Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Ưm..." Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt khiến Sunghoon đang say giấc phải cựa mình tỉnh dậy. Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, miệng rên khe khẽ vì cái đầu đau nhức như thể có tảng đá nặng đang đè lên, cả người mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Hàng lông mày thanh tú cau lại khi cậu cố gắng lục lọi ký ức trong đầu. Đôi mắt đảo quanh căn phòng xa lạ.

Khoan... đây là đâu?

Căn phòng có thiết kế giống như phòng của cậu, nhưng tông màu thì hoàn toàn khác, thay vì trắng bạc và xanh nhạt như nơi cậu ở, nơi này phủ đầy sắc đen và tím đậm, mang đến cảm giác trầm lặng và bí ẩn. Điều đó chỉ khiến Sunghoon càng thêm hoang mang.

Tại sao mình lại ở đây?

Không thể nói là say rượu đến mức bị người ta đưa đi được. Dù là người hay thích đùa giỡn, thả thính linh tinh trong mấy buổi tiệc, nhưng cậu luôn biết cách bảo vệ bản thân.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đây là phòng của ai?

Cậu cúi nhìn bản thân và càng ngạc nhiên hơn nữa, rõ ràng tối qua cậu mặc áo sơ mi đen cùng quần jeans cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành áo thun rộng thùng thình với quần thể thao thế này?

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, Sunghoon." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình ngoảnh đầu lại. "May mà hôm nay giảng viên bị gọi đi họp, học sinh khối 11 với 12 chỉ phải tham gia câu lạc bộ vào buổi chiều thôi. Không thì chúng ta tiêu chắc, đúng không?"

"Jake..." Giọng cậu khẽ run. "Đây là... đâu vậy?"

"Phòng ta." Hắn đáp, môi hơi cong lên, nửa như thản nhiên, nửa như trêu chọc.

"Phòng... anh?" Sunghoon cau mày. "Tối qua tôi đi với Sunoo cơ mà. Sao lại ở chỗ anh được? Với lại, tôi có mặc bộ đồ này đâu... Anh đã làm gì tôi?"

"Nếu ta có làm gì thật, thì giờ cậu đâu còn mặc nguyên vẹn thế này nữa." Jake nhún vai, cố tình liếc nhìn cơ thể mảnh khảnh của Sunghoon đầy ẩn ý. Cái nhìn đó khiến cậu rụt người lại, cảnh giác thấy rõ, rồi quay mặt sang hướng khác.

"Haa... số ta đúng là chẳng khác nào làm ơn mắc oán mà." Giọng pha chút tự giễu như để thở dài cho số phận của mình. "Giúp người ta thoát khỏi nguy hiểm, đến sáng lại bị nghi oan không thương tiếc."

"Giúp? Anh giúp gì cơ?"

"Cậu không nhớ gì thật à?" Hắn nhướng mày hỏi. Cậu chỉ khẽ lắc đầu. "Tên đó chơi ác thật, định để lại hậu quả rồi chuồn êm luôn đây mà."

"Vậy anh có thể nói rõ hơn được không? Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra?"

"Cậu bị bỏ thuốc kích dục. Và ta là người đã cứu cậu. Đơn giản thế thôi."

"Hả?! Tôi bị bỏ thuốc á?!" Hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt cậu lộ vẻ không tin nổi. "Anh đang bịa đấy à? Mỗi lần đi quán bar với bạn, tôi đều cẩn thận hết mức. Thôi nói thật đi Jake, rốt cuộc anh đã làm gì tôi?"

"Ta nói rồi mà, cậu còn chưa chịu tin?" Jake thở dài lần nữa, lần này pha chút bực dọc. "Cậu thực sự bị đánh thuốc. Suýt nữa thì bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh của quán bar rồi. Nếu ta không tới kịp... thử nhớ lại xem, đêm qua có gì lạ không?"

Sunghoon nhắm mắt lại, lần nữa cố gắng lục lọi trong trí nhớ hỗn loạn... Và lần này, cậu bắt đầu thấy những hình ảnh mờ nhòe ùa về như thước phim tua chậm.

Jake thực sự đã cứu cậu khỏi tình huống tồi tệ đó.

Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu: "Cậu ấy là người của tao."

Mà người chủ động hôn trước... lại là chính cậu.

Một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào trong tâm trí Sunghoon, khiến cậu ngẩn người đôi chút. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ rối ren đó. Cậu ngẩng lên nhìn người vẫn đứng dựa tường, không nói gì thêm từ nãy đến giờ.

"Anh thực sự là người đã cứu tôi..." Cậu thốt khẽ.

"Ừ, đúng vậy." Jake đáp lại, giọng bình thản.

"Nhưng... tại sao lại giúp tôi?" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy hoài nghi. "Không phải tôi không vui vì có người cứu, nhưng tôi không hiểu. Chúng ta đâu ưa gì nhau. Với bản tính của anh, tôi tưởng anh sẽ mừng thầm nếu tôi gặp chuyện chứ."

"Nghe này," Hắn thở nhẹ, bước lại gần. "Ta không phải là một vampire tốt đẹp gì cho cam, nhưng ta cũng không máu lạnh đến nỗi đứng nhìn ai đó bị xâm hại ngay trước mắt mình đâu."

Nói xong, hắn cúi xuống nâng nhẹ cằm cậu lên bằng một tay, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc thường thấy. "Mà nói thật, hôm qua cậu hôn cũng không tệ đấy. Có vẻ làm chuyện đó không ít lần rồi nhỉ?"

"Có hay không thì cũng không liên quan gì đến anh cả." Sunghoon lập tức hất tay người kia ra, giọng gắt nhẹ. "Thế sau khi rời khỏi quán bar rồi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ơ kìa? Không phải cậu vừa bảo nhớ lại được rồi sao?"

"Nhớ... nhưng chỉ đến đoạn trong nhà vệ sinh thôi. Sau đó hình như tôi mất ý thức rồi, chẳng còn nhớ gì cả." Cậu cắn nhẹ môi, vẻ lúng túng thoáng qua trước khi ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc. "Giữa hai chúng ta... đã không xảy ra chuyện gì quá giới hạn chứ?"

"Thì ta vừa mới nói đấy thôi, nếu giữa chúng ta đã có gì rồi, thì giờ này cậu không còn ngồi nguyên vẹn thế kia đâu." Jake bật cười khẽ trước khi giơ tay búng nhẹ vào vầng trán xinh đẹp khiến Sunghoon giật mình rên khẽ. "Ngay khi về đến phòng, ta đã đẩy cậu vào nhà tắm để 'tự giải quyết' bản thân cho hạ hoả. Nhưng thú thật, suýt nữa thì ta mất kiểm soát vì cậu đấy. Cậu cứ quyến rũ ta từ trong quán bar cho đến tận đây..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!" Giọng cậu cao lên, ngắt lời hắn một cách cương quyết. Đáp lại là tiếng cười khẽ như trêu chọc của người kia.

"Ủa vậy là ngắt ngay đoạn cao trào đấy," Hắn lẩm bẩm, vẫn cố chọc tức cậu. "Nếu mà biết được cậu dùng tay để khiêu khích ta thì chắc cậu xấu hổ đến phát điên mất..."

"Tôi nói dừng lại..." Giọng cậu nhỏ lại, rõ ràng đang xấu hổ đến đỏ cả mặt. "...Giờ tôi tỉnh táo hoàn toàn rồi được chưa?"

"Vậy thì tốt." Jake gật đầu. "Quần áo của cậu ta cho người mang đi xử lý rồi. Chắc giờ..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa vang lên.

"Đấy, tới rồi."

Jake bước đi về phía cửa, để mặc Sunghoon ngồi thẫn thờ một mình trong phòng khách, tâm trí xoay vần với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp.

Chắc những gì hắn ta kể là thật. Mọi chuyện xảy ra đúng như đoạn ký ức mơ hồ mà cậu dần ghép lại. Và dù có xấu hổ hay không, thì ít nhất... giữa hai người cũng chưa đi quá giới hạn.

Thế nhưng, có điều khiến cậu không thể lý giải nổi.

Cậu và hắn, cả hai vốn ghét nhau ra mặt. Một người như hắn ta, tại sao lại chịu giúp cậu?

Điều khó hiểu hơn là: Giữa đám đông chen chúc trong sàn nhảy hôm đó... làm sao Jake lại biết cậu bị kéo đi?

Nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp... thì quay lại với câu hỏi ban đầu: Vì sao lại cứu cậu, trong khi cả hai vốn chẳng ưa gì nhau đến mức đó?

Bởi nếu tình huống đảo ngược, cậu cũng chắc chắn sẽ chọn cách phớt lờ hoặc ít nhất, chẳng dại gì mà liều thân xông pha cứu người mình ghét.

Lúc đó, tên đó đã nghĩ gì trong đầu?

"Cậu ta là người của tao."

Câu nói ấy lại vọng về trong tâm trí, khiến cậu khẽ lắc đầu như muốn hất nó ra khỏi tâm trí.

Của anh hồi nào hả, đồ bệnh hoạn!

"Ờ, đồ của cậu đây." Giọng quen thuộc vang lên cùng lúc với việc một đống quần áo bị quẳng thẳng xuống đầu Sunghoon, khiến cậu ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

"Không biết đưa cho đàng hoàng à?"

"Giữa hai đứa ghét nhau đến mức này, đưa kiểu đấy đã thủ hạ lưu tình rồi." Jake bật cười khẽ, tựa như đang trêu tức. "Trong số tất cả những kẻ mà ta ghét, ta còn đối xử tử tế với cậu nhất đấy, Sunghoon. Nếu không có ta tối qua thì giờ này chắc chẳng còn ngồi đây mà càm ràm nữa đâu."

"Thì ai cần tử tế với tôi chứ? Tôi có bao giờ xin đâu!"

"Miệng mồm càng lúc càng lợi hại." Hắn cười cười, rồi cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt nửa đùa nửa trêu ghẹo. "Con mồi kiểu cậu ấy hả, phải giữ lại lâu lâu. Nếu tối qua ta làm gì cậu chỉ vì cậu bị chuốc thuốc thì... còn gì vui nữa? Mấy chuyện như vậy ấy mà, phải là cả hai cùng cảm nhận được mới sướng. Cậu thấy sao, Sunghoon?"

"Vậy thì cứ tiếp tục mơ đi, đồ biến thái." Nói xong, Sunghoon đứng dậy, lướt qua giường rồi tiến thẳng về phía cửa phòng tắm. Nhưng trước khi tay chạm vào tay nắm cửa, cậu lại bất ngờ quay lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Này, Jake."

"Hửm? Gì nữa?"

"Dù tôi chẳng mấy vui khi phải nói điều này với anh... nhưng mà, cảm ơn." Giọng nói của cậu dịu xuống hẳn. "Cảm ơn vì đã cứu tôi... dù động cơ là gì đi nữa. Nhưng nghe anh kể lại mọi chuyện, tôi cũng nhận ra một điều... có lẽ chúng ta cũng không đến mức ghét nhau đến tận xương tủy như tôi vẫn tưởng. Vậy nên, tôi sẽ cố bớt định kiến với anh đi một chút. Dù sao thì cảm ơn thật lòng đấy."

Dứt lời, cậu xoay người bước vào phòng tắm, để lại hắn ngồi yên trên ghế với vẻ mặt ngẩn ngơ, hai hàng mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì phức tạp.

Gì vậy trời? Tự nhiên đổi tông giọng dễ như bật công tắc vậy?

Ghét á? Tên nhóc đó vừa nói gì thế? Hắn vốn là kẻ ghét cay ghét đắng mấy giống loài khác. Chuyện đó không cần phải bàn cãi.

Nhưng...

Phải thừa nhận một điều: Trong số tất cả những kẻ không phải cùng giống loài, hắn lại không... ghét cậu bằng những kẻ khác.

Cảm giác này... là gì vậy?

Thứ cảm xúc lạ lẫm này giữa họ... liệu có phải là điều gì tốt đẹp? Hay chỉ là... sự khởi đầu cho một rắc rối lớn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com