Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: We are not the same

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày tới trường của Cheolsoo lại là một ngày chạm gót tới cánh cửa địa ngục. Những ánh mắt kì thị, ghét bỏ của mọi người cùng những trò đùa tai quái Park Sunghoon gây ra cho cậu cứ ngày một tăng dần, ra sức bào mòn sức chống cự vốn đã lung lay ít nhiều của cậu. Không còn Sunoo bên cạnh, Cheolsoo cứ thẫn thờ, cam chịu tất thảy mọi trò bắt nạt của Sunghoon mà không một lần phản kháng. Điều này dường như đã khiến cậu ta vô cùng hả hê, trong khi những người ngoài cuộc thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

" Dạo này không thấy bộ ba quyền lực của trường đi với nhau nữa nhỉ?"

" Tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nẻo mất rồi còn đâu."

Một đám rỗi hơi đang tụm năm tụm ba, xì xào bàn tán vô cùng rôm rả. Cũng kể từ khi thân phận của Cheolsoo bị bại lộ, mối quan hệ giữa bộ ba nổi tiếng nhất trường cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Chỉ vì đứng ra bảo vệ Cheolsoo mà Jongseong đã đoạn tuyệt tình bạn với Sunghoon, quay sang trở thành kẻ thù với cậu. Đám học trò trong trường cũng dần quen với hình ảnh chàng thiếu gia họ Park ngày ngày kề cận bên cậu học sinh "lập dị". Bộ đồng phục tươm tất, sáng sủa thường ngày cũng vì chịu trận chung với Cheolsoo mà nhuộm cả chục mảng màu chồng chéo lên nhau, nom thật lem luốc, kinh khủng.

" Bớt nhiều chuyện rồi cút hết về lớp đi!"

Jongseong trừng mắt, đanh giọng đe doạ đám học sinh mới lúc nãy còn bận xì xào sau lưng cậu, hai cánh tay rắn rỏi giũ mạnh tấm áo ướt sũng. Dù cho đứng về phía ai đi chăng nữa, khí chất của cậu vẫn chưa bao giờ khiến mọi người ngừng nể sợ.

" Vứt cái áo đấy đi! Nó nát đến độ không thể nào mặc nổi nữa rồi!"

Jaeyoon lấm lét nhìn ngó xung quanh, rụt rè dúi vào tay cậu bạn cái áo của mình. Cậu ta toan chạy đi thì bị Jongseong kéo ngược trở lại.

" Trong vụ này mày đứng về phe ai? Tao thấy mày không ủng hộ Sunghoon như tao nghĩ..."

Ngược lại với Jongseong, thái độ của Jaeyoon trong chuyện này lại mập mờ tới khó hiểu. Cậu ta không trực tiếp ủng hộ Jongseong và Cheolsoo, có lẽ là vì sợ bị cô lập, hành hạ. Nhưng không biết vì lí do bí ẩn gì mà cậu cũng nghỉ chơi luôn với Sunghoon, hễ thấy bóng dáng hai thằng bạn cũ từ xa là lại lẩn như chạch. Jaeyoon cúi gằm mặt, tần ngần mãi không chịu hé răng lấy nửa chữ. Jongseong thắc mắc dò hỏi:

" Nếu không ủng hộ Sunghoon thì sao mày không ra mặt bảo vệ Cheolsoo giống như tao?"

" Tao không đứng về phe ai hết! Tao đang sống rất ổn và tao không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào nữa. Làm ơn để tao yên đi Jongseong!"

Jonseong buông tay mình khỏi tay Jaeyoon, chép miệng thở dài trước phản ứng gay gắt của người trước mặt: "Mày đừng hòng lừa tao Sim Jaeyoon! Mày đang không ổn một chút nào hết. Tao cá chỉ khi mày làm một việc gì đó mày mới thanh thản được."

Jaeyoon cười khẩy, ngờ vực ngước mắt lên: "Mày thì biết gì chứ!"

Jongseong khẽ nở nụ cười có chút chua chát: " Đặt trái tim mình vào một tình yêu vô vọng, đau đớn lắm phải không?"

Nụ cười nhẹ trên môi bỗng tắt ngấm trong phút chốc, Jaeyoon bị Jongseong nắm thóp, lúng túng cúi gằm mặt xuống. Jongseong nói đúng, lúc này cậu đang đau đớn tột cùng vì đã trót yêu thương một kẻ miệt thị tình yêu đồng giới, một kẻ kinh tởm chính thứ tình cảm bấy lâu nay cậu vẫn luôn dành cho cậu ta. Những lời độc địa của Sunghoon hôm đó đã bóp nghẹn trái tim cậu. Niềm hy vọng khắc khoải về một tình yêu đẹp đẽ của cậu cũng theo đó mà tan tành thành trăm mảnh. Jaeyoon nghẹn ngào nuốt nước mắt xuống, ngập ngừng đáp:

" Mày thấy rồi đó Jongseong! Mấy năm nay tao luôn sát cánh bên Sunghoon, luôn quan tâm, yêu thương cậu ấy bằng cả trái tim mình. Tao đã định thổ lộ với cậu ấy sau khi chúng ta tốt nghiệp, nhưng ông trời thật bất công với tao quá mà....."

Chơi với nhau cũng lâu nên Jongseong rất hiểu tính Sunghoon. Cậu ta rất cứng đầu, một khi đã ghét thứ gì là ghét suốt đời, không điều gì có thể lay chuyển. Giây phút ấy, cậu đã thấy nơi đáy mắt Jaeyoon thấp thoáng một ánh nhìn ghen tị. Jaeyoon bất lực, tuyệt vọng trước đoạn tình cảm trớ trêu của mình, tưởng như gần ngay trước mắt mà lại xa tít tắp tận chân trời. Jongseong chẳng biết an ủi Jaeyoon ra sao cho cậu khuây khoả, đành đưa ra một lời khuyên:

" Dù sao thì mày cũng nên nói chuyện thẳng thắn với Sunghoon một lần. Mày đang dính chặt với nó như hình với bóng, đùng một cái liền tránh nó như tránh tà như thế, chắc hẳn nó phải bối rối lắm...."

" Ý mày là thử bày tỏ với Sunghoon một lời xem sao ư? Mày dụ tao đùa với lửa đấy à?"

" Được ăn cả, ngã về không! Mày định cứ sống ngột ngạt như vậy mãi à?"

" Không ở vị trí của tao mày không hiểu được đâu...", Jaeyoon buồn bã, thất vọng quay bước rời đi. Jongseong vẫn không rời mắt khỏi cậu, cố chấp gọi với theo:

" Nhưng dù sao mày cũng nên thử một lần!"

......

" Sim Jaeyoon!"

Jaeyoon đang thẫn thờ bước về lớp sau cuộc trò chuyện chóng vánh với Jongseong, nghe thấy tiếng Sunghoon lảnh lót sau lưng liền giật thót mình. Sunghoon vội vã đuổi theo Jaeyoon, túm lấy tay cậu trước khi cậu kịp trốn đi một lần nữa.

" Sao mày cứ tránh mặt tao suốt thế? Tao làm gì khiến mày buồn sao? Nếu vậy thì cho tao xin lỗi...", Sunghoon giả vờ nũng nịu đu lên người Jaeyoon, gương mặt xụ xuống tỏ vẻ hối lỗi, "..... Mấy ngày qua không gặp mày tao buồn chết!"

" Tao quan trọng với mày đến thế cơ à?", Jaeyoon gượng gạo cười xoà, e dè dò hỏi.

" Tất nhiên rồi! Mày mà đi nữa thì tao biết chơi với ai? Thằng Jongseong nó bỏ tao theo cái thằng đồng tính quái thai kia mất rồi còn đâu...", Sunghoon hồn nhiên đáp, không hề nghĩ đến gương mặt đang dần biến sắc của bạn mình. Jaeyoon vùng khỏi vòng tay Sunghoon, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ trừng trừng nhìn cậu.

" Gọi thẳng tên Cheolsoo ra khó khăn lắm sao? Mày có nhất thiết phải nhét cụm từ chết tiệt đó vào không? Đồng tính thì sao? Thích con trai thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì tới mày?"

Sunghoon vì cú xô vừa rồi mà ngã dựa lưng vào tường, kinh ngạc chứng kiến cơn giận dữ dội chưa từng thấy của thằng bạn chí cốt. Dường như đã hiểu phần nào phản ứng của Jaeyoon, cậu bẽ bàng cười khẩy:

" Mày điên thật rồi Sim Jaeyoon!"

" Ừ tao điên đấy! Điên mới đi thích một đứa cổ hủ ấu trĩ như mày!". Jaeyoon vừa dứt lời liền bỏ đi, mặc cho Sunghoon hét gọi theo đến lạc cả giọng. Cậu sợ bản thân không đủ can đảm chờ đợi phản ứng của Sunghoon, cứ như vậy mà tự tay chấm dứt tình bạn bền chặt giữa hai người.

" Cái gì? Yah Sim Jaeyoon đứng lại!", Sunghoon tức tối nhìn theo bóng lưng thằng bạn thân đang khuất dần, làu bàu lẩm bẩm:

" Mày tưởng mày đi là tao sẽ buồn lắm đúng không? Mơ đi con! Bạn bè tao đâu thiếu..."

Nói là làm, ngay ngày hôm sau Park Sunghoon đã dứt khoát cạch mặt Sim Jaeyoon, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mỗi lần chạm mặt. Những trò bắt nạt tai quái trút xuống đầu Cheolsoo vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí đến cả Jongseong cậu ta cũng bắt đầu dở trò cô lập. Sunghoon cũng dần tạo cho mình một thói quen mới: chúi đầu vào điện thoại suốt cả ngày, cặm cụi nhắn tin cho người bạn bí ẩn cậu ta mới quen không lâu. Thỉnh thoảng mỗi lần đi tản bộ, Jaeyoon còn bắt gặp Sunghoon đi đánh lẻ cùng một cậu trai lạ mặt.

" Người đi cùng mày hôm qua là ai vậy? Có phải cái người mày hay nhắn tin cùng đúng không?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jaeyoon quyết định tiến tới dò hỏi Sunghoon. Sunghoon liếc nhìn cậu, khinh khỉnh gật đầu:

" Hôm qua tao mời Jang Minwoo đi ăn là để cảm ơn đống ảnh hôm trước cậu ta gửi cho tao. Chỉ thế thôi. Sao hôm nay tự nhiên quan tâm thế?"

" Tao nghĩ người đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Đừng nên thân thiết quá ...", Jaeyoon chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà nói được những lời như vậy với Sunghoon.

" Mày cũng chẳng tử tế hơn Minwoo tẹo nào đâu! Mà chính mày là người bỏ đi trước mà, sao cứ tỏ vẻ vẫn còn quan tâm đến tao thế nhỉ? Mày sống dứt khoát lên một chút không được à?"

" Chẳng lẽ mày đã gạt bỏ hết những gì tao dành cho mày suốt thời gian qua rồi sao? Mày độc ác thật đấy Park Sunghoon!", Jaeyoon ấm ức gào lên, hàng sương mờ đục đã dâng đầy trên đôi mắt ửng đỏ.

" Vậy là Jaeyoon thích mình thật...", Sunghoon ái ngại ngước nhìn Jaeyoon, trong lòng rối như tơ vò. Đương nhiên tình cảm của Jaeyoon khiến cậu khó có thể chấp nhận, nhưng khi cậu đi rồi, Sunghoon lại cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Dù cho có tìm bạn mới để khoả lấp khoảng trống ấy thì cậu cũng chẳng thể chối bỏ được một sự thật.

Cuộc sống của cậu, từ lâu đã không thể thiếu vắng Jaeyoon.

" Xin lỗi mày, Jaeyoon! Tao không thể...."

" Thôi đủ rồi! Tao biết chắc mày sẽ từ chối, nhưng thôi không sao, ít nhất thì mày cũng chẳng làm điều gì xấu với tao cả. Cảm ơn mày vì điều đó nha Sunghoon!", Jaeyoon run run đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nở nụ cười nhẹ bẫng. Sunghoon bần thần dõi theo bóng dáng người bạn cậu đã từng rất mực yêu quý, suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi.

Những thành kiến hà khắc, suy nghĩ ngông cuồng dường như đang dần khiến cậu đánh mất những người bạn quý giá xung quanh mình, biến cậu trở thành một Park Sunghoon khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Những trò đùa quái ác, những lời lăng mạ, có lẽ tất cả nên chấm dứt ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com