8
Cô nàng xinh đẹp Jeon Miran mà Jake làm mai cho Heeseung hoá ra chỉ là một cô nàng đỏng đảnh. Cô phàn nàn về việc anh không thể dành cho mình ba tiếng đồng hồ nói chuyện mỗi ngày. Miran thậm chí còn chê bai cái đồng hồ của Heeseung cũ mèm và trông nhà quê hết sức. Và rồi, sức chịu đựng của cô nàng vượt quá giới hạn khi trông thấy bản thân Heeseung nhếch nhác sau giấc ngủ vỏn vẹn bốn lăm phút đồng hồ. Vốn dĩ anh không phải một người dễ nổi nóng, nhưng đối với bất kì ai quấy phá đến công việc cứu người của Heeseung, thì cơn phẫn nộ có lẽ sẽ đến rất nhanh.
Việc Miran xuất hiện trong phòng làm việc đã là quá bất đắc dĩ. Cây hổ nhĩ trắng của Jihoon tội nghiệp bị Miran vô tình cắt trụi lá, Miran cho rằng những đốm trắng trên phiến lá khiến cô trông thấy khó chịu đến phát bực. Cho đến khi chủ nhân của chậu cây bước vào, đứng hình vì cái cây cậu ta chăm bẵm hằng ngày giờ đây đã trụi lá, liếc mắt sang mái tóc vàng hoe được cắt gọn đến ngang cằm. Tay cô nàng vẫn còn xoay xoay chiếc kéo. Chân Miran vắt chéo, nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Jihoon đứng chôn chân ở cửa, rồi lại quay ngoắt qua ngắm nghía bộ móng mới toanh.
Lee Heeseung vừa từ phòng cấp cứu trở ra, đầu óc nhức mỏi, mắt díp lại, hai bên tai ù đi, không còn nghe rõ tiếng Miran càu nhàu nữa. Và cho đến khi Miran nói ra một câu cuối cùng trước khi rời khỏi bệnh viện để lại cho gã bác sĩ và bạn của anh ta một mớ hỗn độn lá cây.
Chia tay đi, là câu nói duy nhất của cô nàng mà Heeseung nghe lọt tai. Đầu tiên thì Heeseung muốn được tự biện minh cho bản thân một chút, gã bác sĩ không phải kiểu đàn ông trăng hoa mai em nọ nay em kia. Anh có thể sẽ đồng ý mọi điều kiện nếu nửa kia không làm phiền đến công việc cứu người của Heeseung. Và Miran thì không phải kiểu người biết điều như thế, cô nàng thích mọi ánh nhìn đều hướng đến cô, muốn dành được mọi sự quan tâm và chú ý của đám đông. Heeseung không muốn làm tổn thương một bóng hồng thích toả sáng. Nếu cô nàng muốn chia tay, Heeseung sẵn lòng làm theo lời cô nàng muốn.
"Nhưng sao hai người chia tay còn thứ chịu trận lại là chậu cây của mình."
Heeseung cười đến run cả hai vai, chậu cây được cậu ta mua để tặng Jake, ngay cái ngày cậu ta hẹn Jake đi cà phê ngỏ ý muốn hẹn hò. Và Jake đã từ chối, em ấy đã có người yêu mới rồi. Jihoon ôm chậu cây thẫn thờ đặt trên bàn làm việc, dây giày tuột không thèm buộc lại. Từ ngày hôm ấy, sự xuất hiện của chậu hổ nhĩ trắng khiến Jihoon nguôi ngoai phần nào về việc Jake có người yêu mới.
"Để mình mua cho cậu một chậu nha đam, buồn thì bóc mà ăn."
"Chả thèm."
Ngay khi cuộc hội thoại của cả hai kết thúc, tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang ập tới. Bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn. Một điều mà Heeseung đã không ngờ đến là chỉ mới vỏn vẹn gần hai tháng, anh đã gặp Jake đến hai lần trong bệnh viện. Jake vốn dĩ không thích bệnh viện, thậm chí ho đến nỗi muốn rách cả cuống họng cũng không đời nào đến bệnh viện, nên gã bác sĩ cảm thấy điều này rất là, bất ngờ.
Lee Heeseung giơ tay lên chào em người yêu cũ, Jake (một lần nữa) tay xách nách mang, cậu cười hì một cái. Jake thấy bóng dáng của Jihoon lấp ló phía sau Heeseung, cậu đã từ chối lời hẹn hò của anh ta tuần trước. Kể ra cũng ngại, Jake phải nói dối với anh ta rằng mình có người mới để từ chối anh ta, Jake chắc mẩm rằng Jihoon đã bép xép chuyện ấy cho Heeseung nghe ngay lập tức. Cậu không muốn tiết lộ lời nói dối này cho Heeseung, cứ để anh nghĩ cậu đã có người yêu mới đi.
Một điều mà Jake có lẽ đã đoán được ngay từ khi bắt đầu là một trong hai người là cậu và Jay sẽ phải nhập viện. Lý do là hôm qua Sunghoon đã trổ tài nấu ăn, và đến Chúa cũng biết nó nấu ăn tệ thế nào. Park Sunghoon giỏi tất cả mọi thứ, trừ nấu ăn.
"Trông cậy hết vào anh."
Jake Sim đẩy lấy một túi đồ về phía Heeseung, cậu còn nhiều việc, không thể ở đây săn sóc Jay được. Park Sunghoon chắc còn phải bận suy nghĩ nó đã nấu công thức sai chỗ nào, nên người duy nhất có thể giúp Jake lúc này chỉ có mỗi Lee Heeseung.
Gã bác sĩ ôm túi đồ vào lòng, những ngày sau đó, Heeseung không còn thấy bóng dáng của Jake lởn vởn ngoài cổng viện một lần nào nữa. Thậm chí là cả ba tháng sau. Khi trời hè bắt đầu oi ả, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, mùi thuốc sát trùng trong phòng cấp cứu đã tản đi đôi chút. Heeseung thậm chí quên béng mất hình bóng của em luật sư, cho đến khi Jihoon giơ chiếc điện thoại nát báy màn hình đến trước mắt anh. Bài báo được ghim lên trang đầu tin tức "Danh tính vị luật sư duy nhất nhận bào chữa cho một kẻ sát nhân."
Một tựa đề giật gân, đến một kẻ không mấy khi quan tâm đến tin tức như Jihoon, cũng sẽ tò mò mà bấm vào đọc hết trang báo. Và điều làm Heeseung khựng lại đôi chút. Là Jake. Tấm hình được cho là vị luật sư duy nhất nhận bào chữa cho một kẻ sát nhân.
"Nhiều bình luận tiêu cực lắm đó"
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Jihoon, trông Heeseung vẫn còn ung dung và khoan thai lắm. Cậu ta cứ ngỡ gã bác sĩ sẽ phải cuống cuồng lên, vồ lấy điện thoại rồi hỏi thăm ý ới cho em người yêu cũ kia.
"Chả phải cậu thích Jake sao, gọi hỏi thăm crush đi. Mà mình đoán Jake sẽ chẳng vì mấy cái vớ vẩn này mà nghĩ lung tung đâu. Jake nhìn vậy nhưng một khi đã quyết định việc gì, thì em ấy đều có một lý do rõ ràng."
Và sau hơn ba tháng, Jake bỗng dưng nhận được tin nhắn từ anh người yêu cũ. Không dài không ngắn, Lee Heeseung nhắn vỏn vẹn ba chữ "Đi nhậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com