Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả ba quay lại gần như đồng loạt. Người mới đến nhanh chóng nhập hội với nụ cười rạng rỡ.

"Chào Sunghoon hyung, chào Jay hyung."

"Ồ, chào Daniel." Sunghoon quay lại chào Daniel với ánh mắt thân thiện. "Dạo này thế nào rồi? Lâu rồi không thấy nhóc đấy."

"Cũng tạm ổn ạ," Daniel đáp. "Chắc Sunoo kể với mọi người rồi đúng không?"

"Ừ, nhóc giỏi thật đấy," Jay vỗ vai đàn em nhẹ như để động viên. "Bọn anh ai cũng cổ vũ nhóc hết lòng. Vậy quyết định chọn CLB rồi chứ? Ở cùng Sunoo à?"

"Vâng." Daniel mỉm cười trước khi vội vàng lên tiếng, khi thấy người yêu nhỏ của mình quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu. "Anh nộp đơn vào hôm cuối, hôm đó em không đi cùng. Ban đầu anh định đăng ký CLB nhảy với Jay hyung, nhưng nghĩ lại thì... được ở bên cạnh em vẫn hơn."

"Thật à?" Sunoo mỉm cười, mắt ánh lên sự ấm áp. "Tốt rồi, vậy thì em sẽ được gặp anh nhiều hơn."

"Em nhớ anh đúng không?" Không chỉ nói, Daniel còn bước đến, quàng tay ôm cổ Sunoo với vẻ trêu chọc, rồi quay sang hai người còn lại đang chuẩn bị tung loạt đòn chọc ghẹo. "Vậy bọn em xin phép đi vào CLB trước ạ, gặp lại bọn anh sau nhé."

"Ờ ờ, đi đi."

"Tận dụng thời gian bên người yêu triệt để nhá, Sunoo kể là hôm nay CLB chẳng có việc gì đâu. Lo mà bù cho mấy ngày không được gặp nhau đi!"

"Bọn cậu đúng là..." Sunoo chỉ biết bật cười, rồi để mặc bản thân bị bạn trai kéo đi như thường lệ. Trước khi rẽ, cậu vẫn không quên quay lại vẫy tay với hai người bạn, sau đó mới nhìn Daniel với vẻ trách yêu. "Anh định vào CLB cùng tớ mà không nói trước à? Tự nhiên làm người ta bất ngờ."

"Thì anh cũng muốn tạo bất ngờ mà," Giọng Daniel trầm thấp vang lên bên tai, ấm áp như thường lệ. "Dạo này anh bận đến mức chẳng có thời gian nói chuyện với em luôn... Nhớ em lắm đấy."

"Còn em thì lo cho anh," Sunoo đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Anh thì sao? Tình hình ở nhà... chuyện kế vị có căng thẳng lắm không?"

"Vẫn trong tầm kiểm soát... Chưa đến mức căng thẳng lắm đâu, em đừng lo."

"Nhưng chỉ cần anh còn nói là 'chưa giải quyết xong', thì em không thể yên tâm được đâu." Giọng ngọt ngào vang lên, kèm theo bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay rắn chắc vẫn đang ôm lấy vai mình. "Em lo cho anh thật sự đấy, Daniel. Em không hỏi nhiều vì biết anh đang mệt mỏi và áp lực, nhưng anh biết không... em lo lắm."

"Anh biết mà." Daniel khẽ đáp, rồi im lặng vài giây trước khi mở lời, giọng dịu đi một chút. "Sunoo... anh hỏi em chuyện này được chứ?"

"Còn bày đặt khách sáo với em nữa," Sunoo ngẩng mặt nhìn người yêu, "Chuyện gì hả?"

"Tối qua... em đi đâu vậy?"

"Tối qua à?" Sunoo đáp một cách tự nhiên, vì từ trước đến nay cậu chưa từng giấu Daniel chuyện đi chơi về khuya. "Tối qua em đi uống với Sunghoon hyung. Sao vậy, anh biết em không ở ký túc à? Anh đến tìm em sao?"

"À... không hẳn vậy," Daniel nói, giọng có phần lưỡng lự. "Bạn anh nó cũng đến chơi, rồi nó bảo là thấy em ở đó. Nên anh mới hỏi lại cho chắc."

"Vậy à..." Sunoo gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh. "Bọn em đi có hai người thôi. Hôm qua Jay bận nên không đi cùng."

Dù lời nói vẫn bình thường, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dấy lên cảm giác kỳ lạ, cảm giác rằng người yêu của mình đang hỏi vòng vo, như thể có điều gì đó giấu giếm.

"Anh đang muốn hỏi gì đúng không?" Sunoo quay sang nhìn Daniel, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Có gì thì cứ hỏi thẳng đi, đừng vòng vo nữa."

"...Tối qua em gặp tên Heeseung ở quán bar nhỉ?"

Câu hỏi ấy như thể cắt ngang mạch không khí giữa cả hai, làm cho đôi mắt Sunoo khựng lại trong một giây. Đôi mắt tròn khẽ liếc nhìn thân hình cao lớn bên cạnh trước khi cậu cắn cắn môi mình.

Biết ngay mà. Mở đầu kiểu này... chắc chắn là Daniel đã biết hết rồi. Giờ phải làm sao đây?

"Em im lặng thế này, nghĩa là chuyện đó là thật phải không?" Daniel cười nhạt, rồi buông cậu ra, bước đến đứng trước mặt người yêu nhỏ bé của mình. "Vậy tức là trong hình này, người đó đúng là em và Sunghoon hyung thật à?"

Bàn tay to lớn chìa điện thoại ra. Sunoo đón lấy và nhìn vào màn hình, thứ hiển hiện trước mắt cậu hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.

Tấm đầu tiên là hình anh họ của cậu đang được Jake bế ra khỏi nhà vệ sinh trong quán bar, còn tấm tiếp theo... là hình cậu đang được Heeseung ôm vào lòng.

Khoan đã. Sao tự nhiên cậu lại thấy... có gì đó là lạ?

"Anh cho gia nhân theo dõi em đấy à, Daniel?" Sunoo nhìn thẳng vào người yêu, đôi mày chau lại. "Đây không phải mấy tấm hình chụp lén tình cờ gì đâu. Rõ ràng là có ai đó cố ý theo sát em với Sunghoon hyung cả buổi. Anh cho người bám theo em thật hả?"

"Vì anh lo cho em. Anh thấy em quay về ký túc rồi lại ra ngoài lúc đêm khuya. Anh không biết em đi đâu nên mới cho người theo dõi." Daniel đáp thẳng thắn. "Nhưng chuyện anh muốn nói không phải chuyện đó, Sunoo. Chuyện ở đây là... tại sao em lại để tên Heeseung ôm em như vậy?"

"Em không có ôm anh ta!" Giọng nói ngọt ngào đáp lại ngay lập tức. Vì cảm thấy mình có lỗi trước, nên cậu quyết định bỏ qua chuyện bạn trai phái gia nhân đi theo dõi, dù cả hai đã từng hứa với nhau rằng sẽ không làm điều đó nữa. "Hôm qua Sunghoon gặp chuyện, và bạn của Heeseung đã ra tay cứu giúp. Anh ta chỉ đến để báo tin cho em thôi."

"Nhưng trong hình không giống như vậy, Sunoo."

"Anh để em nói cho xong đã được không?" Sunoo cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Khi thấy Daniel im lặng lắng nghe, cậu mới tiếp tục. "Có thể em uống hơi nhiều. Em đã bật khóc vì tự trách mình, lẽ ra em phải cảnh báo Sunghoon hyung sớm hơn. Em xin anh ta đưa Sunghoon về lại, nhưng anh ta không làm thế. Thay vào đó, anh ta chỉ ngồi lại, an ủi em và hứa rằng Sunghoon hyung sẽ an toàn. Rồi anh ta đưa em về. Đó là lý do tại sao lại có những bức ảnh đó."

"An ủi em á? Tên đó vẫn còn tỉnh táo thật chứ?" Daniel cau mày khi nghe đến đó. "Còn đưa em về nữa? Trong khi trước giờ hắn luôn tìm cách làm tổn thương em, hăm dọa em đủ kiểu cơ mà?"

"Em cũng không biết... Thật sự tối qua em rất ngạc nhiên." Cậu cắn môi, khẽ cúi đầu. "Em đã kể hết mọi chuyện rồi. Em biết em sai vì không đẩy anh ta ra. Xin lỗi vì đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều."

"..."

"Trả lời đi, Daniel... Anh không tin những gì em nói sao?"

"Không phải vậy." Giọng trầm thấp ấy vang lên sau một khoảng lặng. "Chỉ là... anh đang suy nghĩ một chút. Chuyện em kể... có nhiều điểm nghe lạ lắm." Daniel ngẩng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đang run rẩy kia.

"Em không còn giấu anh điều gì nữa, đúng không Sunoo?"

"Em đã kể hết rồi." Giọng cậu kiên định, dù ánh mắt bắt đầu hơi run. "Anh không thực sự tin em đúng không, Daniel? Nên mới hỏi đi hỏi lại như thế..."

"Anh đã nói rồi mà, chuyện Heeseung hành xử như vậy thật sự rất kỳ lạ," Daniel lên tiếng, giọng khẽ trầm xuống. "Nhưng anh biết em không nói dối. Chính vì thế nên hành động của hắn ta lại càng khiến anh thấy không thể tin tưởng được."

"Anh có tin em không?" Giọng nói dịu dàng vang lên kèm theo hành động siết nhẹ đôi tay to lớn trong tay mình, Sunoo ngẩng nhìn người yêu bằng ánh mắt chân thành. "Hôm qua em chỉ uống hơi nhiều, rồi lại hoảng loạn vì chuyện của Sunghoon. Heeseung chắc cũng chỉ say thôi, không có gì vượt quá giới hạn đâu. Anh đừng nghĩ nhiều quá nữa nhé."

"...Nếu em đã nói vậy, thì anh sẽ không nói gì thêm nữa." Daniel mỉm cười, một tay buông ra để xoa nhẹ mái tóc mềm của người yêu. "Anh tin em. Chỉ là... em có giận không, vì lúc nãy anh hỏi như thể không tin em?"

"Không đâu. Nếu đổi lại là em nhìn thấy anh ôm người khác, chắc em cũng sẽ hỏi y như vậy thôi."

"Nhưng em hiền hơn anh, chắc chẳng hỏi kiểu hằn học như anh đâu nhỉ." Daniel bật cười khẽ, rồi bất ngờ kéo người yêu nhỏ nhắn vào lòng, ôm thật chặt. "Dạo này anh căng thẳng quá nên có thể đôi lúc hơi nóng nảy hoặc cư xử kỳ lạ một chút. Đừng giận anh nhé."

"Không giận đâu. Chuyện lần này em mới là người sai, vì không thận trọng." Sunoo dịu dàng vòng tay ôm lấy eo người yêu, tay kia nhẹ nhàng xoa dọc theo tấm lưng rắn chắc như để xoa dịu anh. "Em yêu anh. Yêu mình anh thôi... chàng ma sói to xác nhưng nhạy cảm của em."

"Anh cũng yêu em," Daniel cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu. "Yêu cậu nhóc ma cà rồng tinh nghịch của anh."

............

'Cuối cùng thì... cũng quay lại làm làmh rồi. Tưởng đâu sẽ có trò vui để xem nữa chứ.'

Đứng trên sân thượng của giảng đường, Heeseung thản nhiên dõi mắt theo cặp đôi đang ôm nhau dưới sân. Ánh mắt hắn bình lặng đến khó đoán, rồi dứt khỏi cảnh trước mắt khi cảm nhận được sự hiện diện của hai thằng bạn đang tiến lại gần.

"Đứng đấy làm gì thế Heeseung?"

"Xem một bộ phim tình cảm chăng?" Giọng trầm thấp đáp lại câu hỏi của Ni-ki, đồng thời hất cằm về phía trước.

Cả hai người mới đến lập tức nhìn theo ánh mắt của Heeseung.

"Sunoo với chàng sói con đấy à?"

"Ừ, vừa đóng cảnh yêu đương ngược luyến tàn tâm xong."

Jake nhướn mày. "Rồi mày đứng đây ngó tụi nó tình tứ làm mẹ gì?"

"Tao đến xem lúc tụi nó cãi nhau," Heeseung nhún vai quay lại nhìn bạn. "Lúc đầu tao còn tưởng cái tính nóng nảy của thằng ma sói sẽ làm mọi chuyện bùng nổ. Ai ngờ lại quên mất là thằng nhóc Sunoo nó lại bình thản hơn người bình thường. Thế là mất cơ hội được xem cảnh gay cấn."

"Bộ mày muốn tụi nó chia tay thật sao?" Ni-ki hỏi, ánh mắt thoáng hoài nghi. "Trông mày như bận tâm tới thằng nhóc đó không ít đâu, Heeseung."

"Thế à?" Heeseung bật cười khẽ, rồi đáp bằng giọng dửng dưng. "Tao chẳng quan tâm tụi nó có chia tay hay không đâu... Tao chỉ thấy vui khi chọc cho tụi nó rối trí thôi."

"Vậy kể tao nghe đi, rốt cuộc chuyện tối qua là như thế nào, cả mày với thằng Jake luôn," Giọng của Ni-ki vang lên thẳng thừng. Hai người còn lại lập tức quay sang nhìn cậu ta như thể bất ngờ trước yêu cầu đó. "Đừng tưởng gọi tao báo chuyện xong rồi lặn mất tăm là tao không biết tụi mày đi làm gì. Tao thấy cả rồi."

"Biết cả à? Trong khi tao chỉ nói chuyện với thằng Heeseung có hai câu thôi á?" Jake nheo mắt, hơi cau mày.

"Vậy mày kể trước đi Jake," Ni-ki nhanh chóng đổi mục tiêu sang Jake. "Tao thấy mày bế thằng nhóc vam lai đó lên xe đấy."

"Chỉ là giúp người bị chuốc thuốc thôi. Không có gì to tát," Jake nhún vai bình thản. "Sau khi nó khá hơn thì tao đưa nó về ký túc xá. Hết chuyện rồi."

"Mày đưa thằng nhóc đó về thẳng phòng của mày luôn á?" Ni-ki tròn mắt ngạc nhiên. "Mày giữ phòng như giữ kho báu, đến bọn tao còn chưa từng bén mảng vào được!"

"Tình huống khẩn cấp, chẳng lẽ tao phải đưa nó đi khách sạn hay thuê phòng ở ngay quán bar? Thế thì lại bị nó chửi te tua cho mà xem. Sáng nay còn bị mắng nữa kìa."

"Còn để nó ngủ lại cả đêm?" Ni-ki càng kinh ngạc hơn. "Vậy... có làm gì không đấy?"

"Cái đồ điên. Tao không tệ đến mức lợi dụng người đang mất kiểm soát đâu," Jake bật cười khẽ, giọng có chút bất mãn. "Tao để nó tự xử trong nhà tắm, đến lúc ngất mới bế ra thôi."

"Thế mà mày chịu được à? Có một người dễ thương nằm kề bên mà vẫn nhịn được?"

"Thì ai nói là tao không có cảm giác đâu?" Jake đáp tỉnh bơ, giọng vẫn ung dung như thể đang kể chuyện đi chợ. "Tao đâu phải tượng đá khi nghe giọng mê hoặc như thế mà không có phản ứng gì. Nhưng tao thề là tối qua tao không làm gì cả, mỗi người tự lo lấy thân mình, đúng nghĩa đen luôn."

"Không giống mày chút nào nhé, Jake." Ni-ki cười nhăn nhó.

"Vui chỗ nào nếu phải "làm" với người đang không tỉnh táo hả?" Jake bật cười lần nữa. "Mày lo mà hỏi tên hoàng tử của mày đi kìa. Tao chẳng có gì để mày tra khảo thêm đâu."

"Giỏi lắm Jake! Cái khoản gắp đá bỏ tay người là tài năng thiên bẩm của mày luôn." Ni-ki chép miệng.

"Tiếp đến là nhân vật chính của chúng ta," Ni-ki lập tức chuyển mục tiêu sang Heeseung, rồi nói với vẻ khoái chí. "Tối qua tao chứng kiến hết một màn sướt mướt luôn đấy Jake. Mày đúng là bỏ lỡ cảnh hay rồi."

"Mày thích chõ mũi vô chuyện người khác ghê." Heeseung nói, giọng hơi bực.

"Hai đứa bây bốc hơi cùng một lượt mà không cho tao đi tìm à?" Ni-ki cười khùng khục, rồi nói tiếp với vẻ khoái chí. "Rồi chuyện nó kết thúc bằng việc mày ôm em trai người ta rồi đưa về... còn bao luôn cả tiền rượu nữa."

"Nghe có mùi gì đó hấp dẫn nha," Jake quay sang nhìn Heeseung đầy tò mò. "Là sao Heeseung? Mày ôm Sunoo thiệt á?"

"Thì sao? Thằng bé khóc ngay trước mặt tao cơ mà." Heeseung đáp thản nhiên.

"Nhưng mày đâu phải kiểu người dễ xiêu lòng vì nước mắt?" Ni-ki chống tay vào mép lan can, nơi Heeseung đang đứng tựa lưng, ánh mắt lóe lên vẻ dò xét. "Rốt cuộc là tối qua mày bị cái gì nhập vậy?"

"Muốn câu trả lời kiểu nào?" Heeseung thở dài, ánh mắt trở nên trầm ngâm. "Vì nếu tao nói ra lý do, tụi mày có khi lại thấy tội nghiệp tao cũng nên."

"Ồ, chuyện này nghiêm túc chứ hả?" Jake lên tiếng rồi cũng tựa người vào bức tường cạnh bạn mình. "Tao với thằng Ni-ki từng bao giờ nhìn mày bằng ánh mắt phán xét chưa? Có gì cứ nói thẳng ra đi. Nhưng đừng bảo là vì muốn trêu chọc thằng nhóc đó nữa nhé."

"Ban đầu tao cũng chỉ định làm vậy thật. Lấy chuyện mày đi với Sunghoon ra để chọc nó," Heeseung thở dài lần nữa, giọng có phần bất lực. "Nhưng không hiểu sao... chắc tao uống nhiều quá. Tao thấy Sunoo rất giống cô ấy. Vô thức mới hành động như vậy."

"Cô ấy?" Jake cau mày. "Ý mày là ai?"

"Chỉ là một người thôi. Mày nên biết đấy, Ni-ki."

"Hả?" Ni-ki nhíu mày chặt hơn, rồi như vừa nhớ ra điều gì, cậu ta quay lại nhìn Heeseung chăm chú. "Ý mày là... người yêu cũ của mày ư?"

"Ừ, là cô ấy đấy."

"Nhưng mày vẫn chưa quên cô ta à, Heeseung? Chuyện đó qua lâu rồi còn gì."

"Ban đầu tao tưởng mình quên rồi. Nhưng cái hôm đấu luyện đó, Sunoo lỡ tay chạm vào ký ức tao và thấy hết mọi chuyện. Thế là tao nhớ lại tất cả."

"À... cái lúc mà thằng nhóc đó kéo mày lại rồi hôn à?"

"Ừ. Tao biết ngay là mày thấy," Heeseung cười khẽ, liếc sang Jake. "Từ lúc đó, tao đã nhận ra là tính cách của Sunoo giống cô ấy lắm. Rồi tối qua, chắc vì quá chén nên tao mới lỡ hành động như vậy..."

"Mày chẳng giống mọi khi chút nào, Heeseung," Ni-ki khoanh tay, nhìn thằng bạn mình một lúc rồi hỏi thẳng, "Tối qua lúc mày đưa thằng nhóc đó đi... không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"

"Không có gì cả. Tao chỉ đưa nó về tận ký túc xá, thế thôi."

"Về tận ký túc xá luôn?"

"Chỉ dừng ở dưới sảnh thôi, chưa lên phòng. Đừng có làm giọng kiểu đó, Ni-ki."

"Tao chỉ hỏi thôi, chưa nghĩ gì cả đâu mà," Ni-ki cười khẽ. "Mày thật sự không có cảm tình gì với nó đấy chứ?"

"Điên à? Tao với nhóc đó ghét nhau đến mức không đội trời chung." Heeseung thở dài, giọng trầm xuống. "Chuyện hôm qua chỉ là phút chốc mất kiểm soát. Nếu cả tao lẫn Sunoo không uống rượu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Vậy tức là... mày vẫn còn yêu cô ta?" Câu hỏi bất ngờ của Jake khiến cả ba người khựng lại trong chốc lát. "Mày nói tự mình cảm thấy Sunoo giống cô ấy đến lạ, đến mức lỡ tay ôm thằng nhóc đó. Vậy rốt cuộc... mày vẫn chưa quên người con gái đó à?"

"Đúng đấy," Ni-ki gật đầu, nheo mắt suy nghĩ. "Người phụ nữ phản bội mày suýt khiến mày mất mạng, đến giờ bọn tao còn chẳng nhớ nổi mặt hay tên ả ta. Vậy mà mày vẫn còn vướng bận sao?"

"...Tao không biết nữa," Heeseung đáp khẽ, mắt nhìn xa xăm. "Nếu phải nói, tao dám chắc rằng mình không còn yêu cô ấy. Nhưng ký ức... những điều xưa cũ, chính Sunoo lại khiến tao nhớ về nó. Mọi chuyện tối qua, nó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời thôi. Sẽ không có lần thứ hai. Tao sẽ không để người phản bội như cô ta ảnh hưởng đến cuộc đời mình nữa, và cũng không để thằng nhóc Sunoo kéo tao quay lại với quá khứ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com