Chapter 24: We are the same
Chỉ sau hai ngày chóng vánh, Sunoo đã âm thầm rời khỏi Gyeonggi mà không báo với ai lấy một lời, kể cả cho người bạn mà cậu thân thiết nhất.
Cheolsoo không hề hay biết Sunoo đã chuyển đi. Sáng nay cậu vẫn đến nhà đón bạn đi học như thường lệ, dù biết rằng mối quan hệ của cả hai giờ đã trở nên vô cùng khó xử. Sự bồn chồn đến khó tả khiến Cheolsoo không sao có thể đứng yên một chỗ. Cậu hết đi lại loanh quanh, xong lại ngoái nhìn vào trong nhà Sunoo, chợt tá hoả nhận ra mình đã đợi dưới này ngót nghét hơn mười phút. Bên trong căn nhà giờ im ắng lạ thường, dường như tất cả mọi người ở trong đều đã đi vắng hết. Đinh ninh rằng Sunoo vẫn còn giận cậu nên đã đi học trước, nét mặt Cheolsoo trong phút chốc buồn tiu nghỉu, đành miễn cưỡng, nặng nề lê bước tới trường.
" Kia có phải là Kang Cheolsoo, con trai của chủ tịch Kang Junho không ta? Công nhận cậu ta trông y hệt bọn con nhà giàu! Không chệch li nào!"
" Chẳng hiểu sao hồi trước tao lại đi thích cái thằng dị hợm đó. Nghĩ lại thấy kinh chết đi được!"
" Bớt nói móc người ta đi mấy bà! Phải sang lên cho đúng với tư cách bạn học cấp 3 của diễn viên hạng A tương lai chứ!"
Những tràng cười ngạo nghễ, cùng những tiếng xì xào, bàn tán của đám học sinh trong trường cứ vang lên ngày một rôm rả. Cheolsoo thoáng rùng mình, chợt nhận ra thái độ của mọi người hôm nay thật khác lạ. Đám con trai mới hai hôm trước còn cùng cậu đánh bóng nay lại bơ đẹp cậu, thậm chí vài thằng trong số đó còn cố tình dành cho cậu một cái huých vai, hay một cái liếc đểu khinh bỉ. Còn bọn con gái thì khỏi phải bàn. Chúng cứ túm năm tụm ba lại, chụm đầu xem cái gì đó trong điện thoại, sau đó lại ngước lên nhìn Cheolsoo với ánh mắt khó hiểu. Cheolsoo dù hoang mang vô cùng nhưng vẫn phớt lờ những lời đàm tiếu, chỉ trỏ đó của đám đông, bình thản bước đến lớp.
" ÀO!!!". Trong khi Cheolsoo còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, một thùng nước đen xì, loang lổ sơn cùng chất bẩn bỗng đổ ào xuống người cậu. Toàn thân cậu ướt nhẹp, trên mái tóc đen nhánh dắt lại vài chiếc lá khô cùng mấy mẩu rác vụn. Cậu sững sờ ngước nhìn khắp căn phòng, hòng tìm ra thủ phạm của trò đùa oái oăm này. Bọn học sinh trong lớp, đứa bụm miệng cười khúc khích, đứa liếc nhìn cậu với ánh mắt hết sức dửng dưng, thậm chí có đứa còn đạp lại đám rác rưởi bung bét về phía cậu. " Dường như cái ngày chết tiệt đó đã đến rồi! Ngày mà thân phận thật của mình bị bại lộ....". Nét hoang mang, lo sợ tột độ in rõ trên gương mặt sưng húp vì thức khuya của cậu.
" Quà sinh nhật sớm bọn tao tặng mày đó. Không cần phải khách sáo đâu!". Cheolsoo đoán không sai, có lẽ Park Sunghoon chính là đứa hả hê nhất lúc này. Bấy lâu nay vì nể sợ tiếng tăm của chủ tịch Kang nên nó mới không dám gây sự với cậu. Còn bây giờ tình thế đã thay đổi hoàn toàn, đống nước bẩn kia đã rửa trôi sạch sẽ lớp hoá trang Cheolsoo mang trên người bấy lâu nay. Giờ đây chẳng còn ai có đủ khả năng khiến cho Sunghoon nể sợ được nữa.
" Thật thảm hại!". Sunghoon đủng đỉnh bước tới phía cửa lớp, cố tình đá chân cho những mẩu rác văng về phía Cheolsoo, trên tay cầm một tấm ảnh mờ mờ. Cheolsoo căng mắt nhìn một hồi, hoảng hốt nhận ra bức ảnh ấy được chụp đúng lúc cậu hôn Sunoo ở bãi bóng chiều hôm trước. Sunghoon còn cố tình lật liên tục xấp ảnh chụp lén cảnh cậu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, gằn giọng buông lời độc địa:
" Đồ lừa đảo, đồng tính, quái thai! Thật kinh tởm!"
" Mày vừa nói cái gì?". Cheolsoo thuận theo thời quen liền túm lấy cổ áo Sunghoon, trừng mắt lên đe doạ nó. Nhưng thân phận thật đã bị bại lộ, giờ cậu còn gì có thể khiến Sunghoon e sợ mình nữa cơ chứ?
Park Sunghoon thô bạo xô Cheolsoo ngã rạp trên nền đất ướt át, vung mạnh chân đạp một cú đau điếng vào bụng cậu:
" Mày bây giờ chẳng còn tư cách cản đường tao nữa đâu Kang Cheolsoo. Mày có bao giờ nghĩ, từ khi mày đến tao đã phải sống nhục nhã như thế nào chưa? Một thằng xưa nay vốn ngang tàng bỗng nhiên lại phải đi rón rén sợ sệt một đứa giả mạo, đã thế lại còn phải muối mặt xin lỗi một thằng chết dẫm từng bị mình bắt nạt nữa chứ? Thật là...."
" Mày vừa bảo ai là thằng chết dẫm???", không nhịn được cảnh Sunghoon buông lời sỉ nhục người mình thương, Cheolsoo lập tức vùng dậy phản kháng, gương mặt đỏ ửng lên vì lửa giận cuộn trào trong lòng. Sunghoon thấy vậy liền nhếch mép cười ngạo mạn:
" Tình yêu của hai đứa chúng mày cảm động phết nhỉ? Chỉ tiếc là đến cả trời cao cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Tội nghiệp chúng mày! Bọn đồng tính dị hợm!"
" Mày thôi đi được rồi đấy Park Sunghoon!". Jongseong bất ngờ xuất hiện trước lớp, thấy Cheolsoo bị chèn ép liền lập tức ném cặp lên bàn, xông ra che chắn cho cậu. Sunghoon há hốc miệng kinh ngạc, không dám tin vào hành động "nghĩa hiệp một cách quái dị" của thằng bạn thân. Nó gay gắt tra hỏi Jongseong:
" Yah Park Jongseong! Sao mày lại đi bênh cái thằng đồng tính lừa đảo đó?"
Jongseong bình tĩnh đáp: "Danh nghĩa giả mạo kia của Cheolsoo chính là ý tưởng của tao. Người có lỗi không phải cậu ấy mà là tao đây này!". Cậu cúi người cho Cheolsoo vịn vào tay, giúp cậu đứng dậy rồi đẩy ra sau lưng mình, ánh mắt quả quyết nhìn gã thiếu niên ngông cuồng trước mặt: " Hồi ấy, chứng kiến cảnh mày dùng bạo lực để lên mặt, uy hiếp những kẻ yếu thế hơn mình, tao đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Mày tưởng như thế là hay hả Park Sunghoon? Làm ơn hãy học cách suy nghĩ trưởng thành đi!"
" Park Jongseong! Mày dám phản bội tao?", Sunghoon giận dữ quát lớn, dứt khoát chỉ tay về phía Cheolsoo: "Mày vẫn nhất quyết đứng về phe thằng đồng tính ẻo lả kia à?"
"Đừng có mà bài xích chuyện tình yêu đồng giới! Rồi có ngày mày sẽ phải hối hận vì tư tưởng ấu trĩ ấy đấy!". Jongseong bình tĩnh đáp, hướng ánh nhìn răn đe, thách thức về phía Sunghoon, sau đó kéo Cheolsoo ra khỏi lớp học.
.......
" Mày thay tạm bộ này đi, mong là nhét vừa!", Jongseong mở tủ đồ cá nhân, ném cho Cheolsoo một bộ đồng phục cậu cất dự phòng, "Tao xin lỗi mày nha Cheolsoo! Tại tao mà giờ mày phải chịu ức hiếp. Sunghoon còn làm gì quá đáng với mày nữa không?".
" Không đâu! Bây giờ tao vẫn còn có mày bênh vực là may mắn lắm rồi...", Cheolsoo cúi đầu xuống bồn rửa mặt, giũ hết rác rưởi mắc lại trên tóc. Đôi mắt đỏ hoe, đau buồn trĩu xuống, dán chặt lên dòng nước chảy xuống đều đặn.
" Mày không ghét tao à?"
" Tao đã nói chuyện đó là lỗi của tao. Mày áy náy làm gì?", Jongseong ôn hoà vỗ vai an ủi, nhưng điều đó vẫn chẳng thể vực dậy tâm trạng suy sụp của cậu. Cheolsoo vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Jongseong, chậm chạp đưa tay tắt vòi nước.
" Tao thích con trai mày ạ! Gớm ghiếc lắm đúng không?"
" Tao biết ngay là mày thích Sunoo mà, thế mà hồi đó mày cứ cãi!", Jongseong khẽ mỉm cười, nhẹ giọng an ủi thằng bạn thân, " Yên tâm đi! Tao sẽ luôn đứng về phía mày dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bởi vì chúng ta giống nhau mà....."
" Ý mày là....?", Cheolsoo ngạc nhiên ngước nhìn thằng bạn thân, cậu không nghĩ trong tình cảnh éo le này vẫn có người đồng cảm với những bí mật thầm kín kia của mình.
" Mày có biết tại sao lần nào đến cửa hàng tiện lợi tao cũng mua một hộp kẹo chanh không? Cũng giống như mày, tao đã đem lòng yêu thương một chàng trai, nhưng rồi lại lạc mất em ấy ở một nơi bản thân chẳng thể hay biết...", Jongseong bâng khuâng nhớ về miền kí ức xưa cũ, đôi mắt chợt dâng lên một tầng nước nghẹn ngào.
" Jongseong, mày vừa nói "lạc mất" nghĩa là sao? Sunoo, cậu ấy...", Cheolsoo chưa kịp vui mừng thì đã phải nhận được một tin sét đánh. Cậu kinh ngạc nhìn Jongseong, thầm cầu xin cho những suy nghĩ xui xẻo trong đầu đừng biến thành sự thật.
" Sunoo không nói gì với mày sao? Cậu ấy xin chuyển trường từ hôm qua rồi...", giọng Jongseong bỗng dưng trở nên gay gắt, nặng nề buông lời trách móc: " Kim Sunoo đúng là đồ độc ác! Làm sao cậu ta có thể rắp tâm rời đi, bỏ lại mày khốn khổ chịu đựng một mình như thế này cơ chứ?"
" Đừng trách Sunoo! Cậu ấy không có lỗi....", Cheolsoo lắc đầu phủ nhận, miệng nở nụ cười nhạt thếch dù trái tim đã quặn thắt trong đau đớn. Jongseong ái ngại nhìn con người luỵ tình trước mặt, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Cheolsoo tốt bụng, vị tha như thế, ấy vậy mà cuộc đời lại đối xử với cậu thật bạc bẽo. Jongseong chỉ mong những ngày tháng yên bình trước kia sẽ sớm quay trở lại....
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Park Sunghoon vẫn không ngừng độc miệng chửi rủa, tay cầm dao, bút màu vẽ bậy lung tung lên bàn học của Cheolsoo." Cút đi thằng bệnh hoạn!", nó rạch một đường sắc lẹm lên chiếc bàn tội nghiệp, tạo nên tiếng ken két inh tai nhức óc.
" Mày hơi quá đáng rồi đó Sunghoon, mày thích được nhìn thấy Cheolsoo suy sụp đến mức đó ư? Tập bưu kiện vô danh đó lại khiến mày hả hê đến vậy cơ à?" Jaeyoon bực bội buông sách xuống, hơi gắt giọng nhắc nhở thằng bạn thân. Bị hết Jongseong rồi lại đến Jaeyoon lên tiếng ngăn cấm, Sunghoon liền nổi trận lôi đình:
" Cả mày nữa hả Sim Jaeyoon? Mày cũng thương hại cho cái thằng đồng tính quái thai đấy hả? Đừng nói là mày cùng một giuộc với chúng nó đấy nhá!"
Sunghoon đã nghĩ Jaeyoon sẽ kịch liệt phản đối, nhưng cậu lại không làm vậy. Jaeyoon chỉ cúi gằm mặt xuống quyển sách trên bàn, đôi mắt bồ câu rưng rưng đỏ ửng lên, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Cậu cắn răng nuốt nỗi tủi thân, tuyệt vọng xuống tận đáy lòng, ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt của người đối diện.
Hoá ra ở đây không chỉ có mình Cheolsoo đơn phương ôm một mối tình vô vọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com