Chapter 31: Cuộc sống trong trại giáo dưỡng
Thấm thoắt đã gần một năm kể từ ngày hôm đó, Cheolsoo và Euijoo giờ đây đã trở thành cặp bạn thân chí cốt. Nhờ có Euijoo bảo kê, cậu đã may mắn thoát khỏi những trận hành hung tập thể xảy ra như cơm bữa, thậm chí còn cùng cậu ta tạo uy thế trước đám du côn, bất hảo trong trại.
Và còn có một điều may mắn nữa, quả nhiên Euijoo nói không sai, người quản giáo ở đây rất tốt bụng, khác hẳn với tính chất công việc của ông hàng ngày. Từ khi bị tóm vào đây đến giờ, Euijoo chưa từng thấy ông đối xử lỗ mãng hay đánh đập ai vô cớ lần nào. Nhờ đó mà cậu ta quý ông ra mặt, ngay từ những ngày đầu mới đến đã chăm lân la hỏi chuyện, có gì hay cũng đem đi khoe, rồi sau đó trở nên thân thiết với ông từ lúc nào chẳng biết. Ngày Cheolsoo mới vào, ông cũng là người mà Euijoo đưa cậu tới gặp đầu tiên thay vì đám anh em thân cận của mình.
" Chú Yang, chú nhìn xem cháu dẫn ai tới gặp chú nè!"
Quản giáo Yang vừa nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Euijoo đã dập vội điếu thuốc trên miệng, quay lại mỉm cười với cả hai như không có gì.
" Chú lại hút thuốc đấy à? Bảo sao cứ về đến nhà là lại bị thằng bé Jungwon cằn nhằn...", Euijoo nhăn mặt, bĩu môi than thở, tay huơ huơ trước mặt tỏ vẻ chán ghét. Quản giáo Yang mặc kệ nó rồi nhìn sang cậu thanh niên lạ lẫm kia, thân thiện cất giọng hỏi thăm:
" Cháu là Kang Cheolsoo đúng không? Ban đầu chú cứ tưởng mặt cháu phải lầm lì, hung tợn dữ lắm, ai ngờ hiền khô à...". Quản giáo Yang trầm trồ thốt lên rồi lại xoa đầu Cheolsoo, Euijoo nghe vậy liền thở dài:
" Nó bị người ta đổ oan đấy ạ. Khổ thân! Bị chính cái đứa mình từng cứu hãm hại..."
" Có thật vậy không cháu? Mà toà phán cháu phải ở đây bao lâu?"
Cheolsoo thất thểu lắc đầu: " Người ta đưa thẳng cháu vào đây, chẳng hẹn ngày ra nên cháu cũng chẳng biết mình phải ở đây bao lâu nữa....."
" Sao dạo này sở cảnh sát làm ăn vớ vẩn thế nhỉ?", quản giáo Yang gắt gỏng cằn nhằn, Euijoo thấy thế liền thay bạn kể toẹt ra, nét mặt biểu lộ vẻ tức tối:
" Thằng Cheolsoo bị đổ vấy tội mưu sát con trai cả của lão quận trưởng. Mà chú còn lạ gì Park Byungho nữa, lạm quyền, xảo trá thì không ai bằng. Quả này mà lão không bơm cả núi tiền cho sở cảnh sát thì cháu đi bằng đầu."
" Vậy sao? Thế thì đúng là họ cố tình làm khó cháu rồi...", quản giáo Yang lặng lẽ đặt ánh nhìn chua xót lên Cheolsoo, bàn tay to lớn, thô ráp vỗ về an ủi : " Sau này có việc gì cứ bảo với chú nhé! Đừng ngại!"
Sự nhiệt tình của quản giáo Yang đã khiến Cheolsoo vô cùng cảm động. Cậu lễ phép cảm ơn ông rồi cùng Euijoo rời khỏi. Quản giáo Yang suốt một hồi dài vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng cậu thiếu niên bất hạnh ấy, thầm trút ra tiếng thở hắt:
" Cuộc sống này không thể đối xử với cậu bé đó nhẹ nhàng hơn một chút hay sao?"
Cũng nhờ có cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, Cheolsoo đã trở thành một cậu thanh niên đặc biệt trong mắt quản giáo Yang. Cậu luôn tỏa ra nét ấn tượng tốt đẹp bằng sự lanh lợi, chững chạc của bản thân, nhờ vậy mà trở nên nổi bật giữa đám thanh niên mới lớn ngang ngạnh, ngông cuồng. Hầu như cứ cách vài ba ngày là họ lại ngồi lại trò chuyện với nhau mấy mẩu truyện nho nhỏ về cuộc sống, gia đình. Thậm chí ngay cả khi Euijoo đã rời đi, tần suất gặp nhau của cả hai còn thường xuyên hơn nữa.
" Hình như chú mới nghe được vài hôm nữa phiên tòa sẽ diễn ra...", quản giáo Yang đưa cho cậu một gói bánh nho nhỏ, ngồi xuống tâm sự, ".... Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nản lòng đấy nhé!"
" Cháu cảm ơn! Cháu cũng chuẩn bị tinh thần trước cả năm nay rồi mà...", Cheolsoo từ tốn đưa miếng bánh của quản giáo Yang lên miệng, dù không biểu lộ ngoài mặt nhưng sâu thẳm trong lòng, niềm tin của cậu vốn đã rơi xuống đáy tuyệt vọng ngay từ đầu. Đến những người đi thực thi công lý còn để cho đồng tiền che mờ mắt, một kẻ cả đời chưa từng biết cúi đầu như Park Jongseong mà còn bị quyền lực của cái ác khống chế, khuất phục thì số phận nhỏ nhoi, lênh đênh của cậu đây rồi sẽ trôi về miền vô định nào, cậu cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa.
" Ước gì bây giờ cháu được gặp lại anh và bạn cháu thì tốt biết mấy. Bao lâu nay chẳng có đêm nào là cháu không mơ thấy họ, mà cháu ở trong này mãi cũng chẳng biết mình có còn cơ hội gặp lại họ không nữa...", giọng Cheolsoo cứ nhỏ dần rồi nghẹn ứ lại lưng chừng, giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ lăn dài trên gò má.
" Cheolsoo à! Thật xin lỗi khi chú chẳng giúp gì được cho cháu...", quản giáo Yang bối rối lau nước mắt cho Cheolsoo, dỗ dành cậu như một người cha vỗ về đứa con của mình, ".... Cháu có muốn viết thư cho anh và bạn cháu không, chú hứa sẽ chuyển đến tận tay cho họ..."
Quản giáo Yang chẳng ngần ngại giật ra một tập giấy từ cuốn sổ ông lúc nào cũng mang theo bên mình, cùng một chiếc bút máy rồi đặt vào tay Cheolsoo, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
" Hãy đặt tất cả tâm tình chưa từng thổ lộ, cả trái tim và tấm lòng yêu thương dành cho bạn và anh cháu vào đây, khi nào xong thì gửi cho chú. Chú hứa sẽ giữ nó thật kĩ cho đến khi gặp được họ!"
Nghe theo lời quản giáo Yang, Cheolsoo đã dành trọn ba ngày ba đêm để hoàn thiện bức thư, và đó cũng là đêm cuối cùng trước khi phiên tòa chính thức được diễn ra. Cậu đã viết hai bức, một cho Sunoo, còn bức còn lại cho Hanbin thì cậu gấp thành một chiếc phong bì, khéo léo bọc bên ngoài. Cậu cẩn thận nâng niu bức thư gói trọn tâm tư, tình cảm của mình trong tay, tha thiết xin người quản giáo hãy chuyển bằng được tới tay Sunoo.
" Ta hứa sẽ tìm được bạn cháu và gửi bức thư quý giá này cho cậu ấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi, sáng mai ta phải đi sớm đấy...". Người quản giáo ân cần chỉnh lại nếp áo sờn rách của Cheolsoo, xót xa vén bớt vài lọn tóc lòa xòa phủ trước đôi mắt u uất. "Vào đây với chú một lát , mấy vết xước trên lưng cháu lại chảy máu rồi..."
Mấy hôm gần đây hầu như ngày nào Cheolsoo cũng bị đưa ra khỏi trại, và khi trở về lại mang trên người chi chít vết thương, vết bầm tím. Cậu nhất quyết không chịu thừa nhận mình là kẻ hạ sát Park Sunghoon, nhưng đám cảnh sát vô lại kia, và cả tên cầm thú Park Byungho lại cứ một mực cưỡng ép, không thuyết phục được bằng lời thì chúng lại dùng bạo lực để hành hạ cậu. Cứ mỗi lần gồng mình chống cự mấy trận đòn thừa sống thiếu chết như vậy, Cheolsoo đều dằn vặt tự hỏi: "Phải chăng Park Byungho không muốn làm sáng tỏ cái chết của con trai mình? Tại sao thay vì cho điều tra kĩ hơn, hắn lại một mực đổ hết tội lỗi lên đầu cậu?"
Mãi tới tối muộn, khi hành lang đã hiu hắt không còn lấy một bóng người, Cheolsoo mới lặng lẽ trở về, khẽ khàng mở cửa buồng giam. Vết thương được băng bó cẩn thận cuối cùng cũng không còn rát nữa, cậu từ tốn hạ mình nằm xuống, quyết định buông bỏ mọi ưu tư, lo lắng về phiên tòa ngày mai, dẫu vậy nhưng vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Cho đến cùng thì Kim Sunoo cũng chẳng trở về gặp cậu lấy một lần. Anh Hanbin thì cũng đã sang nước ngoài và không còn liên lạc từ lâu. Vậy là ngày mai đứng trước vành móng ngựa, sẽ chẳng còn bất kì người thân thích nào dõi theo cậu cả. Ban đầu thấy có chút tủi thân, nhưng khi nghĩ lại, cậu lại nhàn nhạt bật ra nét cười cay đắng. Đẩy cả Sunoo, rồi cả anh Hanbin khỏi cuộc đời tăm tối của mình, đó chẳng phải là lựa chọn của chính bản thân cậu trong quá khứ đấy sao?
" Mong rằng sau này không có mình, cả cậu và anh đều sẽ sống thật tốt...", Cheolsoo chắp tay thành tâm cầu nguyện rồi an yên nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm mà cả năm nay cậu chưa từng tận hưởng. Cậu quyết định sẽ buông bỏ tất cả trăn trở, ủy khuất canh cánh trong lòng hiện tại, tự vẽ lên giấc mơ hoài niệm về những ngày xưa cũ. Cậu nhớ về những ngày đầu tiên chuyển trường, được gặp gỡ, thân thiết và chở che cho người bạn cậu thương nhất, nhớ về những chiều dạo chơi trên đồi, những hôm cuối tuần chở bạn nhỏ đi chơi khắp nơi, rồi cả những buổi học nhóm nữa. Tất cả những giây phút ấy, Cheolsoo sẽ mãi chẳng thể nào quên được.
Bởi cả bầu trời quá khứ tươi đẹp cậu từng có ấy lúc nào cũng thấp thoáng bóng hình của Sunoo.
........
" Mẹ ơi! Con về rồi!"
Kim Sunoo hào hứng xốc lại ba lô, í ới gọi vọng vào trong nhà. Gần một năm không về lại Gyeonggi, cậu bé nhỏ con, trắng trẻo khi trước dường như đã thay đổi rõ rệt, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn. Mẹ Kim mừng rỡ chạy ra mở cổng, dang tay ôm chầm lấy đứa con đã lâu không gặp, bàn tay chai sạn đan vào mái tóc đượm mùi nắng gió Busan của Sunoo.
" Ở Busan mày có nghe lời Geonu không mà tối nào thằng bé cũng gọi về kể tội với tao thế?", bà đặt mẻ bánh mới nướng lên bàn, không quên tra hỏi con mình. Sunoo nghe vậy thì bĩu môi, kể tội ngược lại ông anh họ:
" Tại ổng hôm nào cũng bật phim kiếm hiệp, ồn không cho con học nên bọn con mới cãi nhau chứ bộ? Mà ở dưới này từ lúc con đi có chuyện gì không mẹ?"
" Có, cái lớp cũ của mày từ sau khi mày đi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện....", bà Kim nhăn mặt hồi tưởng lại mớ bòng bong ở lớp học cũ của con trai cách đây một năm, xuýt xoa cảm thán: " ... May mà hồi đó mày nghỉ chơi với thằng Cheolsoo sớm, chứ không thì.."
" Cheolsoo làm sao cơ ạ?", Sunoo chợt nhíu mày, mông lung trước thái độ lạ thường của mẹ. Chẳng phải trước kia bà vẫn luôn ủng hộ cậu chơi với Cheolsoo hay sao?
" Hôm nay tòa xét xử nó tội mưu sát con trai quận trưởng Park, là thằng bé Sunghoon học chung với mày đấy...."
" Sao... Sao lại có thể như thế được? Con hiểu Cheolsoo mà, cậu ấy chắc chắn không phải loại người máu lạnh như thế..."
Sunoo không biết từ lúc nào đã nước mắt lưng tròng, lời kể của mẹ đã khiến trái tim cậu quặn thắt, đau đớn tột cùng. Đúng là Cheolsoo và Sunghoon không ưa nhau thật, nhưng cậu tuyệt đối không phải một kẻ sẵn sàng xuống tay hạ sát người khác một cách tàn bạo. Chuyện này chắc chắn có gì đó uẩn khúc đằng sau rồi.
" Mẹ có thể chở con đến tòa án thành phố được không? Con muốn gặp lại bạn con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com