Chapter 28: Blood runs thicker than water
Bóng tối tĩnh mịch đã bao trùm khắp muôn nơi, tiếng ve râm ran, inh ỏi trong các bụi cây dường như đã nuốt chửng thứ âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật. Ở đồn cảnh sát lúc này cũng chỉ còn lác đác vài ba người ở lại trực, để lại một bầu không khí im ắng, lạnh lẽo khó tả.
Cheolsoo đã thôi níu lấy thanh sắt, ngồi dựa lưng lên bức tường buốt lạnh. Bụi vôi trắng toát từ những mảng tường bong tróc rụng xuống lả tả, vương lại đầy trên áo, trên mái tóc bết bẩn của cậu. Ánh mắt Cheolsoo xa xăm hết nhìn về phía cánh cửa, rồi lại trông về phía người anh nuôi hẵng còn kiên quyết nán lại bên cậu đến tận bây giờ.
Hanbin đã ở đồn cảnh sát qua đến đêm thứ hai. Hai mắt anh thâm quầng, trĩu nặng, giọng nói cũng chỉ vì liên tục lặp đi lặp lại những lời thanh minh mà trở nên khàn đục. Mặc cho bị viên cảnh sát thờ ơ phớt lờ, bị đuổi khéo không biết đến lần thứ mấy, anh vẫn ngoan cố ở lại, nhất định không chịu nhún nhường dù chỉ một chút.
" Chính tôi là người đã nuôi thằng bé lớn lên, dĩ nhiên tôi hiểu rõ nó là người như thế nào. Cheolsoo là một đứa trẻ rất mực ngoan ngoãn và tốt bụng. Thằng bé tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy được..."
" Tôi không nghĩ đó là bằng chứng đủ thuyết phục đâu anh Hanbin ạ..", viên cảnh sát trực ca đêm khinh khỉnh gạt phắt ánh mắt kiên định ấy của anh, tay túm lấy chiếc túi đựng con dao nhuốm máu. "... Có phải món hung khí này là anh làm tặng cho cậu ta??"
" Đúng vậy! Tôi đã tặng con dao đó cho Cheolsoo năm thằng bé mười hai tuổi để phòng vệ..."
" Phòng vệ cũng đâu cần con dao to tổ bố như thế này? Đáng ra anh nên đưa nó đi học võ mới đúng chứ!!", gã gạt chiếc túi ra góc bàn, miệng không tiếc lời chê trách Hanbin.
" Dù sao thì có còn hơn không. Vả lại Cheolsoo đã cho con dao đó đi từ lâu rồi, đứa trẻ được nhận ấy cũng chẳng giới thiệu hay liên lạc lại cho thằng bé một lần nào. Vậy thì đối tượng tình nghi phải có thêm một người nữa chứ?", Hanbin đứng bật hẳn dậy, mạnh mẽ đập tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn tên cảnh sát.
" Anh tưởng tôi là ai mà dám đánh lạc hướng điều tra hả Hanbin? Anh mà còn thở ra thêm câu nào nữa, chúng tôi sẽ xem xét cho anh tội bao che cho tội phạm giết người đấy!"
" Quy chụp mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ vô tội, thật hèn hạ làm sao! Lương tâm nghề nghiệp của các người vứt cho chó gặm hết rồi à?", Hanbin lầm bầm rủa xả, chợt nhận ra có gì sai sai trong lời nói vừa rồi của gã. "... Mà anh vừa mới nói cái gì? Tội phạm giết người?"
" Tôi cũng chỉ vừa mới nhận tin cách đây có vài phút thôi. Park Sunghoon đã không qua khỏi và tử vong vào bốn giờ chiều nay."
" Cái gì cơ? Sunghoon? Không thể như vậy được!!!", từng lời, từng lời viên cảnh sát kia nói Cheolsoo đều lặng lẽ để vào tai không sót một từ. Thế nên khi vừa nghe đến tin xấu của Sunghoon, cậu đã giật mình thốt lên, hai hàng lệ nóng hổi không kiểm soát được mà tuôn rơi lã chã. Sunghoon đã ra đi một cách thật đau đớn, mang theo niềm hy vọng tha thiết của Cheolsoo cùng câu chuyện bí ẩn mãi mãi chẳng có ai hay tới. Cheolsoo gục ngã, cảm tưởng như cả đất trời vừa sụp đổ trước mắt cậu. Nhân chứng duy nhất giờ cũng chẳng còn, cuộc đời cậu đã bị đẩy xuống vực thẳm, dồn vào đường cùng thật rồi.
Hanbin quỳ xuống trước song sắt ngăn cách giữa hai anh em, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu:
" Em vẫn còn có anh ở đây mà Cheolsoo? Anh hứa bằng mọi cách anh sẽ cứu em ra. Anh xin em! Đừng khóc!"
" THẰNG KHỐN KANG CHEOLSOO ĐÂU RỒI!!!!"
Lão quận trưởng hung hăng đẩy cửa xông vào, xẵng giọng quát tháo. Viền mắt ông ta đỏ hoe, quần áo, tóc tai rối bù, xộc xệch nom thật tàn tạ. Vừa nhìn thấy Cheolsoo, ông ta liền xô ngã Hanbin lúc ấy đang đứng chắn trước mặt, với tay vào túm lấy cổ áo cậu:
" Thằng khốn máu lạnh, tại mày mà đứa con trai tội nghiệp của tao phải bỏ mạng...", lão không tiếc lời chửi rủa, nhục mạ, bàn tay gân guốc siết chặt lấy cổ áo Cheolsoo.
" Cháu thề là cháu không làm gì Sunghoon hết, cháu và cậu ấy đã làm hoà rồi...", Cheolsoo bất lực, tuyệt vọng khóc nấc lên.
" Làm hoà ư? Hai đứa chúng mày vốn ghét nhau lắm cơ mà. Vả lại với tính cách của Sunghoon, chuyện hoang đường ấy làm sao có thể xảy ra được? Mà giả sử có làm hoà thật đi chăng nữa, vậy thì bằng chứng đâu?"
" ĐÂY! BẰNG CHỨNG Ở ĐÂY!", một giọng nói lanh lảnh bỗng dưng vọng vào từ ngoài đồn cảnh sát. Cheolsoo, và cả người đàn ông kia đều biết rõ, chất giọng ấy không ai khác chính là của Jongseong. Đi cạnh cậu ta còn có cả Heeseung đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày cộp.
" Đây là những thông tin bọn cháu đã thu thập được suốt cả chiều nay. Mặc dù chưa thể chỉ ra thủ phạm giết hại Sunghoon là ai, nhưng cháu nghĩ chúng cũng đủ để chứng minh rằng Cheolsoo vô tội..."
.......
" Bọn em phải đi ngay đây! Chúc chị buôn bán thuận lợi nha!"
Heeseung nhanh nhẹn thu dọn vỏ bánh trên bàn, lễ phép cúi chào chị chủ cửa hàng tiện lợi nơi Cheolsoo đang làm việc. Jongseong chỉ ậm ừ gật đầu chào một cái rồi rời khỏi, hai mắt vẫn dán chặt vào đoạn video cậu mới thu được.
" Bác sĩ nói thời điểm Sunghoon bị đâm ước tính là khoảng từ 6:30 đến 6:50 chiều đúng không?"
" Ừ! Mà ở trong đây 6:43 mới thấy Cheolsoo rời khỏi cửa hàng tiện lợi, dù có chạy đi chăng nữa cũng chẳng thể nhanh thế được!", Heeseung uống một ngụm cà phê lạnh, chép miệng ngẫm nghĩ.
" Đã thế còn chạy vào cái nơi chết tiệt ấy nữa chứ! Không biết chừng đó đã được coi là bằng chứng ngoại phạm chưa?"
" Tao nghĩ là chúng ta cần phải tìm thêm! Mà quanh đây có chỗ nào vứt rác không nhỉ?", Heeseung dáo dác nhìn khắp xung quanh, lúc này họ đang men theo con đường Jongseong vẫn thường cùng Cheolsoo về nhà. Jongseong nghe vậy liền hất cằm chỉ về phía bụi cỏ rậm rạp ven đường.
" Cứ vứt bừa qua đó. Chẳng ai biết đâu... Này Lee Heeseung, mày có thể đứng từ đây đáp ra được mà...", Jongseong đến là bất lực khi thấy Heeseung ngây ngô tiến đến sát bụi cỏ để vứt đồ. Cậu tò mò đứng lại quan sát trong giây lát, ngoắc tay ra hiệu:
" Ê Jongseong! Tao với mày chui vào đây tìm đi!"
" Vào trong đó thì tìm được gì ?!", Jongseong ngờ vực nhìn cậu bạn, phải tần ngần, đắn đo mãi mới chịu bước tới. Quả thật là tin tưởng Heeseung chưa bao giờ là thừa. Trước mắt cậu là một loạt đám cỏ dại nằm bẹp dí trên mặt đất, nối tiếp lẫn nhau thành đường như thể đã có một trận rượt đuổi kịch liệt xảy ra ở đây vậy. Cả hai cùng men theo những đám cỏ ngã rạp, nát bét ấy, chia nhau ra cùng tìm kiếm.
" Yah Park Jongseong! Xem tao vừa nhặt được thứ gì này!"
Heeseung lúc này đã đứng cách cậu một quãng xa, trên tay giơ cao một chiếc điện thoại.
Đó chính là điện thoại của Sunghoon.
" Mày biết mật khẩu không?"
" Tao mong là cậu ta chưa đổi nó....", Jongseong lưỡng lự bấm dãy số quen thuộc, may là vẫn mở được. Cậu bất giác bật cười nhẹ:
" 041112. Tháng sinh của ba người. Hoá ra Sunghoon vẫn luôn trân trọng nhóm chúng mình như vậy.."
Jongseong thoăn thoắt mở danh bạ, tin nhắn, quan sát kĩ lưỡng từng dòng một. Không hề có mẩu tin nhắn nào cho thấy Cheolsoo đã hẹn gặp Sunghoon, số điện thoại của cậu cũng không thấy xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi. Heeseung đắc ý mỉm cười:
" Đến ngoài đời từ trước tới nay tao còn chưa thấy bọn họ nói chuyện với nhau quá năm câu. Mà gần đây Cheolsoo ít nói đến phát sợ luôn ấy, đến chúng ta cậu ấy còn hay tránh mặt chứ huống chi là Sunghoon..."
" Đúng vậy! Nghe bất khả thi thật đấy!", Jongseong cẩn thận cất chiếc điện thoại vào cặp, nhanh nhẹn rẽ bụi rậm nhảy phóc ra ngoài:"... Chắc trong này chẳng còn gì nữa đâu. Mình ra khỏi đây đi không ngứa chết giờ!"
" Nhưng bây giờ ta đi đâu đây? Hay là đến chỗ khu ổ chuột kia?", Heeseung khó nhọc gỡ đám cỏ lau dính đầy quần, í ới hỏi với theo.
" Chỗ đấy đang phong toả rồi. Mình chỉ được đi loanh quanh thôi. Ôi mẹ ơi cái mùi..."
Jongseong đang nói dở thì thốt lên vì thứ tạp hương khủng khiếp quanh quẩn trong khu ổ chuột. Chỗ này gần như chẳng có ai sống, ngay giữa ban ngày mà không gian vẫn cứ tối om.
" Hay là mình thử lục tìm trong thùng rác đi!"
" Eo mày ơi ghê lắm tao không lục đâu!", Heeseung làu bàu phản đối, thực sự chỉ cần đi xung quanh thôi cũng đủ làm cậu muốn ói luôn rồi. Jongseong tặc lưỡi thở dài.
" Cũng chẳng nhiều lắm đâu. Mày cố gắng chút đi!"
Cả hai đành miễn cưỡng chia nhau ra, lật từng nắp thùng rác lên xem xét. Jongseong đi tìm từ chiếc thùng rác nằm xa khu vực Sunghoon bị sát hại nhất, ngay lập tức tìm ra một đống đồ dính máu ướt sũng nằm trơ trọi trong chiếc thùng sắt.
" Ê Heeseung lại đây!"
" U là trời tao đội ơn mày Park Jongseong! Tao mà mở sang cái nắp thùng thứ hai chắc tao nhập viện luôn quá..", Heeseung nghĩ thầm trong lòng, hộc tốc chạy tới chỗ Jongseong đang đứng.
" Mày xem xem thằng nào mà ngu vl, quần áo dính máu mà đi cởi ra vứt vào thùng rác!"
Heeseung nhíu mày lật dở kiểm tra từng nếp vải, lòng biết chắc động cơ của hung thủ không thể nào đơn giản như Jongseong đang nghĩ.
" Tên đó đã cố tình đốt đi rồi đấy! Nhưng mà đốt rối quá, với cả đêm qua mưa to nữa, nắp thùng đậy lệch nên đồ bên trong chỉ cháy có nửa...."
Heeseung nhặt chiếc áo khoác cháy dở ra ngoài mò mẫm, thật may cho họ, phần cổ của chiếc áo chưa kịp bén lửa nên vẫn sót lại vài sợi tóc ngắn cũn. "... Chừng này chắc cũng đủ đem đi xét nghiệm ADN rồi đấy."
" Vậy là tốt rồi! Giờ chỉ còn đợi bố mày kiểm tra hết một lượt là xong! Má đi bộ suốt cả chiều làm đầu gối tao muốn rụng ra luôn rồi..", Jongseong mếu máo, nhăn nhó xoa xoa đôi chân chi chít vết xước do bị cỏ khô cứa vào.
" Bao giờ học xong thì sang nhà tao. Nếu nhanh thì tối nay mình có thể lên đồn cảnh sát luôn.", Heeseung nhanh chóng thu thập hết tất cả món đồ họ tìm được, phân ra thành từng túi cất gọn vào cặp. Cả hai cùng đi bộ về nơi xuất phát ban đầu, sốt ruột chờ đợi xe tới đón.
...........
Lee Heeseung đặt tập hồ sơ lên bàn, trùng hợp thay lại đúng lúc bố cậu mở cửa bước vào. Vừa chạm mắt ngài quận trưởng đứng phía đối diện, ông ta đã rụt rè, khép nép cúi gằm mặt xuống.
Tất cả cử chỉ ấy đều không thể qua mắt được Hanbin. Trong lòng anh đã thoáng có dự cảm chẳng lành.
" Mày nghĩ Sở Cảnh sát là nơi để chơi đùa vớ vẩn hay sao??", tên cảnh sát lôi từ trong tập hồ sơ ra một xấp giấy trắng tinh, nhàu nhĩ, tức giận ném thẳng vào mặt Heeseung.
" Không! Không thể như thế được! Bọn cháu đã đi tìm trong suốt cả buổi chiều cơ mà...", Heeseung hoảng loạn xới tung đống giấy lên, quay sang tra hỏi bố mình:
" Bố! Những gì con nhờ bố kiểm tra hộ con, đâu hết rồi ạ???"
" Bố...Bố nhầm nó với tập hồ sơ bên cạnh nên đã lỡ tay bỏ vào thùng rác rồi!", ông ta run rẩy, lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt con, miệng ấp a ấp úng kiếm lí do bao biện.
" Chắc sở thích của luật sư Lee đây là vứt hồ sơ vào thùng rác phải không?", Jongseong vốn đã quan sát biểu hiện bất thường của gã luật sư với lão quận trưởng ngay từ đầu. Cậu hung hăng xô mạnh ông ta vào tường, tay siết chặt chiếc cổ áo thẳng tớm.
" Một người cha chỉ vì mấy tờ tiền bẩn thỉu mà đi đâm sau lưng chính con ruột. Thật uổng công tôi và Heeseung đã hết lòng tin tưởng ông mà!"
Heeseung vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại phũ phàng, thẫn thờ quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo.
" Mình xin lỗi cậu Cheolsoo à! Mình xin lỗi!", cậu bật khóc nấc lên, rối rít chắp tay cầu xin Cheolsoo tha thứ cho mình. Cheolsoo xót xa nhìn Heeseung, muốn mở miệng nói lời an ủi mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại, nước mắt ứa ra không ngớt.
" Heeseung à! Nghe bố giải thích đã..."
" CÚT ĐI! TÔI HẬN ÔNG!!!", Heeseung dứt khoát hất tay của ông ta khỏi vai mình, cắm đầu chạy thục mạng vào màn đêm tăm tối.
" Ông cười cái gì đấy hả Park Byungho?", vô tình nhìn thấy nụ cười xảo trá thoắt hiện trên môi lão quận trưởng, Jongseong điên tiết xông tới, bất cần vung tay đấm thẳng vào miệng lão.
" Tên cáo già vô liêm sỉ. Đáng ra người nên chết phải là ông chứ không phải Sunghoon!"
" PARK JONGSEONG!!!!", Park Jungsoo không biết từ bao giờ đã xuất hiện lù lù ở đồn cảnh sát, thẳng thừng giáng xuống mặt cậu quý tử cái bạt tai đau điếng. "... Tao dạy mày cư xử với người lớn như thế hả? Đi về ngay!!!"
" Con không về! Chừng nào Cheolsoo chưa được trả tự do thì con chưa về!"
" Chết tiệt tại sao mày cứ thích đâm đầu vào rắc rối thế nhỉ? Những gì tao làm cũng đều vì mày cả thôi mà mày cứ...", Park Jungsoo nhẫn nhịn lôi Jongseong ra ngoài nhưng không được. Cậu vẫn lì lợm ngồi thụp dưới nền đất, hai tay ôm chặt lấy chấn song sắt.
" Cheolsoo là bạn con. Cậu ấy cần con. Con mà bỏ đi là con có lỗi với cậu ấy. Bố đừng biến con trở thành kẻ tội đồ giống như cách bố biến mẹ thành kẻ sát nhân hại chết mẹ Jungwon."
Căn phòng ấy mới vài giây trước còn như một trận chiến hỗn loạn, giờ đây chỉ nhờ một lời tuyên bố đanh thép của Jongseong mà bầu không khí như bị kéo trùng xuống. Cả Cheolsoo và Hanbin nãy giờ đều lặng lẽ dõi theo cậu thanh niên bất cần nhưng chính trực kia, ánh mắt họ không sao giấu nổi niềm cảm kích vô hạn. Jongseong hiên ngang đứng thẳng dậy, không hề kiêng dè ánh mắt hăm doạ của bố mà tuyên bố chắc nịch:
" Con nhất định sẽ theo đuổi vụ này tới cùng. Không một ai ngăn cản được con đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com