Chapter 22: Trên mức tình bạn
Bằng một cách hết sức tự nhiên, cả Cheolsoo và Sunoo đã dần coi đối phương như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn bảy giờ kém mười lăm phút sáng, Cheolsoo lại đích thân đến tận nhà Sunoo bấm chuông cửa. Rồi lại đều đặn chỉ ba phút sau tiếng chuông, cậu lại thấy Sunoo hí hửng chạy ra, nhét vào tay cậu một chiếc cơm nắm, có hôm là một chiếc bánh bao nóng hổi, thơm lừng. Ở trường, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nằm ở góc trái lớp học, hết giờ trên lớp thì lại rủ nhau xuống căng tin, bám dính nhau như hình với bóng. Cứ mỗi tuần vài ba buổi Cheolsoo lại lóc cóc đạp xe chở Sunoo đi dạo khắp con phố hết một buổi chiều. Chuỗi ngày quanh quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, chỉ có thứ tình cảm nhộn nhạo nơi ngực trái của Cheolsoo là ngày một lớn dần, rồi vô tình đạp đổ chấp niệm tình bạn mà cậu một mực tin tưởng từ lúc nào chẳng hay.
" Đừng bao biện nữa đi Cheolsoo! Dù có thân đến mấy cũng chẳng ai hành động như mày." Jongseong thản nhiên đáp khi lại phải nghe những lời giải thích cố chấp của Cheolsoo đến hàng chục lần." Mày cứ thử so sánh đi! Cả tao và Sunoo đều là bạn thân của mày, thử nghĩ xem cách đối xử của mày với tao và cậu ấy khác nhau ở điểm nào?"
Cheolsoo trầm ngâm suy nghĩ: " Với tao, mày chính là người tao có thể tin tưởng và chia sẻ mọi tâm tư trong lòng. Còn Sunoo, ở cạnh cậu ấy tao lại nảy sinh cảm giác muốn bao bọc, che chở, muốn dành cho cậu ấy những điều thật tốt đẹp...."
" Đấy! Hai chữ "u mê" hiện rõ mồn một trên mặt thế kia mà cứ chối! Park Jongseong này đâu có mù!". Jongseong búng tay tách một cái, mỉm cười đắc ý. Nhưng Cheolsoo nào đâu chịu thua.
" Nhưng không phải tao có bí mật kia ràng buộc hay sao? Đến bây giờ Sunoo vẫn nghĩ tao là con trai chủ tịch đấy!"
" Cái bí mật đấy chẳng liên quan tẹo nào cả. Mày nhìn Jaeyoon với Sunghoon mà xem! Có bao giờ chúng nó xoa đầu, bẹo má hay nắm tay nhau giống như mày với Sunoo không?"
" Hai thằng oan gia đấy mà mày còn so sánh được thì tao cũng chịu....". Cheolsoo bật cười, lần này Jongseong cứng lưỡi thật rồi. "Thôi tao vào làm tiếp đây. Cãi nhau với mày mất thời gian vl!!"
" Hứ! Đúng là cái đồ cố chấp! Cứ nói trắng ra là mày đang sợ đi!". Jongseong bực bội đứng bật dậy, cằn nhằn.
" Sợ gì chứ? Chuyện tình yêu đồng giới á? Sao tao phải sợ?". Cheolsoo khinh khỉnh nhún vai.
" Mày thì tao không lo. Nhưng Sunoo kia kìa. Có thể cậu ta sẽ chấp nhận tình cảm của mày vì cậu ta vốn là người dễ mủi lòng. Nhưng còn mẹ cậu ta, tao không chắc đâu..."
Cheolsoo ngẩn ngơ, chợt cảm thấy đoạn tình cảm này của cậu mông lung hơn bao giờ hết. Mải thẩn thơ suy nghĩ, mãi đến khi Jongseong đập tay lên bàn cậu mới tập trung trở lại.
" Lại kẹo chanh à?". Cheolsoo bật cười, ẩn chứa sự cạn lời không hề nhẹ. Một tuần năm lần Jongseong đến đây thì hết cả năm lần cậu chỉ mua đúng một hộp kẹo chanh.
" Mua gì kệ tao!". Jongseong xéo sắc bỏ một viên kẹo vào miệng, lườm nguýt Cheolsoo một cái rồi rời đi. Cheolsoo lắc đầu thở dài, khẽ ngước nhìn đồng hồ. Thời gian trôi nhanh thật! Thoắt cái, ca làm việc của cậu cũng sắp kết thúc rồi.
.......
Trên đường từ cửa hàng tiện lợi nơi Cheolsoo làm việc về nhà phải đi qua khu dân cư Hanjung. Nơi đây nổi tiếng là tụ điểm quen thuộc của bọn du côn, đầu gấu khét tiếng khắp thành phố Gyeonggi. Lần nào cũng như lần nào, hễ cứ đi qua đây là Cheolsoo lại hết sức cảnh giác, nhất quyết không dây dưa với bất kì ai trong đó.
" Có ai không, giúp tôi với!"
Tiếng kêu cứu khản đặc, yếu ớt phát ra từ trong dãy nhà xập xệ, rách nát, xen lẫn với tràng cười hả hê, man rợ của bọn côn đồ. Cheolsoo chán nản nhìn bọn chúng, nhìn xấp tiền lẻ nhàu nát rơi lả tả xuống nền đất ẩm ướt, bốc mùi. Cheolsoo định quay lưng rời đi, chợt cậu đứng khựng lại, hốt hoảng khi bắt gặp loáng thoáng trong đám người có chiếc áo đồng phục lấm lem quen mắt của trường cũ.
" Mấy tên kia! Dừng tay lại!". Cheolsoo xẵng giọng thét lên, làm cho bọn kia đang đánh hăng cũng phải tạm ngừng. Tên cầm đầu cợt nhả liếc nhìn cậu, thấy bộ đồng phục thẳng tớm cùng bảng tên " Kang Cheolsoo" sáng loáng trước ngực, hắn bật cười ha hả:
" Kang Cheolsoo? Lớp 11? Mạnh miệng quá nhỉ? Đúng là thanh niên chưa trải sự đời....."
" Thả cậu ta ra!". Cheolsoo gằn giọng, thái độ của cậu càng khiến hắn thêm phần thích thú:
" Bớt lo chuyện bao đồng đi oắt con....". Hắn vừa nói đểu vừa khiêu khích vỗ vào má Cheolsoo. Hắn nghĩ mình đang giỡn với ai chứ?
" BỐP!!!!!". Nhanh như cắt, không để tên đầu sỏ kịp đề phòng, Cheolsoo đã hùng hồn tặng cho hắn một cú đấm vào mặt. Hắn ngã nhào ra nền đất hôi hám, khoé miệng vương máu sưng tím lên. Tên đó lồm cồm bò dậy, đôi môi mỏng dính lầm bầm chửi rủa, ánh mắt nảy lửa hằn học nhìn "thằng oắt con" trước mặt. Hắn điên tiết rít lên:
" Bay đâu! Đánh chết nó cho tao!"
Bọn đàn em của hắn lập tức lao về phía Cheolsoo như đàn linh cẩu chực xông vào xé xác con mồi. Dù cho hiếu chiến, manh động đến mấy thì về bản chất, chúng vẫn chỉ là những tên đầu đường xó chợ nghiệp dư, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một người được đào tạo bài bản như cậu. Sau một hồi ẩu đả, Cheolsoo thảnh thơi phủi tay, ngán ngẩm nhìn năm, sáu thằng du côn nửa mùa lăn lộn, quằn quại dưới chân mình.
" Khôn hồn cút cho khuất mắt tao! Đừng để tao phải xuống tay với mày!". Cheolsoo kéo lê chiếc gậy sắt cậu giằng được của một tên đàn em, doạ nạt tên đầu sỏ lúc này mặt đã trắng bệch vì sợ.
" Chạy đi chúng mày!". Hắn ta gào lên với bọn kia rồi cong đít chạy biến. Bọn kia cũng nhanh chân chạy theo hắn, đứa ôm lưng, đứa ôm bụng tập tễnh trông thật kì cục. Cheolsoo thở phào nhẹ nhõm, cúi người gom lại từng đồng tiền lẻ cho cậu học sinh tội nghiệp kia.
" Cảm ơn anh nhiều lắm!". Cậu học sinh lí nhí nói với Cheolsoo, cậu chỉ cười nhạt:
" Chuyện nên làm thôi, không có gì đáng kể đâu! Mà ngày nào cũng như thế này à?"
Cậu học sinh kia rụt rè gật đầu: " Không biết hôm sau chúng có tha cho em không nữa..."
Cheolsoo ái ngại nhìn gương mặt khổ sở, sợ sệt trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Chợt cậu nhặt chiếc cặp đang lăn lóc dưới đất lên, lôi từ ngăn trong cùng ra một con dao:
" Cho cậu! Để cậu có cái mà tự vệ! Không phải lúc nào anh cũng có mặt giải vây cho cậu được đâu!"
Cậu nhóc tròn mắt trước hành động nghĩa hiệp của Cheolsoo, ánh mắt lấm lét nhìn con dao trên tay cậu." Con dao này nhìn lạ quá! Có vẻ là đồ quý...". Nghĩ vậy cậu nhóc liền lắc đầu không dám nhận. Cheolsoo phải túm tay cậu nhóc lại, đặt con dao vào tay cậu:
" Anh học võ nên chẳng bao giờ dùng đến thứ này. Chắc cậu sẽ cần nó đấy, đừng từ chối!"
Dứt lời, Cheolsoo liền chạy vụt đi, không để cho cậu học sinh kia kịp phản ứng.
...........
" YAH KANG CHEOLSOO! SAO EM LẠI CHO NGƯỜI TA CON DAO ĐÓ?". Hanbin tức tối đánh bôm bốp vào lưng đứa em cao hơn mình cả cả đầu. Cheolsoo bị đánh nhưng chẳng hề kêu ca, ngược lại còn ôm chặt anh nịnh nọt:
" Em làm việc tốt giúp đỡ người khác mà! Sao anh nỡ trách em?"
" Nhưng đó là con dao anh đã dồn bao tâm huyết, tình thương của anh dành cho em vào đó. Vậy mà em đem nó đi cho như không...". Giọng Hanbin bỗng trở nên nghẹn ngào, Cheolsoo thấy vậy liền nhẹ nhàng an ủi anh:
" Anh đừng buồn mà! Đâu phải em cho con dao đó đi là em không cần tình thương của anh nữa đâu? Em thề, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm em của anh!"
Nghe được những lời chân thành của Cheolsoo, giận dỗi trong Hanbin bỗng tiêu tan hết, chỉ còn đọng lại niềm hạnh phúc, mãn nguyện khó nói thành lời.
" À mà anh ơi! Em có chuyện muốn hỏi?". Cheolsoo chợt bẽn lẽn kéo tay Hanbin ngồi xuống, hai má cậu chợt ửng hồng:
" Cảm giác muốn bao bọc, che chở cho một ai đó, luôn ao ước người ấy được an yên, hạnh phúc gọi là gì hả anh?"
Hanbin đột nhiên tủm tỉm cười đầy ẩn ý:
"Khai thật đi, biết yêu từ bao giờ?"
" Bình tĩnh đi anh! Em cảm thấy chúng chẳng khác gì tình cảm anh dành cho em cả. Ý anh là anh yêu em chứ gì?". Cheolsoo đắc chí nhìn Hanbin vừa bị hố.
" Vớ vẩn!". Hanbin hất cằm hỏi ngược lại Cheolsoo. " Ở cạnh người đó em có hành động thân mật như ôm, nắm tay hay nựng má một cách bản năng hay không? Nếu có thì xin chúc mừng, đồng chí Kang Cheolsoo đã chính thức bị trúng tên của thần Cupid!". Hanbin hân hoan vỗ tay bôm bốp, Cheolsoo thấy chột dạ liền cúi gằm mặt, đôi mắt sáng long lanh chợt trùng xuống.
" Sao vậy? Người trong mộng của Cheolsoo là hoa có chủ à? Sao buồn thế?"
" Không phải! Chỉ là....người ấy....là Kim Sunoo!!". Cheolsoo ngước nhìn Hanbin với ánh mắt ngập nước bi thương. Như nhìn rõ những trăn trở trong đôi mắt cậu, Hanbin liền đặt tay mình lên bàn tay run run kia, dịu dàng an ủi:
" Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy! Anh biết em đang sợ chuyện tình yêu của em bị anh phản đối, hay tệ hơn là bị quay lưng, ghét bỏ. Nhưng Cheolsoo này! Nhiều khi anh nghĩ, hai ta gắn bó với nhau tựa như sự sắp đặt của định mệnh vậy. Chúng ta tương đồng về mọi mặt, từ hoàn cảnh, xuất thân, tính cách, và giờ là tình cảm...."
" Hanbin hyung... anh cũng..."
" Em còn nhớ anh chàng vũ công đường phố người Nhật mình gặp ở Seoul hồi năm ngoái không? Bây giờ bọn anh đang tìm hiểu nhau."
" Ôi vậy á?". Cheolsoo kinh ngạc thốt lên, ánh mắt cậu không giấu nổi niềm vui khôn xiết. Cậu liền ôm chầm lấy Hanbin tâm sự:
" Sau này trưởng thành em muốn trở thành một nhà hoạt động xã hội, sẽ đứng trên các diễn đàn kêu gọi quyền bình đẳng cho những người như chúng ta. Em biết bây giờ anh đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng em hứa, nhất định em sẽ làm được!"
Như nhìn thấu tia lửa quyết tâm nhen nhóm trong đôi mắt trong trẻo kia, Hanbin mỉm cười, dịu dàng xoa mái tóc đen mượt của đứa em đã gắn bó với anh như anh em ruột thịt:
"Anh chờ đợi kì tích của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com