7
Heeseung không thích ăn đồ sống tái cho lắm, bởi anh cảm thấy nhìn thịt sống trong phòng cấp cứu là quá đủ và nếu phải ăn đồ sống thay cho mười quả mướp đắng thì Heeseung thà ăn mướp đắng còn hơn. Nhưng hôm nay thì khác, anh cần phải cư xử cho giống như một quý ông trưởng thành tuổi hai sáu. Heeseung đồng ý dùng món ăn giống như Miran, một đĩa bít tết được nướng hoàn hảo khi bên trong không quá chín cũng không quá sống, một đĩa medium rare tuyệt vời cho những người thích ăn nó, và Heeseung không nằm trong số ấy. Anh chúc Miran ngon miệng và anh chỉ ăn mấy cọng măng tây, ít ra thì chúng ngon và không đáng sợ như thịt bò tái.
Miran làm về thời trang, Heeseung cố gật gật cho giống đang hiểu những gì cô ấy nói. Thú thật rằng, anh ta còn chẳng phân biệt được "Nai kì" và "Nai xừ" khác nhau chỗ quái nào.
"Heeseungie, bộ đồ này anh mua ở đâu vậy, em rất thích những người đàn ông ăn mặc trưởng thành thế đó."
Miran lân la hỏi sang những chuyện khác khi đĩa bít tết của cô nàng hết sạch, chỉ còn chừa lại vài cọng măng tây và lá đinh lăng. Heeseung vừa cắt thịt bò vừa suy nghĩ, bộ đồ do người yêu cũ mua, giày cũng do người yêu cũ mua, cà vạt cũng do người yêu cũ thắt, thậm chí nước hoa cũng dùng của người yêu cũ.
"Bộ đồ này hả? Người yêu cũ anh mua tặng đó."
Ngay khi Miran dơ ngón cái lên, dù không có được hài lòng lắm về câu trả lời huỵch tẹt của anh, Heeseung đổi đĩa măng tây và đinh lăng của Miran sang trước mặt anh, đĩa đồ ăn trước mặt của Miran lại được lấp đầy bằng thịt. Sự ga lăng như một quý ông của Heeseung khiến gò má của Miran phiến hồng, đôi môi đỏ kéo ra thành một nụ cười rạng rỡ.
Suốt buổi, chỉ có người hỏi là Miran và người trả lời là Heeseung, anh cảm thấy giống như một buổi phỏng vấn hơn là đi xem mắt. Tính ra thì cô ấy cũng xinh, nên Heeseung đã chấp nhận yêu cầu hẹn hò. Anh nghĩ, nếu cả hai cứ tiếp tục mối quan hệ thế này thì sang tháng hai người họ có lẽ sẽ nghĩ đến việc làm đám cưới ở đâu và mời những ai.
Tin tức Lee Heeseung có người yêu mới đẹp không kém gì em trai làm luật sư phóng nhanh như tên lửa đến tai của mọi người trong khoa. Mọi người thi thoảng thấy Heeseung đứng ngoài cổng viện chờ ai đó hay lén vào một góc nghe điện thoại đều ngó anh một cái. Trông rất đáng ngờ, có người yêu mới thôi mà, sao phải giấu.
"Này, em trai luật sư kia cũng xinh mà, sao cậu lại chia tay người ta."
Bác sĩ khoa nội soi, Lee Jihoon, thi thoảng chạy sang khoa cấp cứu hóng hớt hay tranh thủ đá một cốc cà phê vừa bĩu môi với Heeseung vừa đá vào chậu cây mà mấy cô y tá mua được. Jihoon nhỏ hơn Heeseung hai tháng, thủ khoa đầu vào trường đại học Y dược, nhà mặt phố bố làm to đến anh cũng phải nể nang. Nay lại khen em người yêu cũ của anh xinh, đúng thật là có hơi chướng mắt, nhưng Heeseung chẳng hơi đâu quản việc người ta để ý ai.
"Hay cậu cho mình số điện thoại của người ta đi, cậu có người yêu cũ và bây giờ quen người yêu mới rồi, mình chưa có mối tình vắt vai nào."
"Gì chứ, thích thì tự đi mà xin."
Heeseung đứng dậy, đổ nửa cốc nước còn thừa trong cốc nhựa vào chậu cây cảnh đặt gần đấy. Jihoon xị mặt khi không xin được số điện thoại của Jake từ chỗ Heeseung, rồi cười ha hả khi anh ngã dập mông xuống sàn vì cái ghế xoay bị mất ốc rồi long hẳn ra vì sức nặng của thanh niên tuổi hai sáu. Cú ngã làm Heeseung đau điếng, cái ghế này đã được chính tay anh sửa tận hai lần. Quá là cũ rồi. Heeseung thở dài, kéo cái ghế rời rạc ra một góc rồi lấy ghế nhựa ngồi. Đuổi khéo Lee Jihoon về lại chỗ của nó, đẩy gọng kính lên rồi lại xếp đống giấy tờ, kê đơn thuốc và kết thúc bằng một ca môt viêm ruột thừa.
" 3 vụ tai nạn xe cộ và nhiều vụ tai nạn nhỏ khác, khi nào thì bác sĩ mới được một ngày nghỉ phép vậy."
Lee Jihoon tha thở.
"Này Lee Heeseung, có phải cậu điên rồi không."
Cả hai ngồi trên một cái bồn cây, gió lùa vào gáy lạnh điếng, hộp cơm nguội ngắt từ lúc nào không hay. Jihoon vẫn chưa thèm xúc một miếng cơm nào, hộp của Heeseung đã vơi đi phân nửa. Heeseung chả thèm nghe đồ điên khùng Jihoon than thở, cậu ta khi nào chả vậy, chỉ lúc nào việc nhiều đến đít chỉ mới khiến cậu ta thôi kêu ca như một con vịt già. Đến việc ăn ké một miếng giò cũng khiến cậu ta la ó lên như bị cướp vậy.
Một ngày của Heeseung kết thúc lúc hai rưỡi sáng, đổi ca trực rồi thả mình nằm trên một cái giường trống ở phòng trực. Sáng sớm hôm sau, cái ghế xoay mới toanh được đặt ngay ngắn trước bàn làm việc của anh, dảo nơ hồng thắt gọn gàng trên phần tựa. Miễn cưỡng cho Jihoon số điện của Jake để cậu ta thôi lải nhải, nếu không vì bị cái ghế mới mua chuộc thì Heeseung thấy việc nhét đất vào tai có vẻ khả thi hơn.
Và thế là Lee Jihoon đã có được số điện thoại em người yêu cũ, hai tuần sau em người yêu cũ nhắn tin nói đã có người yêu mới. Tất cả là tại Lee Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com