Chapter 39: Wedding Day
Ngày hôm nay, chính là cái ngày mà bao người mong đợi bấy lâu ấy cuối cùng cũng đã đến.
Giới mộ điệu từ lâu vẫn truyền tai nhau về nguồn cảm hứng bất tận đằng sau mỗi thiết kế của Jay Park - nhà thiết kế trẻ tài năng đang làm mưa làm gió làng thời trang trong nước và quốc tế. Người ta vẫn đồn đại rằng, trái tim anh đã và luôn hướng về một chàng trai bí ẩn có nụ cười trong trẻo, rạng rỡ như nắng mai và đôi mắt to tròn, lấp lánh như hội tụ vạn vì tinh tú trên trời. Và hôm nay, giữa không gian lộng lẫy của một đám cưới xa hoa bậc nhất tại đảo Jeju, chàng trai ấy - nguồn cảm hứng thầm lặng của anh suốt hai thập kỷ - cuối cùng cũng chính thức lộ diện trước truyền thông.
Là sự kiện trọng đại cả đời chỉ có một, lại mang dấu ấn của một nhà thiết kế danh tiếng, lễ cưới của cặp đôi Jaywon đương nhiên không thể tổ chức sơ sài được. Tuy nhiên, để chiều lòng người bạn đời vốn không thích phô trương, Jongseong chỉ mời một số ít phóng viên đến tham dự, còn lại đều là người thân, bạn bè và những người đồng nghiệp thân thiết.
Lễ cưới long trọng diễn ra trong sảnh tiệc xa hoa thuộc khu resort cao cấp, được trang trí tinh tế với sắc trắng ngà chủ đạo. Hoa baby mỏng manh, oải hương tím nhạt và những cây nến thơm thủ công điểm xuyết khắp không gian, kết hợp cùng rèm voan buông nhẹ và ánh sáng từ đèn chùm pha lê, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong mơ, lãng mạn như cổ tích. Trong tiếng nhạc du dương, Jongseong và Jungwon tay trong tay bước ra lễ đường giữa những tràng pháo tay vang dội và lời chúc phúc chân thành từ mọi người.
Ở một góc khán phòng, Sunoo lặng lẽ dõi theo người bạn, người em trai thân thiết của mình mà không kìm được nước mắt. Khi Jungwon ngẩng đầu cười rạng rỡ, cậu cũng mỉm cười theo, nhẹ nhõm và đầy yêu thương. Cách đó không xa, Riki cũng đang tất bật với chiếc máy ảnh quen thuộc. Được Jongseong giao trọng trách làm nhiếp ảnh gia chính của sự kiện, cậu miệt mài, bận rộn di chuyển liên tục để ghi lại mọi khoảnh khắc quý giá với sự tập trung cao độ. Đây đều là những thước phim quý giá của ngày đặc biệt nhất cuộc đời người anh cậu luôn kính trọng, cậu muốn chúng nhất định phải thật hoàn hảo.
Sau các nghi thức chính như cắt bánh và rót rượu mừng, không khí trong sảnh tiệc dần trở nên ấm cúng và lắng đọng hơn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jongseong và Jungwon lần lượt bước lên sân khấu để gửi lời tri ân đến những vị khách thân yêu đã có mặt trong ngày trọng đại của họ. Là người phát biểu trước, Jongseong nắm chặt micro bằng hai tay, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Giọng nói trầm ấm nhưng lẫn chút run rẩy vang vọng khắp khán phòng:
" Lời đầu tiên, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã có mặt ở đây, cùng chung vui với chúng tôi hôm nay…", cậu từ tốn mở lời, nụ cười dịu dàng, mãn nguyện hiện rõ trên môi.
" Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mưa tầm tã năm ấy, khi tôi chỉ mới bảy tuổi. Bố mẹ ly hôn, gia đình chia cắt… tôi đã ngỡ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian mà suýt gục ngã, thì bất chợt, như tia nắng ban mai không rực rỡ nhưng ấm áp, em đã đến bên tôi, ôm chặt tôi bằng đôi tay bé nhỏ và tặng tôi một viên kẹo chanh…"
Cả khán phòng bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của hai đứa trẻ năm nào. Đợi cho tiếng cười lắng xuống, Jongseong khẽ hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại:
" Chỉ sau sáu tháng bên nhau, một biến cố kinh hoàng đã chia cắt chúng tôi phải xa cách hơn hai mươi năm ròng rã, thậm chí đã có những lúc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đoàn tụ. Nhưng có lẽ định mệnh luôn biết cách dẫn đường. Và hôm nay, khi đứng ở đây, tôi chỉ thấy biết ơn… vì cuối cùng, tôi đã tìm lại được em."
Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, nhưng chưa kịp lắng xuống, Jungwon bất ngờ cúi đầu xin phép, lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp xà cừ nhỏ có phần cũ kĩ.
" Thật ra,..." Jungwon mỉm cười tinh nghịch, ".. Em cũng có thứ này muốn cho anh xem."
Jongseong nhìn chăm chú vào chiếc hộp, như chợt hiểu ra điều gì đó, liền đưa mắt về hàng ghế đầu, nơi bà ngoại Jungwon đang dịu dàng mỉm cười.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ đơn sơ xâu từ vỏ sò, tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ lạ thường. Đó không chỉ là món đồ thủ công đầu tiên Jongseong từng làm, mà còn là món kỷ vật quý giá hai đứa trẻ trao nhau trong một buổi trưa hè xa xôi.
Cùng lúc ấy, tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Jongseong và Jungwon, hay chính là tấm ảnh Jongseong vẫn luôn nâng niu, trân trọng cất trong ví được chiếu lên màn hình lớn phía sau. Trong ảnh là hai cậu bé đáng yêu, lanh lợi đang khoác vai nhau thân thiết, trên cổ còn đeo chính cặp vòng vỏ sò vừa được Jungwon lấy ra.
Còn phải nói, Jongseong đã bật khóc nức nở ngay từ khi nhìn thấy món kỷ vật, và khi tấm ảnh xuất hiện, bao nhiêu nghị lực lẫn xúc cảm trong cậu chính thức vỡ òa, quỳ thụp xuống đất úp mặt khóc nấc trong vòng tay người bạn đời yêu dấu.
Park Jongseong quả thực khóc rất xấu! Gương mặt cậu đỏ chót như trái cà chua, khuôn miệng méo xệch, nhăn nhó còn đôi vai thì run rẩy. Nhưng giữa khán phòng lúc ấy, không ai cười vì sự vụng về ấy cả, hoặc nếu có cũng là những nụ cười trong nước mắt vì chứng kiến một tình yêu quá đỗi chân thành và đẹp đẽ.
Một lúc sau khi Jongseong đã bình tĩnh trở lại, Jungwon lặng lẽ tiến tới, đặt vào tay cậu một chiếc vòng vỏ sò. Jongseong run run tay đeo vòng cho Jungwon, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xúc động. Jungwon cũng mỉm cười qua làn nước mắt, khẽ đeo chiếc còn lại lên cổ Jongseong. Trong ánh đèn pha lê lấp lánh, khoảnh khắc ấy không còn là một nghi thức đơn thuần, mà là lời nguyện thề thiêng liêng của hai tâm hồn tìm lại được nhau sau bao năm xa cách.
Không khí trong sảnh như được bao trùm bởi tầng tầng cảm xúc, có nước mắt, có nụ cười, có ký ức, có hy vọng, hòa quyện thành bản giao hưởng dịu dàng mà sâu lắng của tình yêu đi qua năm tháng.
Khép lại những giây phút nghẹn ngào, bầu không khí của lễ cưới dần quay trở lại với sự náo nhiệt và rộn ràng vốn có. Âm nhạc sôi động vang lên, ánh đèn pha lê cũng đổi màu, nhấp nháy theo từng giai điệu vui tươi. MC nhanh chóng xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ, thông báo nghi thức tiếp theo mà hội các nam thanh nữ tú ai ai cũng mong chờ: ném hoa cưới.
Sunoo hoang mang nhìn theo dòng người từ hai bên ùa lên trước sân khấu như vũ bão, chỉ một bó hoa thôi mà, làm sao mà phải gấp gáp vậy nhỉ? Nhìn đống túi hàng hiệu bị bỏ lại chỏng chơ trên bàn tiệc, cậu khẽ chép miệng, ngao ngán lắc đầu.
" Kìa, sao cậu không lên tham gia cho vui? Biết đâu hôm nay trộm vía lại được thần tình yêu độ thì sao?", Heeseung lúc này đang bế con cho vợ khẽ huých vai Sunoo, nhiệt tình động viên, "... Jungwon từ nãy tới giờ cứ nhìn xuống đây mãi đấy!"
" Chậc! Thằng nhóc này thật là...", Sunoo khẽ tặc lưỡi càu nhàu, vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt háo hức của Jungwon. Trong lòng cậu chợt rộ lên một cảm giác khó gọi tên, có chút mềm lòng, có chút hứng khởi, và… có chút gì đó chính mình cũng không hiểu rõ. Ủa? Mới nãy còn bĩu môi khinh bỉ đám người thiếu nghị lực giành giật bó hoa như trò đùa cơ mà.
" Thôi thì… vì Jungwon nên tôi cũng lên đó vậy...", Sunoo vừa lẩm bẩm vừa rụt rè bước về phía sân khấu, gia nhập đám đông đang rôm rả chờ nhân vật chính "phát vía". Cậu chọn một vị trí ở phía sau cùng, giữ khoảng cách an toàn, đủ gần để tham gia nhưng cũng đủ xa để tránh xô đẩy.
Ở một góc khác trong khán phòng, có ai đó cũng bất giác dừng tay giữa lúc đang tác nghiệp. Ống kính buông lơi, ánh mắt cậu khẽ rời khỏi màn hình máy ảnh, dõi theo bóng hình quen thuộc vừa chen vào hàng người phía trước. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi, dịu dàng, lặng lẽ, như thể tất cả ánh sáng lúc đó chỉ còn chiếu lên mình Sunoo.
Trên sân khấu, Jungwon sau khi thu trọn nhất cử nhất động của hai con người ngốc nghếch kia trong tầm mắt thì kín đáo nhếch môi cười, trong lòng thầm tính toán nhất định phải ném thật mạnh, thật xa. Cậu quay lưng lại đám đông, tay cầm bó hoa được kết cầu kỳ từ lavender khô, baby trắng và vài đóa cẩm tú cầu xanh nhạt.
" Chuẩn bị nha!", cậu quay đầu nháy mắt, ánh nhìn tinh nghịch nhưng vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Jongseong đang bận tiếp chuyện với nhóm cộng sự cốt cán cũng tò mò dừng lại hóng chuyện, còn cả khán phòng phía dưới thì vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ.
" Một… hai… ba!"
Bó hoa được tung lên không trung, xoay vòng trong ánh sáng rực rỡ như chuyển động chậm của một thước phim điện ảnh. Mọi người phía dưới đều vươn tay theo bản năng, có người bật nhảy, có người la hét phấn khích. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, như thể định mệnh sắp đặt sẵn, bó hoa bay theo một quỹ đạo lạ kỳ, vượt qua hết những bàn tay chen chúc và cuối cùng, nhẹ nhàng rơi trúng vào người duy nhất không giơ tay - Sunoo.
" Ơ…", Sunoo khựng lại, đôi tay vô thức đón lấy bó hoa vừa chạm vào ngực. Ánh đèn pha lê rọi xuống, phủ lên gương mặt ngơ ngác và đôi má đỏ hây hây ngại ngùng của cậu một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Đám đông reo hò náo nhiệt, nhưng đối với Sunoo, không gian bỗng ngưng đọng lại như một khung ảnh tĩnh.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chấn động. Từ phía xa, Riki vừa kịp bắt trọn khoảnh khắc đắt giá ấy: Sunoo tỏa sáng lấp lánh giữa khán phòng ngập tràn sắc trắng ngà dịu dàng, tay ôm bó hoa tinh tế, đôi mắt trong vắt, rưng rưng như một thước phim tĩnh. Tim cậu khẽ lệch một nhịp. Giữa hàng ngàn khuôn hình từng lưu giữ, chưa một lần nào Riki chạm đến vẻ đẹp thuần khiết và thoát tục đến thế. Và chính giây phút ấy, cậu bỗng nhận ra mình không còn là người đứng sau ống kính nữa rồi.
.......
Đám đông dần tản ra sau màn ném hoa ồn ào, ai nấy đều quay về bàn tiệc với tâm trạng phấn khích mà cười nói rôm rả. Sunoo cũng lặng lẽ bước về chỗ ngồi, tay vẫn ôm khư khư bó hoa trong lòng như chưa kịp hoàn hồn sau màn " trúng secret" giàu cảm xúc vừa rồi. Vừa đặt người xuống ghế, cậu đã bị Heeseung trêu chọc:
" Thấy chưa? Đã bảo hôm nay bạn được thần tình yêu độ đến mông rồi mà không tin.”
Sunoo lườm khẽ ông bạn đang ngả ngớn ngoác miệng cười nom còn vui hơn cả mình. Cậu ngả nhẹ người ra ghế, cảm thấy hơi mệt sau bao nhiêu cung bậc cảm xúc thăng trầm. Cũng đúng thôi, mới đầu lễ cưới còn khóc sướt mướt, khăn giấy còn chơi kịp dọn mà đã được ném lên chín tầng mây rồi.
Gió từ điều hòa phả nhè nhẹ, mang theo hương rượu vang và nước hoa lẫn mùi bánh ngọt. Chợt nhớ ra suốt từ đầu buổi tiệc chưa uống lấy một ngụm nước, Sunoo nhìn quanh bàn, miệng lầm bầm chê trách phía ban tổ chức cớ sao không đặt sẵn vài chai nước lọc chống khát cho khách mời.
" Anh có muốn uống chút nước không ạ?", một nhân viên phục vụ đi ngang khẽ hỏi, trên tay bưng khay nước với vài ly cocktail sáng màu và nước lọc.
" Cho tôi ly nước lọc là được rồi, cảm ơn anh!", Sunoo gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười lịch sự rồi đón lấy ly nước. Vừa đưa ly lên môi, một bóng người lướt qua nhẹ như gió, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Cậu là người mới nãy vừa bắt được hoa của chú rể phải không?", đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài năm mươi, vóc dáng đậm đà với bụng phệ rõ rệt. Mái tóc ông ta lưa thưa và có đôi chỗ đã điểm bạc, khuôn mặt tròn nhưng hai mắt lại ti hí ẩn sau cặp kính gọng vàng.
Sunoo quay sang, ánh mắt khẽ thoáng qua sự cảnh giác tự nhiên trước câu hỏi có phần ngờ nghệch của người đàn ông lạ mặt:
" Vâng, tôi vẫn đang cầm bó hoa đó đây. Có chuyện gì sao ạ?"
" À, tôi là Kang Bosuk, thành viên ban tổ chức sự kiện hôm nay, phụ trách phần truyền thông và điều phối chương trình. Lúc nãy thấy cậu bắt được hoa cưới rất đẹp nên đội media muốn xin ảnh gốc từ nhiếp ảnh gia. Không biết cậu có đồng ý cho chúng tôi dùng hình để làm clip kỷ niệm không?"
Sunoo gật nhẹ: " Không vấn đề gì, nếu chỉ để lưu niệm thì các vị có thể dùng thoải mái."
" Vậy thì tốt quá.", ông Kang nở một nụ cười hài lòng, rồi thoáng nhìn xuống ly nước Sunoo đang cầm, " Mà... cậu có chắc là đang uống nước lọc không?"
Sunoo nhíu mày, đưa ly lên ngửi thử, không có mùi gì bất thường. Ông Kang cười nhẹ, ra chiều như một người chú lớn tuổi đang trêu đùa.
" Chỉ là hôm nãy quầy bar có chút nhầm lẫn, bartender mới vừa báo với tôi một ly cocktail pha nhạt lại bị để nhầm vào khay nước lọc. Nếu cậu không thấy gì lạ thì chắc không phải ly đó rồi."
" Ồ… chắc không đâu ạ.", Sunoo đặt ly xuống bàn, hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Người đàn ông gật đầu lịch sự, đứng dậy: " Dù sao cũng mong cậu cẩn thận, đám cưới vui quá nên đôi khi ê-kíp lơ đễnh. Tôi quay lại khu điều phối đây. Chúc cậu buổi tối vui vẻ."
Sunoo khẽ cúi đầu đáp lễ, sau khi ông Kang quay lưng rời đi liền đưa tay lấy lại ly nước, nhấp thêm một ngụm nhỏ. Vị thanh, lạnh và nhẹ, không khác gì nước lọc cả.
" À, mà...", chất giọng khàn đặc mới vài giây trước còn lởn vởn quanh đây giờ lại đột ngột vang lên sau lưng Sunoo, ông Kang bất ngờ kéo ghế ngồi xuống lại, nét mặt vẫn giữ vẻ niềm nở, " Tôi nghĩ cũng nên ở lại vài phút, đề phòng có thêm yêu cầu từ bên media."
Sunoo nhíu mày, nhưng lịch sự không nói gì. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương khi một cơn choáng nhẹ bất chợt ập đến. Mắt bắt đầu hoa lên, còn tai thì ù đi như vừa bị nhấn chìm trong nước. Hơi thở dần trở nên ngắt quãng.
" Cậu ổn chứ?", ông Kang nghiêng đầu, giọng trầm đều mà sắc lạnh, " Trông sắc mặt cậu tái đi trông thấy rồi đấy.”
" Chắc... do tôi hơi mệt..."
Ly nước trên bàn vẫn đầy gần như lúc đầu. Sunoo cố gắng hít sâu, nhưng cảm giác bồn chồn lẫn nôn nao càng lúc càng rõ rệt. Tim đập loạn không kiểm soát. Mồ hôi túa ra nơi trán và lòng bàn tay. Cậu gượng gạo định đứng dậy, nhưng hai đầu gối như nhũn ra, phải vịn lấy bàn để không ngã xuống.
Ngay lập tức, ông Kang đứng dậy đỡ lấy khuỷu tay cậu, gương mặt lo lắng thái quá mà chẳng hiểu sao, trong mắt Sunoo lúc đó lại trở nên đáng sợ hơn cả sự ngột ngạt đang nuốt chửng cơ thể cậu.
" Để tôi đưa cậu ra ngoài một lát. Chắc do không khí trong đây ngột quá."
" Không... tôi tự..."
" Cậu không thể đi một mình đâu, tin tôi đi. Chỉ vài phút thôi."
Ông ta thì thầm, rồi gần như không để Sunoo có cơ hội phản kháng, kéo cậu đứng dậy, vòng tay qua lưng dìu đi. Mọi người trong hội trường còn mải trò chuyện, chụp ảnh, thậm chí đến Heeseung cũng phải rời bàn để đi chụp hình cho vợ. Gần như không một ai để ý đến bóng hai người lặng lẽ rời khỏi dãy bàn.
Chỉ trừ duy nhất một người suốt từ đầu vẫn âm thầm dõi theo cậu từ phía xa.
Ông Kang vừa dìu Sunoo vừa khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường tinh quái đến rợn người. Không còn là nụ cười thân thiện lúc nãy, giờ đây nó sắc lạnh, méo mó và ẩn chứa sự hiểm độc đầy toan tính.
" Đừng lo,...", hắn thì thầm sát bên tai Sunoo, giọng trầm khàn đổi hẳn tông, " ... chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi mà…”
Cánh cửa nhỏ sau hậu trường khép lại. Và tiếng nhạc trong hội trường vẫn tiếp tục vang lên rộn ràng, như thể chẳng có điều gì bất thường vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com