Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Heeseungie, lại đây nào. Hoa đẹp lắm luôn!"

'Đẹp... đẹp như em vậy đó.'

"Vòng hoa này em tự làm đấy. Có hợp với em không? Nhưng thật ra... em làm cho anh một cái nữa cơ. Để mình đeo cặp với nhau, được không anh?"

'Con bé ngốc này... Đáng yêu thật đấy.'

"Em yêu Heeseungie lắm. Heeseungie cũng yêu em, đúng không?"

'Yêu chứ. Anh yêu em... rất nhiều.'

............

"Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, thưa ngài pháp sư. Đẩy nó xuống vực đi. Sau đó nguyền rủa nó. Phải làm cho giống... một tai nạn nhất có thể."

Không... Không phải sự thật...

Chuyện đó... không thể như vậy được...

............

"KHÔNG!" Heeseung bật dậy khỏi giường như vừa bị rút cạn cả không khí.

Cơ thể cao lớn run lên trong hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt thái dương. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ rối bù rũ xuống trán, nắm lấy một nắm rồi siết nhẹ.

Lại mơ thấy nữa rồi... Đêm này qua đêm khác... giấc mơ ấy cứ ám lấy hắn ta.

Tất cả là vì thằng nhóc Sunoo khốn kiếp đó, dám chạm vào ký ức mà hắn đã dồn hết sức để chôn vùi suốt bao năm. Ký ức mà hắn từng cầu mong nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Heeseung rời khỏi giường, lê bước vào phòng tắm để rửa mặt, hy vọng ít nhất có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Hắn nhìn vào gương, để mặc cho từng giọt nước lạnh chảy từ trán qua khóe mắt rồi lăn dài theo đường nét gương mặt góc cạnh.

Cúi đầu xuống, Heeseung siết chặt tay lại, thở mạnh như thể đang cố nuốt trọn cơn giận vào lòng.
Rồi hắn lại ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Những điều khốn nạn mà ả ta làm... hắn nhớ tất cả.

Điều kỳ lạ là, hắn nhớ mọi chi tiết, ngoại trừ gương mặt của ả ta. Ngay cả Ni-ki và Jake - hai người đã cứu hắn khỏi nơi đó - cũng nói rằng không tài nào hình dung được mặt mũi của ả.

Dù vậy... chuyện đó cũng đủ để khiến Heeseung tin vào cha mình hoàn toàn. Bọn khác giống loài... không đáng để tin tưởng.

...

Cộc! Cộc! Cộc!

"Heeseung, ra đây chút nào. Ta có chuyện muốn nói." Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền quen thuộc vang lên bên ngoài cánh cửa, kéo Heeseung ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Hắn nhanh chóng lau mặt rồi trả lời:

"Vâng, thưa cha."

"Ta chờ ở sảnh chính. Xuống gặp ta."

"Dạ."

Heeseung vội chỉnh lại trang phục rồi rảo bước nhanh xuống sảnh tiếp khách như đã được lệnh.

"Nhanh nhẹn đấy."

"Con vừa tỉnh dậy và vào phòng tắm thôi ạ." Heeseung đáp với nụ cười gượng, giọng cố giữ lấy bình tĩnh. "Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Ta nghe nói... con có đụng độ với người thừa kế gia tộc Kim?"

"Ồ?" Heeseung bật cười khẽ, rồi ung dung nâng tách trà mà người hầu vừa mang tới lên nhấp một ngụm. "Tin tức nhanh thật đấy. Vâng, cũng có chút mâu thuẫn nhỏ."

"Nhỏ à?" Người đứng đầu gia tộc Lee nở tràng cười lớn, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu rõ. "Với tính con, ta không tin là 'nhỏ'. Cậu nhóc đó là Kim Sunoo, đúng không? Cậu ta đã làm gì con?"

"Cướp mục tiêu của con." Heeseung đáp thẳng.
"Nó luôn bênh vực những giống loài không phải vampire như chúng ta. Lúc nào cũng ra vẻ đạo đức, đáng ghét. Lần gần đây nhất, nó còn lấy thân ra che chắn cho bạn trai ma sói của mình trong trận đấu với con. Một đứa lắm chuyện, xen vào mọi việc không thuộc bổn phận của mình."

"Đến mức cặp với ma sói... Cũng không lạ khi hai đứa khó mà ưa nổi nhau." Tộc trưởng Lee bật cười đầy mỉa mai.

"Thằng nhóc đó mơ mộng quá mức, thưa cha.
Nó nhìn tất cả các chủng tộc như nhau, không phân biệt ai với ai. Ngoài chuyện có người yêu là ma số, nó còn có anh họ là vam lai và bạn thân là người sói nữa kia."

"Vậy thì... ta không lạ gì khi phía chúng ta và miền Bắc chưa bao giờ thật sự hòa hợp." Người đàn ông trung niên lại bật cười khan. "Những kẻ yếu đuối, hay thương xót cho giống loài 'yếu thế hơn' như phía Bắc... không bao giờ xứng làm đồng minh với chúng ta. Con cũng nghĩ vậy chứ, Heeseung?"

"Vâng, thưa cha."

"Dù vậy..." Trưởng tộc Lee khẽ chép miệng, ánh mắt thoáng nheo lại. "Thật ra... ta cũng thấy hơi tiếc."

"Tiếc sao?" Heeseung quay lại, nhướng mày. "Cha tiếc điều gì vậy?"

"Nếu thằng nhóc đó thực sự tốt như lời đồn..." Lee lão gia khẽ nói, mắt nhìn xa xăm. "Thì việc kết thân giữa vampire phương Nam và phương Bắc sẽ là điều gì đó vừa hùng mạnh vừa khiến tất cả các chủng tộc khác phải dè chừng."

"Con nghĩ... đừng nên mạo hiểm như vậy thì hơn, thưa cha." Heeseung mỉm cười nhẹ, giọng đều đều như thể mọi chuyện chỉ là nước chảy mây trôi.
"À mà dạo gần đây cha vẫn khỏe chứ ạ? Con nghe bọn gia nhân nói cha bắt đầu ngủ nhiều hơn trước."

"Người già mà." - Ông bật cười khẽ - "Không cần lo đâu. Sớm muộn gì thì con cũng sẽ thay ta. Lúc đó ta có thể nghỉ ngơi thật sự được rồi."

"Xin cha đừng nghĩ đến lúc đó vội." Giọng Heeseung trầm ấm, có phần thật lòng. "Dù bây giờ cha có dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cha vẫn mạnh mẽ như xưa. Con không dám mơ tưởng chuyện thay thế cha lúc này đâu."

"Con trưởng thành nhiều rồi, Heeseung." Ánh mắt ông sáng lên đầy tự hào. "Kể từ sau khi con vượt qua được biến cố ấy... con đã thực sự trở thành người khiến cả các giống loài phương Nam phải e sợ khi nghe đến vampire gia tộc Lee. Ta thật sự tự hào về con."

"Cảm ơn cha." Heeseung cúi đầu nhẹ, giọng tràn đầy kính trọng.

"Chỉ tiếc một điều, giá như không có thằng nhóc bên phía Bắc đó, thì mọi thứ đã yên ổn hơn nhiều.
Rắc rối nào đến tay con... cũng chẳng bao giờ là chuyện nhỏ cả."

"Đứa nhóc đó không thể nào đấu với con được đâu, thưa cha." Heeseung đáp dứt khoát, ánh mắt lóe lên tia tự tin lẫn mỉa mai. "Dù có năng lực, nhưng vẫn non nớt trong mưu lược. Nó chỉ biết lao thẳng về phía trước mà không đủ khôn ngoan để xoay chuyển cục diện khi tình thế bất lợi. Nó còn trẻ và... ngây thơ lắm."

Lee lão gia nheo mắt, nhìn thẳng vào con trai như thể đọc được điều gì đó sau lời lẽ ấy.

"Con có vẻ... để tâm đến nó hơn mức của một kẻ thù đấy, Heeseung." - Ông khẽ nhướn mày - "Hay là... con có cảm giác với nó?"

"Không có đâu, thưa cha." Heeseung lập tức phủ nhận, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Thằng nhóc đó chỉ... thú vị hơn những mục tiêu khác thôi."

"Ừ, cứ cho là như lời con nói vậy." Ông bật cười khẽ, giọng có chút thâm sâu. "Thế... còn con bé phản bội kia thì sao? Con vẫn còn mơ về nó chứ?"

Heeseung khựng lại đôi chút, tay đang cầm tách trà hơi siết nhẹ trước khi đặt nó xuống bàn.

"Không còn nữa, thưa cha. Một kẻ như ả ta... con còn phải bận tâm làm gì."

"Con nói dối." Giọng ông cắt ngang, sắc như dao.

"Con xuống đây nhanh như vậy... chẳng phải vì giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ về cô ta sao?"

"...Con xin lỗi vì đã nói dối, thưa cha." Heeseung cúi đầu nhận lỗi, giọng khẽ đi.

"Không sao. Ta hiểu." Lee lão gia thở ra chậm rãi, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. "Với một vampire trẻ như con, tình đầu thì... khó quên là chuyện bình thường."

Ông đặt tách trà xuống, mắt hơi nheo lại, giọng trở nên lạnh hơn:

"Nhưng con đừng quên những gì cô ta đã làm với con. Cô ta là một kẻ phản bội, sẵn sàng cúi đầu trước giống loài khác để hủy hoại chúng ta. Đừng luyến tiếc. Và đừng bao giờ để tâm đến những chủng loài đó nữa. Chúng ta vượt trội hơn tất cả, con hiểu chứ?"

"Vâng, thưa cha."

"À, ta còn nghe nói, thằng nhóc vam lai đó... hiện đang là 'đồ chơi' của Jake-ssi phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy thì... nhắc nó cẩn thận đấy." Lee lão gia liếc nhìn con trai bằng ánh mắt đầy hàm ý. "Trò chơi này có thể nguy hiểm lắm. Nó nên rút kinh nghiệm từ bài học của con đi, đến cả vampire cũng có thể phản bội lẫn nhau."

"Con hiểu rồi, thưa cha." Heeseung cúi nhẹ đầu thể hiện sự kính trọng, rồi ngẩng lên:

"Thưa cha..."

"Có chuyện gì?" Giọng của Lee lão gia vang lên, điềm tĩnh nhưng đầy áp bức.

"Con, Jake và cả Ni-ki... có một điều thắc mắc."
- Heeseung đáp, giọng trầm hẳn xuống, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp - "Tại sao... cả ba người bọn con lại không thể nhớ mặt mũi hay tên của ả ta? Trong những giấc mơ, con nhớ rõ mọi thứ từng xảy ra giữa con và ả... nhưng khuôn mặt ấy, danh tính, tất cả đều chỉ là một cái bóng trắng mờ mịt. Không chỉ mình con, cả Jake và Ni-ki cũng không thể nhớ nổi bất cứ đặc điểm nào về ả. Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với tụi con vậy, thưa cha?"

"...Không phải chuyện các con cần phải bận tâm."
Lee lão gia chỉ đáp ngắn gọn, như đóng sầm cánh cửa suy đoán lại trong một câu.

"Dạo gần đây, Jungwon hay về khuya lắm nhỉ.
Con liệu mà để mắt tới em nó đấy."

"...Vâng, thưa cha."

"Vẫn còn nhiều giờ nữa mới tới bình minh. Con về nghỉ đi."

Khi người đứng đầu dòng tộc đã lên tiếng như vậy, Heeseung cũng không thể nói thêm gì hơn.

"Vâng... con xin phép."

............

"Cuối cùng cũng tan học rồi!" Sunghoon vươn vai đầy khoan khoái khi cả nhóm ba người vừa bước ra khỏi lớp học. Thân hình cao gầy của cậu ấy nghiêng về phía Sunoo với vẻ đầy phấn khởi.

"Tối nay là thứ sáu đấy nhé, tụi mình đi đâu xả stress chút không?"

"Ô hô, ý tưởng này từ đâu bay tới vậy hả, Sunghoon hyung?" Sunoo phá lên cười. "Bữa nay anh lại hứng lên rủ tụi em đi chơi là sao?"

"Cảm hứng bất chợt muốn đối đầu với món Bloody Spy của The Exotic Club cơ!" Sunghoon nở nụ cười rộng đến mức để lộ cặp nanh sắc nhọm khi nhắc đến món đồ uống yêu thích của mình từ quán bar quen thuộc. "Đi không nào, đi đi đi. Anh bao luôn!"

"Nhớ đấy nhé, hyung." Sunoo nhướng mày trêu, giọng kéo dài đầy ngờ vực nhưng cũng đầy hứng thú.

"Sao tự nhiên hôm nay rủ đột ngột vậy, Sunghoon?" Jay - người vừa ngẩng lên khỏi điện thoại - cất tiếng, giọng lười biếng nhưng vẫn tò mò.

"Muộn rồi đấy, tao có việc phải làm."

"Việc? Việc gì cơ?"

"Việc riêng!" Jay trả lời cộc lốc, không giấu được vẻ bối rối.

"Ồ... Nếu là 'việc riêng' thì tớ đoán ra rồi đó nha..." Sunoo cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch khi lướt sang nhìn cậu bạn người sói.

Sunghoon thì vẫn cau mày khó hiểu, nhưng khi thấy nhóc em họ của mình nở nụ cười đầy ngụ ý, cậu ấy ngay lập tức hiểu ra.

"À há... Là cậu ma cà rồng nhỏ và anh chàng người sói cao to đó chứ gì?"

"Cái gì cơ!?" Jay giật bắn người, đỏ mặt phủ nhận ngay lập tức. "Tao với Jungwon không có gì hết, nghe rõ chưa?"

"Tao có nêu tên ai đâu mà, nhỉ?" Sunghoon nói tỉnh bơ, khiến Jay lập tức cứng họng.

Hai anh em gia tộc Kim phá lên cười sảng khoái khi tóm được bạn mình vào tròng.

"Phải nói là dạo này thân thiết dữ ha." Sunoo huých nhẹ vai Jay. "Nói đi, đang hẹn hò rồi phải không?"

"Cậu điên à, Sunoo!?" Jay luống cuống xua tay.
"Cậu ta chỉ... muốn thân thiết với tụi mình thôi."

"Thân với tụi mình?" Sunghoon nhướn mày, tỏ ra nghi hoặc. "Thế sao suốt ngày thấy cậu ta chỉ ở cạnh mỗi mày hả, Jay? Với lại... Jungwon là em của gã Heeseung đấy. Gia tộc hắn ta vốn chẳng ưa tụi mình mà?"

"Nhưng Jungwon không phải phe cùng một giuộc với gã Heeseung đâu." Giọng của Jay vang lên đầy chắc chắn. "Cậu ta vừa ngây thơ vừa chẳng biết đề phòng ai cả. Với tính cách như thế, một vampire như cậu ta chẳng thể nào là mối nguy với tụi mình được."

"Cậu nói cứ như tin chắc lắm ấy, Jay." Sunoo vẫn giữ nụ cười bí hiểm. "Chắc chắn chưa đấy? Hay là... cậu trót thích người ta rồi?"

"Không bao giờ." Vì người tớ thích là cậu cơ mà, đồ ngốc.

Jay siết chặt nắm tay trong túi áo, cố kìm nén ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu.

"Tối nay đi chơi hai người thôi nhé, tớ có hẹn rồi."

"Ờm, được rồi." Sunoo nhún vai, ra chiều không quan tâm. "Cũng hơi buồn nhỉ, Sunghoon hyung. Sofa to thế mà chỉ có hai đứa ngồi."

"Chỉ còn nhóc ngồi thôi đấy." - Sunghoon nháy mắt với cậu em họ, gương mặt đầy tinh quái - "Hôm nay tới lượt anh ra sân rồi. Đã đến lúc anh mày trổ tài."

"Trời ơi, bỏ lại em ngồi uống một mình luôn hả?"

"Nếu trách thì trách thằng Jay trước đi, bỏ bọn mình để đi chơi với nhóc vampire xinh trai kia kìa."

"Ê! Mày lại lôi tao vào nữa rồi, thằng Sunghoon!"

Cả ba tiếp tục vừa đi vừa trêu chọc nhau khắp hành lang, tiếng cười rộn ràng vang vọng một góc khu ký túc xá, xua tan bầu không khí căng thẳng của những ngày gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com