cuộc cậu đã giấu kín nụ cười xinh đẹp này bao lâu rồi hả?". Cheolsoo nghĩ thầm, bàn tay bất giác đưa lên nhéo nhẹ một bên má ửng hồng của cậu bạn.
" Kim Sunoo!". Park Sunghoon đập mạnh xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của cả Sunoo và Cheolsoo. Sunoo run rẩy, sợ sệt nhìn con người đáng sợ trước mặt.
" Xin lỗi cậu....vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho cậu. Mong cậu sẽ rộng lượng tha thứ cho tôi...". Giọng Sunghoon cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
" Vãi! Là mơ hay là thật vậy?". Sunoo tròn mắt sững sờ trước "ảo ảnh" đang hiện diện trước mắt. Có chết cậu cũng chẳng dám tin có ngày Sunghoon lại đi cúi người xin lỗi mình. Trái ngược với Sunoo, Cheolsoo chỉ âm thầm liếc nhìn xuống chỗ Jongseong, cả hai cùng khẽ mỉm cười đắc chí.
" Không sao! Mình sẽ không để bụng đâu!". Sunoo xua xua tay, trên môi kéo lên một nụ cười gượng gạo. Dường như trừ Cheolsoo và Jongseong ra, tất cả mọi người trong lớp đều sửng sốt trước hành động của Sunghoon.
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Jongseong bình thản bước đến cạnh Sunghoon, quàng vai bá cổ cậu bạn thân:
" Đi về chỗ nào Mặp! Cả lớp đang nhìn mày kìa!"
" Tao đấm mày đấy Park Jongseong!"
Sunghoon tức tối đánh Jongseong bôm bốp, tai cậu đỏ dần lên theo tần suất tiếng cười trong lớp học.
........
" Sao cái tên Park Sunghoon đáng ghét đó hôm nay lạ nhỉ?". Sunoo bỏ một miếng tokbokki vào miệng, thắc mắc. Hiện tại cậu cùng Cheolsoo đang đánh lẻ tại một quán đồ ăn vặt gần trường.
" Nhưng cậu thích thế mà, đúng không?". Cheolsoo cẩn thận rút một tờ giấy ăn, ân cần lau vết sốt dính trên khoé miệng Sunoo: " Trông cậu cứ như mấy đứa bé mới tập ăn cháo í!"
Sunoo bĩu môi giận dỗi, cặp má bánh bao trắng trẻo xụ xuống, nếu không nói chắc chẳng ai dám tin cậu đã học cấp ba. Cheolsoo bật cười trước điệu bộ dễ thương của Sunoo, tay không tự chủ được lại đưa lên nhéo nhẹ một bên má bạn.
" Hai đứa có vẻ thân thiết quá ha!". Dì chủ quán thân thiện bước tới hỏi thăm đôi bạn." Nếu một trong hai đứa mà là con gái chắc dì lại tưởng chúng mày là đôi chíp bông yêu nhau đấy."
" Bộ trông chúng cháu giống đang yêu nhau lắm hả dì?". Cheolsoo ngại ngùng hỏi, thế là dì chủ quán liền lập tức gật đầu lia lịa:
" Ukm! Nhất là cháu đấy. Chăm bạn còn khéo hơn cả chồng chăm vợ!". Dì chủ quán đặt tay lên vai Cheolsoo, nở một nụ cười phúc hậu. Đôi bạn ngồi ăn thêm một lúc nữa mới rời đi. Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ cùng đổ xuống mặt đường, sánh bước bên nhau dưới ánh chiều tà.
.......
" Dì ấy không có ý gì đâu! Cậu đừng để bụng nha!". Sunoo rụt rè lên tiếng, phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.
" Cậu không phải lo! Mình không để ý mấy cái đó đâu!". Cheolsoo lắc đầu cười trừ, cậu khoác tay lên vai Sunoo, kéo cậu sát lại cạnh mình:
" Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt! Được chứ?"
Đáng buồn thay, Cheolsoo nào đâu ngờ rằng lời khẳng định tình bạn lúc ấy lại chính là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com