Chapter 40🔞: Kẻ tội đồ - Người cứu rỗi
*Warning⚠️: có H, chống chỉ định với con nít dưới 18t :)))
______
Trái ngược hoàn toàn với khu vực sảnh tiệc sang trọng, đẳng cấp bậc nhất trên hòn đảo Jeju thơ mộng, có một cánh cửa sắt quanh năm giấu mình sau lớp rèm nhung ở khu hậu trường, thậm chí đến cả những nhân viên làm việc tại đây mỗi ngày cũng chẳng mấy ai hay biết. Sau cánh cửa ấy có một lối đi hẹp, tối tăm dẫn tới kho đồ cũ từ lâu đã bị lãng quên. Nơi đây chất đầy bàn ghế gãy, loa hỏng, những hộp đồ phủ đầy bụi và mùi ẩm mốc nồng nặc. Không gian chật chội, bí bách, ánh sáng vàng vọt yếu ớt phát ra từ một bóng đèn duy nhất chẳng rõ đã le lói bao năm chỉ khiến khung cảnh càng thêm u ám, ngột ngạt.
Một nơi khỉ ho cò gáy không ai để tâm đến, chính là địa điểm lý tưởng cho một tội ác diễn ra trong thầm lặng.
Sunoo bị đẩy ngã xuống đống bìa carton lộn xộn, ho dữ dội vì hít phải bụi mịn và mạt giấy tích tụ từ lâu. Qua từng hơi thở gấp gáp của ông Kang, cậu lờ mờ nhận ra ý đồ đê tiện của lão. Đôi mắt vằn đỏ dán chặt vào thân thể mảnh mai của cậu, còn bàn tay thô ráp, dơ bẩn đã bắt đầu lần qua eo nhỏ rồi trượt xuống đùi.
Sunoo hoảng hốt co người lại. Cậu muốn vùng dậy chạy trốn nhưng cơ thể rã rời và nóng bức dường như đã phản bội cậu. Thị lực của cậu mờ nhòe, chẳng rõ vì tác dụng của thuốc hay vì nỗi sợ đẩy nước mắt dâng tràn:
" Đừng… đừng chạm vào tôi!", giọng cậu lạc đi, đôi mắt hoe đỏ nhòe lệ, đôi môi khô khốc chỉ còn biết mấp máy cầu xin dù biết điều đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong mắt kẻ biến thái.
" Nhìn cái bộ dạng hứng tình ướt át của em mà xem, đúng là quyến rũ chết người mà! Hôm nay mà tôi không đè em ra chơi cho sướng thì phí cả đời!"
" K…không, tôi không…"
Lão bắt đầu tuôn ra những lời tục tĩu, thô thiển, tự mình xé toạc lớp mặt nạ đứng đắn giấu sau bộ vest chỉn chu. Sunoo định kêu cứu nhưng lập tức nhớ đến đoạn hành lang dài và tối om lão đã kéo cậu qua. Từ nơi này, khả năng tiếng hét của cậu lọt đến tai ai đó bên ngoài là không thể.
" Cứ gào thật lớn lên đi, sẽ chẳng có ai ngoài kia nghe thấy đâu!!!"
Lão ghé sát tai chú cừu non đang bất lực dưới thân thì thầm những lời đáng khinh, chiếc lưỡi hôi hám bắt đầu liếm láp khắp cần cổ trắng ngần. Cả cơ thể Sunoo cứng đờ. Tim cậu như thắt lại, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt đỏ ửng. Cậu muốn hét, muốn phản kháng, hay ít nhất là đá thật mạnh vào hạ bộ của lão nhưng thứ thuốc chết tiệt kia đã trói chặt cậu như một con rối đứt dây, không thể cử động nổi. Cậu nhắm mắt, cắn môi đến bật máu khi mười ngón tay ghê tởm kia mò vào trong áo và trượt xuống đùi cậu lần nữa.
Làm ơn… ai đó… ai đó hãy đến cứu tôi với!
RẦM!!!
" THẰNG GIÀ KHỐN KIẾP! SAO MÀY DÁM ĐỘNG VÀO ANH ẤY?!"
Cánh cửa sắt nặng nề bật tung, âm thanh chát chúa vang vọng như cú đòn trời giáng đánh vào đại não kẻ thù ác. Dù tầm mắt đã mờ nhòe và ánh đèn le lói chẳng đủ soi sáng một căn phòng, Sunoo vẫn kịp nhận ra đó là Riki.
Riki đã đến. Cậu đã tìm được Sunoo.
Cậu lao vào như một cơn lốc. Lão Kang còn chưa kịp quay đầu đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, lão ôm khuôn mặt đầm đìa máu gào rú như lên cơn dại, loạng choạng ngã vào đống phế liệu lộn xộn.
" Tất cả âm mưu bẩn thỉu của mày tao đều nhìn thấu từ đầu. Mày nghĩ cái não thối nát của mày có thể qua mặt được ai?", cậu túm chặt cổ áo lão, rít lên từng chữ qua kẽ răng, lạnh lùng và đầy uy lực rồi thô bạo xô mạnh lão vào tường.
" Còn không cút khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát?!!!"
Lão Kang giật bắn người sau lời đe dọa đanh thép của Riki, lảo đảo bò dậy cắm đầu bỏ chạy, trông không khác gì con chuột cống hèn hạ, hôi hám. Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Sunoo. Riki lo lắng quỳ xuống, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn và nóng bừng như lên cơn sốt.
" Sunoo nhìn tôi đi. Là tôi đây, tôi tới cứu anh đây."
Sunoo bật khóc, không phải vì đau mà vì cơn ấm ức, hoảng loạn tột độ mình vừa mới trải qua. Cậu níu lấy tay Riki, bám chặt như thể níu giữ hy vọng sống duy nhất còn sót lại.
" Riki… anh không chịu nổi nữa… người anh… nóng quá… tim đập như muốn vỡ…", môi cậu khẽ bập bẹ vài từ đứt quãng trong vô thức, tay quấn chặt lấy cổ Riki. Cơ thể từ vô lực, tê cứng như khúc gỗ dần chuyển sang quằn quại đau đớn vì ngấm thuốc.
Riki không nghĩ nhiều, lập tức cõng Sunoo tìm đường thoát ra ngoài. Dọc hành lang, mọi người đã quay về sảnh cưới nên không ai thấy họ. Riki đưa cậu về phòng riêng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, bật điều hoà và lau người bằng khăn lạnh để hạ bớt thân nhiệt giúp cậu.
........
" Sao? Chỉ còn mỗi cách đó thôi à?", Riki thì thầm, giọng khản đặc vì bối rối.
" Thực ra thì mày có thể để anh ta nằm yên trong phòng cho đến khi thuốc hết tác dụng. Chỉ có điều trong thời gian đó, anh ta sẽ phải trải qua một trận giày vò thể xác cực kỳ khủng khiếp...", một giọng nam trầm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ đó là một người bạn làm bác sĩ của cậu.
" Nhưng tao không thể bỏ anh ấy lại một mình, đã vậy còn để mặc anh ấy chịu đau như vậy…", cậu ngập ngừng, giọng run rẩy hẳn đi.
" Tao chỉ có thể cung cấp kiến thức chuyên môn. Còn đối xử với người đó ra sao, hoàn toàn do mày quyết định.", anh bạn bác sĩ nhàn nhạt buông lại một câu rồi cúp máy, bỏ lại Riki với một mớ rối ren và giằng xé trong tim.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, ôm đầu cắn rứt. Cậu không nỡ để anh ở lại chịu đau đớn một mình, anh đau một, trái tim cậu cũng như bị bóp nghẹt gấp mười. Nhưng cậu cũng không thể lợi dụng hoàn cảnh mà đi quá giới hạn. Dù cậu yêu anh đến mấy, giữa họ vẫn chưa có gì cả.
" Riki… anh đau quá…", tiếng Sunoo yếu ớt gọi tên cậu, cả cơ thể nhỏ bé co quắp lại. Chiếc drap giường phẳng phiu cũng bị anh vò chặt, nhăn nhúm. Riki ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán anh. Sunoo lại níu lấy tay cậu, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài.
" Hức... Riki… anh xin cậu… đừng bỏ mặc anh… giúp anh với…"
" Tôi vẫn đang ở đây mà, anh đừng sợ.", Riki nhẹ giọng trấn an. Nhưng khi Sunoo bất ngờ kéo áo cậu, ánh mắt tha thiết van nài được chạm vào cậu, Riki lập tức tái mặt, đẩy anh ra.
" Sunoo, anh đang không tỉnh táo. Nếu bây giờ tôi làm điều gì quá phận với anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
" Ngay cả khi tôi thích anh, tôi cũng không thể để tình cảm đó khiến anh tổn thương được."
Cậu dứt khoát đứng dậy, quay lưng định rời đi nhưng vòng tay phía sau bất ngờ chồm dậy, siết lấy cậu thật chặt.
" Em có thể nghe anh nói được không?", Sunoo áp gương mặt nóng bừng lên lưng người kia, giọng run rẩy mà khẩn thiết.
" Dù cơ thể anh đang phản bội chính mình, nhưng tâm trí anh vẫn rất rõ ràng. Anh biết rất rõ mình đang làm gì… và anh muốn gì."
" Giây phút tên khốn kia chạm vào anh, anh đã cảm thấy ghê tởm đến cùng cực, nhưng bây giờ, khi được ở gần em như thế này cảm giác lại hoàn toàn khác. Anh không sợ, không ghê tởm, mà là..."
Giọng Sunoo ngại ngùng hạ xuống, nhưng từng lời bật ra đều vô cùng chân thật:
" Anh muốn em, Riki. Anh thật sự… rất muốn em."
Không chần chừ thêm một giây, Riki lập tức xoay người, ôm thốc Sunoo vào lòng. Hai đôi môi vội vã tìm đến nhau, quấn quýt và dồn dập, như bước khởi đầu cho sự giải phóng mọi xúc cảm và ham muốn mà cả hai đã dồn nén suốt bấy lâu. Dứt khỏi nụ hôn sâu ướt át, Riki nhẹ nhàng đặt người nhỏ hơn xuống giường, khóa chặt hai tay anh trên đỉnh đầu rồi khẽ hôn lên chóp mũi hồng.
" Hãy nói là anh yêu tôi đi Sunoo!", cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của người dưới thân như muốn xác nhận thêm một lần nữa.
" Anh yêu em. Thật sự yêu em!"
Chỉ chờ có vậy, Riki liền áp môi mình lên bờ môi căng mọng của người cậu yêu, nhấn chìm cả hai trong cơn mê tình thêm một lần nữa. Cậu rải những nụ hôn xuống khắp gương mặt khả ái của Sunoo, lướt xuống cần cổ trắng trẻo và xương quai xanh tinh tế, không quên để lại vô vàn dấu đỏ ám muội. Đôi tay mềm mại, khéo léo cũng không an phận, lần lượt cởi bỏ từng cúc áo chướng mắt để chu du khắp mọi ngóc ngách trên làn da mịn màng như lụa, rồi cuối cùng dừng lại ở hai điểm hồng nhạy cảm trước ngực nghịch ngợm, trêu đùa.
Với kinh nghiệm bằng không, Sunoo chỉ biết phó mặc cho Riki làm loạn trên cơ thể mình. Thỉnh thoảng, khoái cảm dâng trào lại khiến từ miệng cậu bật ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, áo quần đắt tiền trên người cả hai đã bị cởi sạch, vứt lung tung trên nền đất, để lại trên giường chỉ còn đúng hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.
" Riki, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi...", Sunoo vội vã thúc giục, mồ hôi rịn lấm tấm trên thái dương.
" Không được, lần đầu mà vội vàng là sẽ đau lắm đấy!", Riki dịu dàng xoa dịu cậu bằng một nụ hôn phớt, thò tay lấy từ trong ngăn tủ một chai gel bôi trơn.
" Sao em biết đây là lần đầu của anh?"
" Anh không thắc mắc sao tôi lại để sẵn thứ đồ này trong phòng hả?", Riki cố ý trả treo trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn không đúng lúc của cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười thiếu đứng đắn.
Trước kia Riki có ngủ với ai thì cậu cũng đâu có tư cách quản. Biết là vậy nhưng Sunoo cũng có chút khó chịu trong lòng.
" Thôi mà đùa đấy! Tôi là trai tân thật mà,...", Riki ôn nhu ôm lấy gương mặt hơi bí xị, âu yếm hôn nhẹ lên má đào, "... Cái chai này là của ông anh Park Jjongsaeng cho tôi, bảo là ổng làm nhiều quen rồi nên không cần đến nữa."
Sunoo cạn lời rồi!
Đúng là đồng vợ đồng chồng, cái quái gì cũng có thể nghĩ ra được!
" Nếu đau thì phải bảo em đấy nhé!", Riki vừa hạ giọng nhắc nhở vừa đổ một ít gel ra tay, từ tốn đút một ngón vào trong thăm dò.
" Aaa... đau...ư..ưm...", phần dưới nhạy cảm đột ngột bị thâm nhập, Sunoo giật nảy người, buột miệng bật ra tiếng rên lí nhí như mèo kêu. May mà lúc nãy Riki đã kịp cản cậu lại, chứ nếu giờ thứ đang ở bên trong cậu là cự vật gân guốc quá khổ kia, chắc có lẽ thân xác này đã bị xé ra làm đôi rồi.
" Đau lắm hả? Hay để tôi rút ra nhé!", quan sát biểu cảm khó chịu của người nằm dưới, Riki thận trọng hỏi han.
" Đừng! Cái đó, như muỗi cắn ấy mà.", Sunoo dứt khoát gật đầu, không quên bồi thêm biểu cảm bĩu môi khinh bỉ. Riki khẽ bật cười trước phản ứng dễ thương của anh, lần lượt đút thêm hai ngón tay vào trong, kiên nhẫn khuấy đảo huyệt động ẩm ướt. Cậu cần đảm bảo Sunoo sẽ không bị thương khi thằng em khổng lồ đang trướng đau giữa hai chân mình thực sự đâm sâu vào cửa huyệt chật chội.
Bù lại, Riki dồn hết khát khao nhục dục đè nén dưới hạ bộ trút lên khuôn ngực trắng bóc đang nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, hết cắn mút hai đầu nhũ hoa căng cứng đến để lại trên từng tấc da mịn màng chi chít dấu hôn và vết răng chói mắt. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị tấn công điên cuồng khiến cho Sunoo sướng đến khóc không thành tiếng, hai bàn tay cào loạn lên lưng Riki theo bản năng nhưng đối với cậu, hành động đó chẳng khác nào gãi ngứa cả.
" Tìm thấy rồi!", Sunoo chợt giật nảy người phía dưới, hông cong lên sau một hồi cắn răng chịu đựng ba ngón tay mạnh bạo chà xát vách thịt mềm mại. Riki khẽ nhếch môi gian xảo, cố tình ấn vào điểm đó trong cậu mà trêu đùa.
" Đừng nghịch nữa... Vào đi... Hết đau rồi.", bị dây dưa đến mức thần trí trống rỗng, Sunoo khó nhọc thở dốc, đầu óc mụ mị chỉ còn biết ú ớ thốt ra từng chữ mơ hồ. Nhưng người phía trên dường như vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc, đầu ngón tay ranh mãnh tiếp tục chà mạnh qua lại vào tuyến tiền liệt cậu.
" Gọi tôi là anh đi, hoặc là chồng yêu cũng được!"
Sunoo nhíu mày bất mãn, giờ chia tay thằng này liệu còn kịp không vậy?
Nhưng lúc này ngọn lửa nhục dục đã thiêu đốt cậu đến nghẹt thở, về cơ bản thì giờ cậu đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
" Chồng... xin anh... chơi em đi!"
" Mẹ nó! Bé yêu của tôi mất trí thật rồi!", Riki hài lòng mỉm cười, đôi bàn tay to lớn ôm ghì lấy gương mặt xinh đẹp của Sunoo mà hôn xuống, hai đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau trong cơn khát tình cuồng nhiệt, đê mê và quyến luyến. Thuận thế đó cậu bắt đầu đặt cự vật gân guốc ngay trước lỗ nhỏ đang co rút liên tục, chầm chậm tiến vào đưa đẩy.
" Ư...ưm.."
Riki thực sự là một kẻ cuồng hôn. Cậu vừa hôn vừa từ từ đẩy hông vào bên trong Sunoo, bao nhiêu tiếng nỉ non chưa kịp bật khỏi cuống họng đã bị cậu tham lam nuốt xuống, hôn đến hô hấp hỗn loạn lại chuyển xuống mơn trớn lớp da cổ trắng trẻo. Cửa huyệt e ấp dù được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với vật lớn đang kiêu hãnh dựng đứng vì đói khát. Riki phải cố gắng kiềm chế lắm mới không phát tiết vô tội vạ lên thân thể cứng đờ vì lo lắng của người thương. Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành từng chút một, kiên nhẫn rải những nụ hôn ai ủi lên khắp gương mặt đẫm lệ, như thể chỉ cần một sơ suất cũng có thể khiến khoảnh khắc đầu đời này hóa thành ác mộng.
" Sunoo ngoan đừng khóc... đau quá thì mình ngừng lại nhé!"
" Bị điên à? Làm đến mức này mà còn đòi dừng? Tôi thách anh dám dừng đấy!"
Sunoo nghe hai chữ " ngừng lại" bật ra từ miệng tên ngốc kia mà tức xì khói đầu. Cậu hùng hổ lau nước mắt tèm lem trên mặt, thầm gắt gỏng. Dám coi thường ông đây à? Đợi đấy rồi ông sẽ cho mày sáng mắt ra!
Nghĩ là làm, cậu liền tự giác điều chỉnh tư thế, hai chân dang rộng ra một chút, hai cánh tay vắt ngang hông người phía trên mà liều lĩnh kéo xuống, đẩy cả chiều dài vật nam tính nóng rực cắm sâu trong lỗ nhỏ. Đến lúc này Sunoo mới hối hận nhận ra Riki luôn dè dặt, lo lắng cho cậu hóa ra đều có lý do cả. Trời má, đau đến mức muốn chết đi sống lại, nước mắt vừa lau xong đã lại theo khóe mi trào ra lúc nào không hay.
" Ô này khóc cái gì khóc? Còn không mau động đi!"
" Yếu vậy mà cũng đòi làm chồng của Á ĐMMAJFUJOKLM%&!!!!!"
Câu chửi còn chưa kịp tròn vành rõ chữ đã bị cắt ngang bởi phía dưới đột ngột hứng trọn loạt cú đâm dồn dập. Sunoo ngửa cổ rên lớn, một tay siết chặt mép chăn, một tay cấu mạnh vào vai Riki đến sưng đỏ. Thằng chồng chưa cưới của cậu đáo để thật sự, mới nãy còn xót vợ đau đến chảy cả nước mắt, vậy mà giờ mặt mày đã sa sầm, không thèm mảy may để tâm đến biểu cảm nhăn nhó của cậu mà ghì chặt eo nhỏ, thúc mạnh vào trong như vũ bão.
Ai bảo cái tội chê người ta yếu, không đáng mặt làm chồng, bị hành thê thảm như vậy cũng đáng lắm.
" Thả lỏng ra nào bé cưng, phía dưới của bé chặt quá!", người nằm trên cúi thấp người, phả chất giọng trầm đục vào bên tai đỏ ửng của Sunoo, trấn áp sự bướng bỉnh đang lộng hành trong con người đanh đá ấy. Riki áp môi lên môi cậu hôn đến nghiện, hai bàn tay rắn rỏi cũng thôi giữ eo mà mò lên nhào nặn hai đầu nhũ hồng. Nhịp chuyển động phía dưới cũng chậm lại một chút nhưng từng cú thúc đều sâu và chắc chắn, chạm thẳng đến điểm nhạy cảm.
Khoái cảm mê hoặc từ người phía trên mang lại cuộn trào như sóng dữ, nuốt chửng lý trí và trấn áp từng mạch cảm xúc trong Sunoo, khiến cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài cong người đón lấy từng đợt đưa đẩy vồn vã như thủy triều, chiếc miệng xinh xắn phóng đãng thốt ra tiếng ú ớ thấm đẫm sắc dục.
" Chồng... chỗ này của em... lạ lắm...", Sunoo nức nở, hoảng loạn cảm nhận nơi bụng dưới đang cuộn lên một luồng kích thích khó tả. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Riki, đầu óc trống rỗng, đôi mắt rưng rưng van xin: " Làm ơn... giúp em..."
Riki ôm lấy thân thể đang run rẩy, vừa xoa nhẹ lưng trần vừa âu yếm hôn lên vành tai đỏ ửng. Khi cảm nhận được cậu nhỏ của Sunoo cương cứng đến độ chọc vào bụng mình, cậu lập tức hiểu ra vấn đề, trong đầu nhanh chóng nảy ra ý tưởng tai quái. Cậu cắn nhẹ môi, nở nụ cười nham hiểm trước khi bất ngờ tăng tốc, phần hông chuyển động với tần suất nhanh và dữ dội đến mức điên cuồng. Căn phòng lập tức chìm trong mớ âm thanh hỗn loạn của tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ ngọt ngào và những tiếng nấc đứt quãng đầy câu dẫn.
Cảm nhận cơ thể Sunoo co thắt liên hồi, báo hiệu cao trào đang đến gần, Riki bất ngờ dừng lại. Cậu giữ nguyên tư thế giao hợp, toàn bộ cả chiều dài côn thịt nóng rực vẫn vùi sâu trong huyệt động ẩm ướt. Một tay lần xuống phía trước, ngón tay tinh quái trượt dọc từ gốc lên đến đỉnh đầu khấc, ngang nhiên dùng ngón cái chặn lại, không cho Sunoo được giải phóng.
" Cục cưng hứa sẽ cưới anh đi!"
" Cưới cái đ*o gì mà cưới, mẹ ơi thằng này bắt nạt con!!!!", Sunoo ủy khuất đến nước mắt lưng tròng, buông lời dọa nạt yếu ớt đến đáng thương, "... Có bỏ cái tay ra không hay tao chia tay mày giờ!"
" Bóc tem người ta rồi mà đòi chia tay, như thế là hư lắm đấy!"
Riki vừa nói dứt câu đã cúi xuống khiêu khích ngậm lấy vành tai của Sunoo, tay vẫn cố tình giữ nguyên áp lực ở nơi nhạy cảm kia, khiến Sunoo gần như phát điên. Cơ thể cậu giật nhẹ từng đợt, đôi chân run rẩy quấn chặt lấy hông Riki như nhượng bộ trước sự áp đảo của cả người phía trên và dục vọng sục sôi trong lòng cậu:
" Rồi rồi cưới thì cưới, bỏ tay ra đi cái đồ biến thái!"
Nghe thế, Riki cuối cùng cũng chịu buông tha cho vật nhỏ bức bối tội nghiệp, không chút nương tay đâm lút cán, đưa Sunoo vượt thẳng qua đỉnh dốc của khoái cảm như một lời đánh dấu, đồng thời khẳng định ngầm rằng kể từ hôm nay, cậu sẽ giữ chặt Sunoo bên mình.
Căn phòng kín bưng không để lọt lấy một tia sáng từ bên ngoài cứ thế chìm trong bầu không khí hoan ái cuồng nhiệt đến quên cả thời gian. Sunoo cũng chẳng thể đếm nổi cơ thể mình đã ghi lại bao nhiêu dấu hôn diễm lệ và đón nhận bao nhiêu đợt xỏ xiên, đâm rút mạnh mẽ, chỉ biết rằng đến khi cậu bắn ra đến lần thứ năm và dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi lấp đầy hậu huyệt, cậu đã chẳng còn nhận ra mình là ai nữa rồi.
" Hứa rồi là phải ở bên anh trọn đời đấy nhé!", Riki âu yếm đặt một nụ hôn lên gương mặt yên bình của người thương đã thiếp đi sau hàng tiếng đồng hồ vần vũ. Cậu nâng niu, ôm siết thân thể nhỏ nhắn, mềm nhũn vào lòng như một báu vật trời ban. Tựa cằm lên mái đầu thơm hương nhài, cậu lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên biển, rực rỡ mà bình yên, như chính mặt trời nhỏ đang say ngủ trong vòng tay cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com