Chapter 34: Ánh dương ló rạng sau đêm đen tăm tối
Sunoo mải miết chạy theo Cheolsoo, chạy đến khi đôi chân rã rời, cổ họng bỏng rát mà bóng dáng cậu cứ mãi vuột khỏi tầm với, dần mờ nhòa hòa vào khoảng không trắng xóa. Linh hồn của Cheolsoo đã dẫn Sunoo đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hay nói đúng hơn là một nơi chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
" Cheolsoo ơi cậu đâu rồi? Xin cậu đừng trốn nữa mà!"
Sunoo khẩn khoản, thiết tha cất tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp một vùng nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp. Cậu cứ vậy mà bơ vơ, lạc lối trong sự thinh lặng ngột ngạt của không gian xung quanh, không hề biết đây là đâu, chẳng biết mình còn sống hay đã chết.
" Kim Sunoo? Là Kim Sunoo phải không?", trên đầu Sunoo chợt vang lên giọng nói vừa lạ tai lại vừa quen thuộc. Chất giọng này năm lớp 10 cậu đã phải nghe hầu như mỗi ngày, chỉ có điều bây giờ nó đã nhẹ nhàng và êm ái hơn khi ấy rất nhiều.
" Park... Park Sunghoon?"
Cậu thiếu niên trước mặt quả thật là Park Sunghoon, một Park Sunghoon thuần khiết, hiền hòa trái ngược hẳn so với hơn 10 năm trước. Bên cạnh cậu còn có Sim Jaeyoon, người con trai đã từng thầm thương cậu khi còn sống và đã cùng cậu sống mãi ở tuổi 18.
" Này đừng nói cậu quên tên tôi rồi đấy nhé..", Jaeyoon khẽ nhướn mày khó chịu, Sunoo lại tưởng cậu giận thật liền cuống quýt thanh minh.
"Không phải! Chỉ là các cậu khác xưa nhiều quá."
" Nhờ cậu mà hai đứa tụi mình mới được siêu thoát, đối xử lỗ mãng như ngày xưa sao được?", Sunghoon cười hiền, vỗ nhẹ lên vai Sunoo hệt như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Nhìn thấy cái năm tay siết chặt và tia hạnh phúc dưới đáy mắt cả hai, Sunoo chợt cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.
" Thật tốt khi các cậu đã tìm thấy nhau trên thiên đường."
" Đây mới là con đường dẫn lên thiên đường thôi, mà tại sao cậu vẫn chưa được thay đồ trắng?", Jaeyoon lúc này mới để ý đến bộ đồ lạc quẻ của Sunoo lúc này. Áo phông trắng còn nguyên vết máu và quần jeans xanh, chẳng phải đây là bộ đồ của người thường mặc trước khi lìa đời hay sao?
" Các cậu có thấy Cheolsoo đâu không? Mình muốn...", chưa nói dứt câu Sunoo đã thấy thấp thoáng sau lưng Sunghoon hình hài cậu vẫn hằng thương nhớ. Cheolsoo cũng khoác lên người một bộ đồ trắng toát, vừa thấy Sunoo liền chạy tới ôm chầm lấy cậu, tận hưởng hơi ấm và hàng nước mắt nóng hổi của người bạn nhỏ thấm đẫm ngực áo.
" Tớ nhớ cậu nhiều lắm Cheolsoo, suốt mấy năm nay đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu...", Sunoo nức nở kể lể, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã. Cheolsoo dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của người thấp bé hơn trong lòng.
" Còn tớ thì vô cùng tự hào về cậu đấy Sunoo. Tớ, Jaeyoon, Sunghoon đã tưởng bọn mình sẽ mãi mãi phải sống lay lắt, vất vưởng như nhưng oan hồn chốn nhân gian lạnh lẽo. Nhưng nhờ có cậu mà sự thật đã được sáng tỏ, bọn mình đã được siêu thoát và lên thiên đường."
" Thật vậy sao?", Sunoo xúc động, vu vơ hỏi lại lần nữa. Như vậy là cậu đã hoàn thành mục tiêu lớn lao nhất cuộc đời mình rồi.
" Cheolsoo biết không? Từ ước mơ trở thành luật sư cho đến mọi nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của mình trong những năm qua đều là vì cậu đó. Cheolsoo đã trở thành động lực sống của mình, một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình từ rất lâu rồi, vậy nên là....", Sunoo đột ngột nắm lấy tay Cheolsoo, tha thiết cầu xin, "... cho mình đi theo cậu có được không?"
" Đừng dại dột như vậy Sunoo! Cậu còn cả một tương lai hứa hẹn phía trước, cuộc đời cậu còn dài lắm nên đừng vội vàng chấm dứt như vậy..", Cheolsoo còn chưa kịp lên tiếng thì Sunghoon đã vội cản Sunoo lại. Jaeyoon cũng bất bình trước ý định của cậu liền tiếp lời:
" Tôi biết cậu nhớ Cheolsoo, cũng biết bao năm nay cậu đã cố gắng vì cậu ấy biết nhường nào nhưng Sunghoon nói đúng rồi đấy, đừng coi nhẹ mạng sống của mình như vậy!"
Sunoo thoáng thất vọng trước sự phản đối kịch liệt của Sunghoon và Jaeyoon, nhưng có vẻ dường như Cheolsoo cũng đứng về phía họ.
" Sunoo này! Mình thực sự vô cùng cảm kích trước những gì cậu đã làm vì mình, nhưng mình không thể nhẫn tâm đưa cậu đi rồi bỏ lại những người bạn đang chờ đợi cậu được."
Cheolsoo giải thích đến đây cũng đủ để Sunoo nhận ra sự ích kỷ, bồng bột trong quyết định ban nãy. Bấy lâu nay cậu đâu có chiến đấu một mình mà nhỉ.
" Phải rồi ha? Jungwon, Jongseong, Heeseung, Geonu hyung, Hanbin hyung, rồi cả mẹ mình nữa, có biết bao người còn đang đợi mình tỉnh dậy mà? Sao mình lại nỡ vô tâm với họ như vậy chứ?"
Sunoo tức giận tự đánh vào ngực mình, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Cheolsoo nhìn lại bộ trang phục trên người Sunoo, vẫn là thường phục của con người. Vậy là Sunoo chỉ đang hôn mê mà thôi, vẫn còn khả năng tỉnh lại.
" Từ ngày đầu tiên gặp Sunoo, mình đã luôn có một ước nguyện...", Cheolsoo nhẹ nhàng nâng niu bàn tay búp măng mềm mại, trắng trẻo, thổ lộ những lời tâm sự cuối cùng. ".... Ước nguyện cả đời của mình, đó là được thấy Sunoo hạnh phúc. Vậy nên cậu có thể hoàn thành di nguyện ấy thay mình được không? Sống thật tốt, làm những điều cậu vẫn luôn muốn làm, tìm một người yêu thương cậu hơn cả mình để yêu, không còn vướng bận, lưu luyến những đau khổ trong quá khứ. Cậu có làm được không Sunoo?"
Nước mắt chan hòa khắp gương mặt đỏ ửng, Sunoo lại úp mặt vào bờ ngực vững chãi của Cheolsoo thêm một lần nữa, ôm chặt lấy cậu mãi không buông. Dù cho trái tim không nỡ nói lời từ biệt, nhưng lí trí sáng suốt đã mách bảo cậu hãy kiên cường sống tiếp, vì mọi người, vì Cheolsoo và cả vì chính bản thân mình.
" Nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm Hanbin hyung giùm mình nhé!", Cheolsoo mỉm cười hài lòng trước cái gật đầu quả quyết của người bạn nhỏ, Sunghoon và Jaeyoon thấy thế cũng buông lời nhờ cậy.
" Nhờ cậu chuyển lời cho Jongseong, bảo nó hãy sống thật hạnh phúc thay cho cả phần của tụi mình nữa. Nói với nó là tụi mình nhớ nó rất nhiều."
" Được rồi! Nhất định mình sẽ nói với họ mà.", Sunoo nghẹn ngào, lưu luyến tiễn cả ba về thiên đường. Kể từ giờ phút này trở đi, cả ba người họ đều sẽ chỉ còn là quá khứ. Họ sẽ mãi mãi nằm lại trong miền ký ức tuyệt đẹp mà Sunoo cả đời luôn khắc ghi trong tim.
Đợi đến khi bóng lưng của Cheolsoo đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Sunoo liền thở hắt, trút xuống mọi gánh nặng canh cánh trong lòng:
" Tạm biệt Cheolsoo, tạm biệt thanh xuân của mình."
.......
Quay trở về thực tại, Sunoo chầm chậm nâng hai mí mắt nặng trĩu, nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh. Cổ họng khát khô cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt khó chịu. Thấy Jungwon đang ngồi cạnh giường, Sunoo yếu ớt dịch tay chạm khẽ vào đùi cậu.
" Anh này để yên cho em còn video call với Jay nào! Ủa mà khoan....", Jungwon đang tọc mạch vì bị làm phiền thì bỗng chốc điếng cả người, cặp mắt mèo trợn tròn lên nhìn vị bệnh nhân đang nhăn nhó mặt mày.
" JAY ƠI SUNOO HYUNG TỈNH LẠI RỒI NÈ!!!!!", Jungwon phấn khích gào ầm lên rồi dí sát màn hình điên thoại vào mặt ông anh quý hóa, "... Nụ chào cô chú đi con!"
" Chào chào cái cục cấc! Lấy cho tao cốc nước cái, khát khô cả họng rồi!", Sunoo đập mạnh vào tay đứa em đang cợt nhả trêu chọc cậu, chỉ tay về phía bình nước đặt trên bàn. Jungwon vừa đau vừa buồn cười nhưng vẫn phải ngoan ngoãn rót nước cho anh.
Hai anh em chí chóe nhau được một lúc thì Jongseong, Heeseung và Geonu tới, cả ba tay xách nách mang đủ thứ linh tinh. Geonu vừa nhìn thấy thằng em họ đang ngồi tựa vào thành giường thì cười toe toét, dồn hết đồ sang cho hai người kia cầm rồi nhào tới nhào nặn cặp má phúng phính của thằng em.
" Uchuchu con cáo con láo toét đã chịu dậy rồi đấy à? Khiếp ngủ gì mà ngủ lâu mún chớt..."
" Gớm quá đấy ông nội!", Sunoo bĩu môi khinh bỉ, thẳng tay đẩy bản mặt phởn ơi là phởn của ông anh họ ra xa. Cậu tự hỏi bản thân mình đã hôn mê bao lâu mà khi tỉnh dậy, hết Jungwon lại đến Geonu đều dở hơi một cách bất thường.
" Ê Jongseong! Tao nằm trong này bao lâu rồi mày?", cảm thấy hai người kia không đáng tin, Sunoo đành hỏi Jongseong, một trong hai con người duy nhất vẫn còn tỏ ra bình thường. Jongseong chỉ trả lời cộc lốc: " Sáu tháng."
" Vãi chưởng lâu thế!", Sunoo nghe vậy xém tí nữa là lăn ra ngất thêm lần nữa. Thế còn vụ án của cậu thì sao? Số phận của Jo Kyungmin giờ đã đi về đâu? Những kẻ lạm quyền đã hại Cheolsoo liệu đã nhận trừng phạt thích đáng?
" Cậu đừng lo, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa cả rồi, tất cả những kẻ có tội đều được xử lí đúng theo quy định của pháp luật, hoàn toàn không có chuyện đút lót hay là xử ép bất công đâu.", Heeseung như thể đọc được suy nghĩ của Sunoo liền lập tức lên tiếng trấn an. Jongseong ngay sau đó cũng tiếp lời cậu.
" Tại mày mãi không tỉnh nên Heeseung đã thay mày đưa hết bằng chứng ra ánh sáng. Đằng nào cậu ta cũng là luật sư, cũng âm thầm điều tra vụ này trong bao nhiêu năm, thậm chí còn là nạn nhân trong vụ án nữa nên mày cứ tin tưởng nó."
" Vậy còn Kyungmin thì sao?". Thật điên rồ khi Sunoo vẫn còn quan tâm tới kẻ đã suýt nữa đoạt mạng mình. Jungwon nghe tới cái tên ấy cũng chỉ nhàn nhạt đáp.
" 25 năm tù giam, đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Nếu lúc đó hắn không đâm anh thì đã chẳng phải ngồi tù lâu như thế."
" Nó không bị xử ép là tốt rồi..", Sunoo khẽ thở phào nhẹ nhõm, "... Anh hiểu tâm lí của nó mà, một đứa mất hết niềm tin vào lòng người như nó đâu thể dễ dàng nghe lời anh ngay được."
" Kyungmin vẫn luôn hối hận về chuyện hôm đó nó đã làm với em....", Geonu lúc này đã nghiêm túc trở lại, trầm tư kể về những buổi đi thăm đứa em tù tội, "... Lần nào anh đến thăm nó cũng hỏi han về em rồi cứ khóc mãi. Ban đầu anh cũng giận nó lắm, chỉ muốn chửi nó một trận cho hả dạ nhưng lại chẳng nỡ. Nghĩ lại cũng thấy nó đáng thương nhiều hơn là đáng trách."
" Dù sao thì những kẻ có tội đều đã nhận trừng phạt, người chết oan cũng đã được an nghỉ. Việc của chúng ta bây giờ chỉ có gác lại quá khứ và sống thật hạnh phúc mà thôi.", Jungwon nhanh nhẹn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm không đáng có. Hôm nay là ngày Sunoo tỉnh lại, đáng lẽ ra phải là một ngày vui chứ.
" Tao đã gặp Cheolsoo, Sunghoon và Jaeyoon trong giấc mơ...", Sunoo nghẹn ngào hồi tưởng, ba người ở đó nghe vậy liền sán lại gần giường cậu.
" Sunghoon có bảo tao chuyển lời hộ hai đứa nó cho mày đấy Jongseong, bảo mày là hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần của tụi nó nữa."
Jongseong ngại ngùng bật cười, cố tình lấy tay che đi đôi mắt không biết từ lúc nào đã rớm lệ. Dù không thể hiểu hết tình cảm anh dành cho hai người bạn cũ, Jungwon vẫn dịu dàng nắm tay an ủi anh.
" Dù có phải một mình trải qua quãng thời gian tối tăm nhất cuộc đời, hay thậm chí ngay cả khi đã chết đi, Cheolsoo vẫn mãi luôn một lòng hướng về tao...", Sunoo xúc động kể lể, hai tay vô thức vò chặt lớp chăn nhàu nhĩ, ".... Cứ nghĩ đến tình cảm Cheolsoo dành cho mình là tao lại thấy thật hổ thẹn. Nhưng tao sẽ nghe lời Cheolsoo, sẽ cất gọn những kỷ niệm đau thương vào quá khứ để hướng tới phần đời tốt đẹp còn lại. Tao sẽ không bao giờ phụ lòng cậu ấy nữa.."
Jongseong mỉm cười nghẹn ngào khi thấy Sunoo đã dần cởi bỏ lớp vỏ bọc để mở lòng với mọi người, thầm ngưỡng mộ tình cảm sâu nặng mà Cheolsoo đã dành cho tình yêu duy nhất trong mảnh đời ngắn ngủi của cậu. Tình yêu của họ quá đỗi đẹp đẽ nhưng đáng tiếc lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt, mãi mãi chia lìa.
Nhưng đời mà, dù cho vấp ngã, đau đớn biết mấy cũng phải kiên cường đứng dậy mà sống tiếp thôi.
" Muốn được như Cheolsoo mong muốn thì đầu tiên anh phải ăn hết bát cháo này trước đã..", Jungwon múc một bát cháo thơm phức từ chiếc cặp lồng Jongseong mang tới ra, đặt lên bàn cho Sunoo. "... Phải ăn thật nhiều cho chóng khỏe, để còn làm nhiều việc lớn nữa chứ!"
" Đi thăm người này người kia này, còn ăn cưới nữa nè...", Heeseung lẩm nhẩm tính ngày, thầm nhìn trộm đôi tình nhân đang thẹn đến đỏ cả mặt.
" Gì cơ? Ai cưới cơ? Tôi còn đang lẻ bóng đơn côi đây mà đứa nào đã chuẩn bị làm đám cưới rồi?"
Sunoo còn chưa kịp tiêu hóa thông tin quá đỗi bất ngờ vừa rồi đã phải nhận một bát cơm tró to đùng. Jungwon tay trong tay tựa đầu lên vai anh người yêu, còn tên Jongseong đáng ghét thì hất cằm, nhướn mày thách thức:
" Mày đoán xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com