10. muộn màng
"Lại một phi vụ thành công nữa nhỉ? Đúng là Lee Heeseung có khác."
Heeseung bặm chặt môi, kiềm chế cố không hất bàn tay thịt mỡ đang vỗ bôm bốp trên vai mình ra. Tên đại ca thấy Heeseung nhíu mày không đáp lại, nụ cười hềnh hệch cũng dần tắt ngóm mà thôi không đụng đến người gã nữa.
"Có nhiệm vụ mới cho mày đây. Xong cái kèo này đảm bảo thù lao hậu hỉnh, tha hồ mà rủng rỉnh đi nghỉ mát-"
"Nói thẳng vào vấn đề đi. Tao cần phải làm gì?"
Tên đại ca có chút chưng hửng cười khà, như đã quen với cái thái độ này của Heeseung.
"Mày cũng đã biết anh em mình làm ăn lâu nay cũng có không ít bọn oắt con muốn đối đầu hạ bệ rồi nhỉ. Đặc biệt là thời gian gần đây, tụi thằng Hwang còi đang rục rịch hăm he vị thế của băng mình..."
Con mắt lồi vằn vện nhìn đăm đăm Heeseung, rít một hơi thuốc lá.
"Bọn chuột nhắt đó, bằng cách ranh mãnh lén lút nào đó mà có được tài liệu mật của mình, mày biết đấy, những chứng cứ, giấy tờ cho hoạt động làm ăn của băng. Cái đó, rơi vào tay không đúng người, hay bị phát tán ra, thì sẽ rắc rối vãi ấy nhỉ?"
"Và mày muốn tao đi lấy lại cái tài liệu mật đó?"
"Đúng vậy. Đơn giản thôi. Trà trộn vào, tìm hiểu, thừa cơ cướp lấy rồi đem nó về cho tao. Hồ sơ giả cần gì có đấy. Anh em mày muốn huy động lúc nào cũng ok."
-------
"Đơn giản thôi" cái con mẹ mày.
Heeseung chửi thầm trong lòng. Gã tăng tốc, phóng thật nhanh, luồn lách qua những con ngõ chằng chịt hòng cắt đuôi đám tay chân.
"Bắt lấy nó!!! Đứng lại!!!!"
Đôi chân bừng bừng như thiêu như đốt. Trống ngực dồn dập, hơi thở gấp gáp.
Một tên bắt kịp gã. Hắn kéo gã lại, thụi một cú đau điếng vào bụng. Heeseung cũng chẳng vừa, ăn miếng trả miếng. Gã là ai cơ chứ. Bọn đàn em còn lại kéo đến vây quanh gã cùng với cả gậy gộc. Một chọi năm. Heeseung bận rộn né đòn bên trái, tung một cú, đỡ đòn bên phải, xoay người đạp ra một cú đá. Vóc dáng cao lêu nghêu và đôi tay chân dài ẩn chứa thân thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ không ngờ, thậm chí còn là một lợi thế. Gã cảm thấy như đang tuôn trào từng giọt sức lực đang trong thân hình cao gầy, xương cốt như căng ra, thứ đang chảy trong đường mạch như dầu sôi chứ chẳng phải máu. Nhưng những cú nện rách da, những cơn đau thay phiên nổ ra trên người làm gã thấm mệt. Nguy rồi. Heeseung chỉ kịp lóe lên như thế, rồi cơ thể như tự hành động, giằng co giựt lấy được thanh gỗ một tên đang cầm. Rồi gã dùng nó quật ngã một tên, mở ra khoảng trống trong vòng vây.
Dốc hết sức bình sinh, gã chạy. Lại chạy. Như thể đó là khái niệm diy nhất gã biết đến từ lúc sinh ra đến giờ. Tai gã ù đi, mắt nổ đóm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng la hét xa dần, xa dần sau lưng.
Thắng gấp. Gã ngồi thụp xuống, chen người vào một xó kẹt khuất tầm cuối một khe hẻm nhỏ.
Gã cứ ngồi im đó. Tới khi trời tối sập xuống, tới khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Tĩnh mịch. Tối đen. Làm gã mấy lúc tưởng mình đã chết, nếu không phải vì những vết thương khốn khiếp đau nhức khắp người.
Heeseung chật vật bò ra khỏi chỗ trốn. Chắc tụi nó đi hết rồi, bỏ cuộc, hoặc nghĩ rằng gã đã chết, rằng nó đếch thể nào sống nổi qua đêm nay đâu.
Có vẻ như tụi nó nghĩ đúng.
Gã loạng choạng mò mẫm bước đi. Từng lần đặt chân xuống đường là từng lần đau thấu trời đất. Đi đâu, gã cũng chẳng biết. Mắt lờ mờ, đầu ong ong, đường vắng tanh không một bóng ngưòi. Gã buồn ngủ, người mệt lả đi, chỉ muốn nằm đổ vật ra mà chợp mắt. Nhưng cơn đau ngăn gã được yên bình, cơn đau bắt gã phải tỉnh, phải chịu đựng, phải pê bước vô định. Đến khi chân gã không nhấc nổi nữa. Đến giữ thẳng còn chả được, gã cứ thế ngồi sập xuống, không kháng cự. Tựa lưng vào tường. Đầu óc chập chờn như bóng đèn điện cũ kĩ nơi góc hẻm.
Tiếng nhạc văng vẳng từ một nhà nào đó trên phố quanh quẩn mơ hồ.
That I should have bought you flowers
And held your hand
Should have gave you all my hours
When I had the chance
...
Do all the things I should have done
When I was your man
Heeseung nhếch mép. Cơn nhói lên từ vết trầy nơi khóe miệng làm hành động đó trở nên hơi chật vật. Bruno Mars muốn sỉ gã đến chết sao? Từng câu hát cứ như đang mỉa mai tấm thân tàn của gã. Ừ nhỉ. Đến một đóa hoa tặng em cũng chưa từng mua, mà là đồ nhặt được. Đến một lời yêu em cũng chưa từng trao.
Gã đáng lẽ đã nên mua hoa tặng em. Trao em tất cả thứ đẹp đẽ trên đời. Nắm tay em với từng thứ giờ mà gã có được trên thế gian. Nói lời yêu em với từng cảm xúc gã chứa trong lòng. Khi gã vẫn còn là người đàn ông của đời em.
Giờ hối hận cũng đã muộn màng.
Nhưng gã có hối hận không? Khi gã biết nếu mình đã làm như vậy, chỉ tổ khổ sở em thêm gấp bội.
Thôi. Thứ khổ sở này, để gã nhận phần nhiều hơn về mình.
Thứ việc tốt duy nhất cuộc đời tàn tạ này của gã làm được, có lẽ là buông bỏ em.
Mắt díu lại. Thân thể nặng trịch. Bóng tối dần phủ lên tâm trí gã. Nuốt trọn từ chân tới đầu.
Heeseung nhắm mắt, khung cảnh lần đầu gã gặp em chập chờn hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
-♡-
Hêlu sorry lâu quá tôy mới trồi lên :"> tôy chỉ muốn nói là
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com