Chương 18
Đã hơn một tiếng kể từ khi Sunghoon biến mất.
Sunoo cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lấp lánh sự lo âu khi lướt qua sàn nhảy phía trước. Cảm giác kết nối với Sunghoon, mối liên kết vô hình mà cậu luôn cảm nhận được, giờ đây cũng hoàn toàn biến mất.
Chắc phải vào tìm thôi...
Nghĩ vậy, Sunoo liền đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị tiến vào khu sàn nhảy.
Chộp!
Chưa kịp bước đi, cổ tay cậu đã bị một bàn tay nắm chặt lấy khiến Sunoo lập tức quay lại theo phản xạ.
"Buông tôi ra, Heeseung!"
Phải rồi, không khó để đoán. Chỉ có một kẻ duy nhất dám vô tư động vào người cậu như vậy, không ai khác ngoài Heeseung.
"Ồ? Dạo này gọi thẳng tên ta luôn à?" Heeseung nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Cậu muốn gọi thẳng từ lâu rồi, chỉ là giữ lễ nghi nên mới dùng xưng hô lịch sự thôi đấy, không phải vì nể nang gì đâu.
"Anh cần gì ở tôi?"
"Ta chỉ chào hỏi thôi mà, có gì mờ ám đâu." Heeseung nói, giọng thản nhiên, ánh mắt vẫn lấp lửng đầy ẩn ý. "Mà bạn bè cậu đâu cả rồi? Sao lại để thủ lĩnh mà cả đám nâng như trứng hứng như hoa phải ngồi một mình thế này?"
"Không phải việc của anh." Giọng Sunoo lạnh đi rõ rệt. "Tránh ra, tôi đang bận."
"Cậu đang định đi tìm Sunghoon à?" Giọng trầm thấp vang lên khiến Sunoo lập tức dừng lại, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào người vừa cất lời.
"Không cần lo đâu. Giờ này cậu ta đang ở với thằng Jake, vẫn an toàn."
"Ở cạnh bạn anh mới là điều nguy hiểm nhất!" Sunoo quay phắt lại, túm lấy cổ áo người kia bằng lực đầy tức giận. "Bạn anh đã đưa Sunghoon đi đâu? Không đúng... Hắn gặp được anh ấy bằng cách nào? Nói ngay!"
"Ê ê, bình tĩnh chút đi nhóc." Heeseung giơ tay lên như ra hiệu đầu hàng, giọng điệu vẫn mang nét bỡn cợt. "Thằng Jake nó đã cứu bạn cậu đấy. Vậy mà cậu còn nghi ngờ như thế à?"
"Cứu?" Sunoo nheo mắt. "Cứu cái gì?"
"Anh trai cậu bị bỏ xuân dược." Heeseung nhún vai, rồi nở một nụ cười nhếch mép đầy trêu ngươi. "Nó ra tay kịp lúc và đá văng tên khốn định giở trò với cậu ta. Giờ này chắc thằng bạn ta đang 'giúp đỡ' anh cậu rất nhiệt tình rồi đấy."
"Không... Không thể nào..." Sunoo khựng lại, đôi tay đang nắm cổ áo Heeseung dần siết chặt hơn, còn gương mặt thì trắng bệch đi vì lo lắng. "Trả Sunghoon lại cho tôi, Lee Heeseung!!"
"Cậu ta đang ở với thằng Jake, không phải ta." Heeseung nhún vai lần nữa, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Ta có thể làm gì được chứ?"
"Anh là bạn của hắn, Heeseung! Và nếu Sunghoon thật sự bị bỏ thuốc, thì anh ấy không thể tự nguyện! Bạn anh không thể làm vậy được!"
"Nhưng nếu chính Sunghoon là người đồng ý, thì sao?" Heeseung mỉm cười đầy khiêu khích, ánh nhìn chẳng mảy may có chút ăn năn. "Vậy thì... chẳng có vấn đề gì nữa, đúng không?"
"Chính anh là người vừa nói Sunghoon bị bỏ thuốc. Nếu anh ấy 'đồng ý' thì cũng chỉ là do tác dụng của thuốc, không phải vì tự nguyện."
Nói dứt lời, Sunoo đẩy mạnh Heeseung ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau, rồi lập tức quay lưng bước đi. "Tôi phải đi tìm Sunghoon. Tôi phải giúp anh ấy giải thuốc."
"Và cậu nghĩ ta sẽ để cậu tìm được hai người đó dễ dàng sao?" Heeseung đã đứng dậy, bước tới chắn trước mặt cậu một lần nữa. "Cắt ngang chuyện 'vui vẻ' của người khác thế này, cậu biết là một tội lỗi không?"
Sunoo siết chặt tay, toàn thân run lên vì giận. Cậu bắt đầu tức giận với chính bản thân mình từ giây phút cảm nhận được điều bất thường từ Sunghoon. Lẽ ra cậu nên biết, lẽ ra cậu không nên chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do rượu...
Lẽ ra cậu nên quan tâm anh ấy nhiều hơn.
Anh ấy suýt bị cưỡng hiếp, ngay trong chính nơi mà họ luôn cho là an toàn.
Và giờ, Sunghoon lại đang ở đâu đó, trong tay gã Jake, người mà cậu hoàn toàn không tin tưởng. Tất cả khiến cậu thấy tim mình như thắt lại.
Sunghoon hyung... em xin lỗi...
Nếu như em để ý đến anh hơn, thì mọi chuyện có lẽ đã không đi đến mức này... phải không?
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má khi Sunoo cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc đang dâng lên nơi cổ họng. Là một hậu duệ của tộc Kim danh giá, là người được mọi phe phái kính nể...
Thế mà cậu lại để người thân yêu nhất rơi vào nguy hiểm.
Nếu mình không thể bảo vệ được ngay cả anh trai mình... thì còn tư cách gì để bảo vệ ai nữa chứ?
Thật đáng xấu hổ.
"Ê này... cậu khóc làm gì?" Heeseung hỏi, giọng mang theo vẻ bối rối lẫn không tin nổi vào mắt mình. Người mà hắn luôn thấy là một tên nhóc bướng bỉnh, kiêu ngạo và luôn gây chiến với hắn, giờ lại đang rơi nước mắt. "Jake nó đâu có mang anh cậu đi phanh thây đâu..."
"Biết là vậy..." Sunoo khẽ đáp, giọng lạc hẳn đi. "Nhưng chẳng lẽ không thể đưa anh ấy trở lại cho tôi ngay bây giờ được sao? Tôi biết giải dược, tôi có phép hóa giải. Còn bạn anh, Jake, có không? Nếu không thì đừng lợi dụng lúc Sunghoon mất kiểm soát... làm ơn."
"Chỉ vì chuyện đó thôi mà cậu khóc?"
"Vậy anh thử tưởng tượng xem, nếu người thân nhất của anh bị một kẻ mà anh chẳng tin nổi mang đi, anh sẽ thấy thế nào?" Sunoo gắt, rồi hạ giọng khàn khàn trong mỏi mệt. "Muốn gây chuyện thì cứ nhắm vào tôi. Anh ấy không liên quan... tha cho anh ấy đi."
Heeseung đứng lặng, nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy khóc nức nở trước mặt. Một lúc sau, điều không ai ngờ đã xảy ra.
Cả Sunoo cũng không ngờ đến.
Heeseung tiến lên, dang tay kéo cậu ôm vào lòng.
Hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Từ trước tới giờ, hai người họ luôn đấu khẩu, luôn xung khắc. Việc ôm an ủi nhau thế này nghe thật... kỳ cục.
Nhưng có lẽ...
Có lẽ bởi vì Sunoo rất giống cô ấy, quá giống đến mức khiến trái tim hắn không thể làm ngơ.
"Anh... Heeseung..."
"Không phải Sunghoon..."
"Làm sao tôi không lo được... khi chính anh là người nói rằng..."
"Jake nó nói vậy, nhưng tin ta đi nó không bao giờ động vào ai khi người đó mất ý thức đâu." Heeseung khẽ nói, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Sunoo trong vòng tay mình. "Ta sẽ thanh toán bàn của cậu. Đi thôi, để ta đưa cậu về."
Sự yếu mềm trong lòng cùng tâm trạng rối bời khiến Sunoo, người luôn đề phòng Heeseung như kẻ thù số một, lần đầu tiên chịu buông lỏng sự cảnh giác.
"...Tôi thật sự có thể tin anh được chứ?"
"Bọn ta không lợi dụng khi đối thủ đang yếu thế đâu. Và nếu cần người bảo đảm, thì ta đây dùng danh dự của mình để chứng minh. Thằng Jake nó chắc chắn sẽ không đi quá giới hạn với Sunghoon, ta dám cam đoan."
"...Vậy tôi sẽ tin anh." Đôi mắt to tròn ngấn nước ngước lên nhìn người đang ôm lấy mình, giọng nhỏ dần. "Người thừa kế của tộc Lee... sẽ không lật lọng, đúng chứ?"
"Nếu lời thề khi nhận chức của cậu có điều đó, thì ta cũng có." Heeseung đáp, giọng bình thản nhưng chắc nịch. "Đi được chưa? Ta đưa cậu về."
"...Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com