Chương 13
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khuôn viên trường, Sunghoon vẫn chưa rời khỏi câu lạc bộ dù hiện giờ đã quá nửa đêm.
Thân hình cao lớn vẫn đang lướt nhẹ nhàng trên mặt sân băng với từng động tác chuẩn xác và đầy quyến rũ. Là vận động viên tiêu biểu của câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật, mọi chuyển động của Sunghoon dù là xoay người, nhảy lên hay chỉ đơn giản là trượt đều đẹp như tranh vẽ, không cần gắng gượng chút nào.
Quả thật xứng danh với biệt hiệu "Hoàng tử băng giá" mà mọi người đã ưu ái đặt cho cậu.
Với thân phận là cháu trai của trưởng tộc Kim, mặc dù địa vị thấp hơn Sunoo, người thừa kế chính thức nhưng cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai ngọt ngào, phong cách quý tộc và tài năng nổi bật, Sunghoon đã được xưng tụng là hoàng tử băng giá không chút ý kiến nào.
Chỉ có điều, bản thân cậu chẳng mấy quan tâm đến những lời tán tụng đó.
Tối nay, có chuyện gì đó đang làm tâm trí Sunghoon rối loạn. Và để xua tan mọi suy nghĩ hỗn độn ấy, cậu đã vùi mình vào sân băng, trượt mãi không ngừng, phô diễn những động tác như một cách trút bỏ cảm xúc.
"Yaa, nhóc nên dừng lại được rồi đấy, Sunghoon."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Sunghoon lập tức ngoái lại.
"Nhóc chơi liên tục bao lâu rồi hả? Coi chừng sân băng hỏng mất."
"Thôi mà, sân vẫn còn dùng được đấy thôi." Cậu vừa nói vừa xoay người một vòng đẹp mắt như để minh chứng lời mình nói. "Em sẽ ở lại thêm chút nữa thôi, không quá nửa đêm đâu. Em sẽ liên lạc với người bảo trì sân và khóa cửa phòng câu lạc bộ. Anh không cần lo đâu ạ!"
"Ừ ừ, nhớ kiểm tra cho kỹ đấy. Anh thấy nhóc trượt cả mấy tiếng rồi đấy, nghỉ ngơi được rồi!"
"Vâng vâng. Anh về cẩn thận đấy nhé." Sunghoon vẫy tay chào tạm biệt tiền bối rồi quay lại tập trung vào những bước trượt của mình. Nhưng khi cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu, nụ cười đó cũng dần biến mất.
Sao mọi chuyện xung quanh mình lại trở nên rối ren đến mức này nhỉ...
Còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà Heeseung suýt nữa thì ra tay với Daniel, nếu Sunoo không kịp lao vào che chắn thì sẽ ra sao?
Chính cậu và tên Jake là hai người đi báo với giảng viên về chuyện đó. Nhưng tất nhiên, giảng viên cũng chẳng mấy quan tâm, vì họ không được nghe toàn bộ sự thật.
Thế nhưng, điều khiến Sunghoon bận tâm lúc này... lại không phải là chuyện đó.
Mà là những gì xảy ra sau đó cơ.
Jake đã uy hiếp và ép buộc cậu phải đi cùng hắn và nơi mà tên vampire cao lớn ấy dẫn cậu đến không đâu khác ngoài phía sau dãy phòng học, ngay gần sân tập của họ.
Phải, chính là chỗ mà Sunoo đã kéo Heeseung đến hôm đó...
Và tất nhiên, Jake không lần theo dấu vết của Sunoo. Bởi năng lực đặc biệt của em trai cậu là khả năng che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo và kín kẽ nhất. Nhưng hắn chắc chắn đã lần theo luồng khí của gả bạn thân mình, tên vampire tóc đỏ đó chẳng hề che giấu chút nào, còn tỏa khí ra rõ ràng như thể để gã Jake có thể tìm thấy hắn ta vậy.
Và đúng như thế... cậu thấy hết tất cả.
Lần thứ hai rồi, lần thứ hai Sunghoon tận mắt thấy Heeseung và Sunoo hôn nhau.
Mà lần này, người chủ động lại là em trai cậu... và cả hai còn trao đổi máu với nhau nữa.
Dù biểu cảm của Sunoo lúc đó có tức giận đến đâu, thì đó vẫn là em trai cùng dòng máu với cậu và Sunghoon biết rất rõ...
Làm sao cậu lại không biết được, rằng với một vampire đã lâu rồi không hút máu trực tiếp như Sunoo, thì nó sẽ 'thích' nụ hôn đó đến mức nào.
Sunghoon nhảy lên, xoay người hai vòng giữa không trung rồi đáp xuống mặt băng, thở dài một tiếng mệt mỏi. Thật sự thì... giữa Heeseung và Sunoo... rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra giữa bọn họ?
Cậu thật sự không hiểu nổi...
"Là kiểu mối quan hệ vừa hận nhưng lại vừa yêu đấy. Cậu không hiểu à, Sunghoon?"
RẦM!!
Giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Sunghoon lai đang mải suy nghĩ giật mình đến mức chân trượt một bước, mất thăng bằng, và cả người đổ nhào trượt dài trên mặt băng lạnh toát.
"Ối..." Giọng cậu rên lên khe khẽ khi cố gắng ngồi dậy. Cơn đau nhói nơi cổ chân nhắc nhở cậu biết rằng chân bên mất đà lúc nãy bị trật rồi.
Thở dài... Máu vampire của cậu đâu có khả năng chữa lành tức thì như mấy vampire thuần huyết kia. Lần này chắc phải mất vài tiếng mới khỏi hẳn.
"Hừ, là vận động viên đại diện cho trường nhưng lại hậu đậu chỉ vì bị nói chuyện làm phân tâm à? Kém cỏi thật đấy."
Chất giọng và kiểu nói này, trên đời này chỉ có một người duy nhất dám nói với cậu như thế.
"Anh lại muốn gì nữa đấy, Jake?" Sunghoon cau mày hỏi, khó chịu ra mặt. "Mỗi người một nơi sẽ chết chắc? Anh không thấy chán chán à mà cứ bám theo tôi hoài vậy?"
"Cậu mới là người cứ hỏi đi hỏi lại câu cũ rích không biết chán ấy," Jake nhếch môi cười. "Nhưng thôi, lần này tôi trả lời cho. Heeseung nó nghiện em trai cậu mất rồi... À, không phải kiểu yêu đương đâu, nhưng là cái kiểu nghiện cảm giác khi Sunoo nổi khùng ấy. Thằng nhóc nhà cậu là kiểu con mồi biết chống trả, lại phản ứng mạnh mẽ mỗi lần Heeseung chọc tức, mà nó thì lại khoái cái kiểu đó."
Hắn nhún vai ra chiều bất đắc dĩ. "Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà? Heeseung nó thích Sunoo ở điểm đó đấy. Còn cậu? Cậu không hiểu mấy thứ đơn giản này thật hay giả vờ vậy?"
"Thích người khác chỉ vì lý do tào lao vậy mà cũng coi là hợp lý được à? Tôi chẳng đời nào hiểu nổi đâu." Sunghoon lườm một cái sắc lẹm, cố gắng đứng dậy nhưng đau đến mức vẫn không nhúc nhích được. "Tốt nhất là đi khuyên bạn anh bớt tâm thần... À mà quên, anh cũng chẳng khác gì, đúng không?"
"Cái miệng sắc lẹm hơn cả Sunoo nữa đó, cậu biết không?" Jake bật cười, bước đến gần hơn. "Cậu tính ngồi lì ở đấy luôn à? Không cảm thấy lạnh sao?"
"Tôi đến từ xứ lạnh đấy, sợ anh quên." Giọng nói mềm mại đáp lại đầy thản nhiên. "Với lại, chuyện đó không liên quan đến anh. Xéo nhanh nhanh đi, tôi muốn tiếp tục trượt băng."
"Cậu bị trật chân mà, đứng còn không vững nữa là." Lời nhắc của hắn khiến Sunghoon khựng lại. Đúng rồi... hắn không phải kẻ tầm thường (xét những gì từng xảy ra thì cũng rõ rồi), nên việc nhận ra vết thương của cậu cũng chẳng có gì lạ.
"Đã bảo đếch phải chuyện của anh," Sunghoon gắt nhẹ, cố gắng chống tay bật người lên lần nữa, nhưng cơn đau buốt làm cậu khụy gối ngã nhào xuống mặt băng. "Chết tiệt thật..."
"Cậu đấy... không làm được thì nên nhờ người khác giúp đỡ."
"Anh nói như kiểu nếu tôi nhờ, anh sẽ giúp không bằng?" Cậu bật cười lạnh, "Đừng nói nhảm nữa. Muốn đi đâu thì đi đi. Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa thì tốt hơn."
"Cứng đầu thật," Jake lắc đầu, nói ngắn gọn rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì lại giật mình khi thấy hắn đang ngồi xổm cạnh mình như thể chưa từng rời đi.
"Giật cả mình, đồ điên! Anh vào đây làm gì? Đây là sân băng, đi giày thường vào không sợ trượt té hả?"
"Lắm lời." Jake cau mày, đưa tay luồn dưới đầu gối cậu và tay còn lại vòng qua vai.
"Chuẩn bị nhé."
"Chuẩn bị cái gì cơ..."
Phụp!
Chưa kịp hỏi cho rõ, cảnh vật trước mắt Sunghoon liền như bị cắt xén một cách đột ngột. Đến khi nhận ra, cậu đã bị đưa tới dãy ghế khán giả bên sân băng cùng với tên Jake mất rồi.
"Xong rồi." - Jake lên tiếng với một nụ cười nhếch mép, rồi quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp đang cau mày nhìn mình đầy khó chịu. "Vam lai như cậu không biết dịch chuyển tức thời hả? Sao còn ngồi chễm chệ dưới sàn băng kiểu đó?"
"Biết... nhưng chẳng thích dùng." - Sunghoon trả lời với giọng bực bội, hoàn toàn không còn kiên nhẫn với người đối diện. Nhưng rồi cậu như chợt nhận ra điều gì đó, tình huống hiện tại của mình và Jake...
Đúng rồi... lúc nãy tên ma cà rồng đó làm như sắp bế cậu. Mà giờ hai người đã ra ngoài rồi, nghĩa là tư thế vẫn y nguyên như khi còn trong sân...
Nói cách khác, cậu đang ngồi trên đùi hắn!
Sunghoon lập tức nhổm dậy khi nhận ra điều đó, nhưng Jake lại nhanh hơn một bước, cánh tay mạnh mẽ vốn chỉ để đỡ cậu ban đầu giờ siết chặt quanh eo cậu, kéo sát vào người khiến Sunghoon không khỏi trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.
"Thả tôi ra."
"Đây là mệnh lệnh à? Hay là lời thỉnh cầu?" - Jake hỏi với giọng lười nhác, cánh tay càng siết chặt hơn khiến thân hình mảnh mai dính chặt vào hắn. Bàn tay thon của Sunghoon liền đưa lên chống vào lồng ngực rộng theo phản xạ.
"Cậu cao thật đấy... nhưng mà gầy quá trời. Ôm vừa khít tay luôn này."
"Đồ dê xồm."
Phụp!
Chỉ trong chớp mắt, sức nặng trên đùi Jake liền biến mất. Thay vào đó, Sunghoon đã dịch chuyển đến một góc khác của dãy ghế, cách xa hắn một khoảng an toàn.
Biết dịch chuyển thì cậu cũng làm được chứ. Chẳng việc gì phải để bản thân bị quấy rối thêm như vậy.
"Ồ, giỏi nhỉ, thoát ra được rồi này." - Giọng nói trầm thấp cất lên pha thêm tiếng cười khẩy. Nghe thì có vẻ như đang khen, nhưng thực chất lại là một kiểu mỉa mai, như thể đang nói "Ồ, hóa ra cậu cũng có bản lĩnh đấy nhỉ?"
"Dù tôi là vam lai nhưng tôi cũng là hậu duệ của gia tộc Kim, tôi sẽ không bao giờ làm mất mặt tòc của mình." - Sunghoon đáp lại một cách dứt khoát rồi đứng dậy. Có vẻ như mắt cá chân của cậu đã đỡ hơn phần nào. "Có thể tôi không mạnh bằng anh, Jake, nhưng bất kể anh định làm gì với tôi... tôi sẽ không bao giờ khuất phục đâu. Nhớ lấy!"
Dứt lời, cậu quay lưng bước đi, để mặc Jake ngồi đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất xa khỏi tầm mắt.
Jake nở nụ cười nhếch mép, trước khi bật cười khẽ ra thành tiếng.
Cái miệng xinh đẹp nhưng thật chua ngoa, lại cộng thêm cái tính bướng bỉnh. Chưa từng có ai cả gan làm vậy với hắn trước đây.
Ồ, giờ phải làm sao mới phải đây?
Tôi bắt đầu thật sự muốn sở hữu cậu rồi đấy, Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com