Chương 22
"Tan học rồi có định đi đâu không?" Một trong những câu hỏi quen thuộc nhất trong nhóm lại được nhắc đến khi cả bọn đang ngồi nghỉ trưa, Sunghoon đang uống rượu máu quay lại nhìn người vừa hỏi.
"Gấp dữ vậy nhóc? Giữa trưa chứ có phải chiều tối đâu."
"Cậu ấy hỏi trước xem có ai rủ đi bar không đấy mà, đúng không Sunghoon?"
"Yaa Jay, đồ đáng ghét!" Chiếc hộp rỗng trong tay liền bị ném thẳng vào đầu tên vừa trêu cậu, nhưng Jay né được và phá lên cười.
"Cậu còn định trêu tớ tới bao giờ hả, đồ điên này?"
"Ơ hay, ai trêu? Tớ chỉ hỏi thật lòng thôi mà."
"Cẩn thận không là tớ dần cậu một trận thật đấy, Jay yaa." Sunoo vừa cúi xuống nhặt chiếc hộp bị ném khi nãy, vừa bật cười và đặt lại lên bàn.
"Thế tóm lại tan học rồi tính đi đâu không?"
"Xem tình hình ở câu lạc bộ đã, nếu tan sớm thì tính tiếp." Chàng người sói vừa đáp vừa đặt nĩa xuống bàn. "Sao, cậu có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ tính rủ đi chọn đồ một chút. Nhưng quên mất là mình cũng phải ghé câu lạc bộ."
"...Khoan, hơi bị sốc đấy nhá. Đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói là bận tham gia câu lạc bộ đó."
"Cậu nói quá đấy, Jay." Sunoo bật cười. "Tớ cũng tham gia câu lạc bộ như các cậu mà. Chẳng lẽ định để tớ rảnh rỗi mãi sao?"
"Ấy, người ta vừa mới có việc để làm thôi mà, tha cho nó chút đi." Sunghoon mỉm cười trêu chọc nhóc em họ của mình. "Mà này, nhóc định mua gì vậy? Có cần gấp không?"
"Không gấp đâu. Em tính mua quà kỷ niệm quen nhau cho Daniel thôi. Nhưng chưa biết mua gì nên mới rủ tụi anh đi cùng để chọn giúp á mà."
"Ờ ha, sắp tròn một thế kỷ thằng em trai và em rể của anh mày yêu nhau rồi còn gì." Sunghoon tiếp tục pha trò. "Cũng lâu phết đấy nhỉ, nhìn tụi bây lớn lên cùng nhau thế này cũng trăm năm chứ ít ỏi gì."
"Cũng không đến mức lâu lắm đâu nhỉ, hyung?"
"Cậu thấy không lâu vì nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời tụi mình thôi đó, Sunoo. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tình cảm thì ngần ấy thời gian cũng đáng kể đấy." Jay góp lời, rồi nhún vai, "Thật ra nếu cậu muốn tặng gì cho Daniel thì đâu có khó. Cậu cứ việc tắm rửa ráo nước, cột nơ đỏ đem dâng tới sẵn là cậu ta cưng chết đi được rồi."
"Quá đáng lắm, Jay." Sunoo bật cười lần nữa. "Tớ muốn tặng cái gì đó đáng nhớ một chút. Ban đầu định làm đồ thủ công kiểu loài người hay làm tặng người yêu ấy, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không hợp lắm. Giờ vẫn chưa nghĩ ra gì, chắc để gần đến ngày rồi tính cũng được."
"Hay là tổ chức một cú bất ngờ ở căn hộ mới của nó đi?"
"Nghe cũng hay đấy... nhưng tớ sợ Daniel chưa rảnh." Sunoo giọng ngọt ngào đáp lại. "Nếu cậu ấy vẫn chưa dẹp yên được mọi chuyện, tớ cũng chẳng muốn tổ chức gì. Làm vậy cũng đâu còn vui trọn vẹn nữa."
"Ờ, cũng có lý." Sunghoon gật đầu đồng tình. "Đám phản loạn trong tộc ma sói lần này mạnh thật. Kéo dài bao lâu rồi mà vẫn chưa dẹp được. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy trời?"
"Đừng quên là bên đó có anh của cậu ấy đứng đầu đấy." Sunoo thở dài ngao ngán. "Chuyện hệ trọng cỡ đó thì kéo dài cũng đâu có gì lạ. Tớ thật sự muốn nhảy vào giúp cậu ấy lắm, nhưng Dan lúc nào cũng bảo sẽ tự giải quyết được. Tớ cũng không biết phải làm sao nữa."
"Thôi nào, nó dốc sức vì chuyện này thì cũng tốt mà." Jay vỗ nhẹ vai cậu, giọng đầy tin tưởng. "Daniel giỏi lắm, kiểu gì cũng lo xong thôi. Cậu cứ để nó tự xử lý đi, rồi đến khi xong xuôi, nó lại quay về làm con cún to xác ngoan ngoãn của cậu như cũ cho xem."
"Gì vậy, Jay? Nghe mày nói cứ như thể mày yêu thương Daniel dữ lắm?"
"Yêu thương gì tầm này, tha tao đi Sunghoon." Jay phá lên cười. "Tao chỉ nói đúng những gì mắt thấy tai nghe thôi. Mỗi lần Daniel ở cạnh Sunoo là y như rằng biến thành cún bự nhõng nhẽo, còn Sunoo thì chiều nó hết mực luôn."
"Chứ sao, tớ chiều người yêu mình thì có gì sai?" Sunoo nhún vai hờ hững. "Rốt cuộc tan học tụi mình có đi đâu không đấy?"
"Không đi được rồi. Dạo này anh mày bận luyện tập suốt." Sunghoon thở dài. "Ứng cử viên sáng giá cho đội tuyển trượt băng sắp tốt nghiệp năm nay mất rồi, nên huấn luyện viên bắt anh mày phải chuẩn bị thi tuyển ngay từ bây giờ."
"Trời, căng à. Nhưng hyung cũng là ứng cử viên sáng giá đấy còn gì. Đừng tự gây áp lực cho bản thân quá." Cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh họ mình. "Thắng hay không cũng không sao hết. Anh vẫn còn hai đứa ngồi đây sẵn sàng cổ vũ mà."
"Ừ, cố lên nha mày!" Jay mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai thằng bạn. "Thế này đi, nếu mày được chọn là đại diện năm nay, tao bao một chầu rượu ở Exotic Club luôn!"
"Ê, mày định không cho tao cai rượu à thằng kia?!"
"Cậu cứ chọc ảnh suốt, Jay yaa." Sunoo bật cười thích thú. "Mà nè, tụi mình ngồi lì ở đây bao lâu rồi vậy? Jay ăn xong từ đời nào rồi còn gì."
"Đợi người đấy. Hôm nay người ta hẹn đến gặp chuyện quan trọng."
"Ai thế?"
"À nhon mọi người."
Chưa kịp để Sunghoon nghe được câu trả lời, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến cả ba lập tức quay lại.
"Ồ, tưởng ai cơ chứ." Sunghoon nháy mắt với Jay một cách đầy ẩn ý, nhưng liền bị thằng bạn cao to bên cạnh khẽ đẩy đầu để nhắc quay về với thực tại. "Ngồi đi đã."
"À, ừm... cảm ơn nha..." Cậu chàng nhỏ nhắn vẫn trông có vẻ hơi lúng túng trước khi khẽ ngồi xuống chỗ còn trống duy nhất bên cạnh Sunghoon. "Ch.. Chúng ta gặp nhau cũng nhiều lần rồi mà... mà lại... chưa bao giờ nói chuyện với nhau đàng hoàng... hơ... hơi ít nhỉ..."
"Sao giọng run cầm cập thế, Lee-ssi?" Sunoo bật cười khẽ, trêu chọc cậu bạn mới đến. Phải rồi, người vừa xuất hiện chính là Jungwon, em trai của Heeseung. "Thả lỏng đi. Bọn này cũng nghe Jay kể chút ít rồi... biết là cậu muốn làm bạn với tụi này mà."
"Cứ gọi mình là Jungwon cũng được. Mình thoải mái mà." Jungwon nở nụ cười hiền với những người bạn mới. "Thật ra mình muốn làm quen với mấy cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là... không đủ can đảm để bắt chuyện. Chỉ có Jongseongie là người duy nhất mình dám nói chuyện thôi..."
"Thằng Jay á?" Sunghoon nhíu mày, lặp lại với vẻ ngạc nhiên. "Thân đến mức gọi nhau bằng tên cúng cơm luôn cơ à?"
"Cậu ta tự gọi vậy thôi. Jungwon cậu ta bướng lắm." Jay vừa nói vừa giơ tay bẹo má người bạn nhỏ một cái rõ mạnh, khiến cậu bé lập tức kêu oai oái.
"Á! Đau đấy, Jongseongie! Cậu có thù oán gì với cái má của tớ à?!"
"Tại nhìn cậu đáng ghét."
"Thế tớ làm gì mà khiến cậu ghét hả?!"
Hai người còn lại liếc nhìn nhau đầy ẩn ý khi thấy màn trêu chọc vừa rồi diễn ra trước mặt. Kể từ khi quen biết nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên Jay thân thiết với ai đó nhanh đến vậy.
Nhưng cũng đúng thôi, là người thừa kế thứ hai của tộc Lee, Jungwon vốn đã là một ma cà rồng hoạt bát và rạng rỡ lạ thường. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu ấy dễ dàng làm thân với người khác như thế.
"Bọn cậu thân nhau nhanh thật đấy." Cậu ma cà rồng tộc Kim chống cằm, nhìn hai người đang đấu khẩu qua lại với ánh mắt tinh quái. "Có gì mờ ám không vậy?"
"Xàm quá đấy, Sunoo!" Jay vội vàng xua tay, mặt đỏ lựng. "Tớ với Jungwon chỉ là bạn thôi! Mà cậu ta bướng như thế, ai mà muốn hẹn hò chứ!"
"Nói như thể tớ muốn quen cậu lắm không bằng, đồ chó sói khổng lồ thích bắt nạt!" Jungwon nhăn mặt cãi lại, nhưng má vẫn còn ửng đỏ vì bị nhéo khi nãy.
"Có vẻ như thằng Jay gặp phải đối thủ xứng tầm rồi." Sunghoon phá lên cười. "Mà giờ dám đến bắt chuyện với bọn mình luôn à? Không sợ mấy thằng anh của cậu biết sao?"
"Cũng sợ chứ... nhưng tớ muốn thân với bọn cậu hơn." Jungwon mỉm cười chân thành, nhìn cả hai bằng ánh mắt lấp lánh. "Cho tớ làm quen với mấy cậu chính thức nhé. À... và cả... xin lỗi thay cho Heeseung hyung với Jake hyung nữa nha, Sunoo, Sunghoon."
"Không cần phải xin lỗi thay đâu." Sunoo nhún vai. "Cậu đâu phải người đã làm tổn thương tớ với Sunghoon. Ai làm thì để người đó tự xin lỗi. Mà nếu họ không có ý định làm điều đó... thì cũng là chuyện của họ thôi. Nghe có vẻ chanh chua nhỉ, nhưng tớ chẳng bận tâm nữa đâu. Cái gọi là lương tâm của họ... có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
"À... ha ha..." Jungwon chỉ biết cười khan, mồ hôi lạnh rịn sau gáy. "Sunoo đúng là thẳng tính như Jongseong kể thật..."
"Ủa khoan, Jay, cậu nấu xói sau lưng tớ hả?"
"Ai thèm nấu xói cậu hả." Jay chưa nói dứt câu đã đưa tay xoa đầu cậu bạn ma cà rồng bên cạnh một cách không thương tiếc. Sunoo liền nhăn mặt, hất tay người kia ra ngay lập tức.
"Làm cái gì đấy! Tóc tai tớ rối hết rồi, đồ khổng lồ thô lỗ!"
"Rối thì chải lại thôi, người thì nhỏ xíu mà đanh đá cá cày thật."
"Yaa Jay!!"
"Sao cậu lại dám ngồi đây với bọn tớ thế này? Không sợ Heeseung biết à?" Sunghoon quyết định cắt ngang màn đối đáp bằng câu hỏi nhắm thẳng vào Jungwon đang ngồi cạnh mình. "Gã anh cậu đâu ưa bọn tớ mấy, đúng không? Sao cậu lại muốn thân với bọn tớ đến vậy?"
"Vì tớ có cảm tình với các cậu." Jungwon mỉm cười nhẹ tênh. "Không biết nữa... Từ cái hôm Sunoo đứng ra tranh chấp với Heeseung hyung để bảo vệ ma sói kia... tớ bắt đầu nghĩ rằng bọn cậu khác với những sinh vật khác. Tớ thấy... ấm áp. Và tớ muốn được làm bạn với các cậu."
"Bọn tớ mà ấm áp á?" Sunoo phì cười. "Cậu hiểu lầm rồi, Jungwon. Bọn tớ chỉ là biết kiềm chế hơn người khác thôi."
"Nhưng ít ra... các cậu đâu có chủ động làm hại ai." Jungwon nói khẽ. "Với lại, không cần tìm ví dụ xa xôi đâu, Jay đã đối xử rất tốt với tớ. Miệng thì hay châm chọc, nhưng lúc tớ cần, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp. Vậy là quá đủ để biết các cậu tốt bụng rồi."
"Dạo này cậu có vẻ thích ở cạnh Jay nhỉ?" Sunoo chống cằm, nhìn bạn mới bằng ánh mắt đầy ý vị. "Thích thì cứ nói ra đi, tớ 'bán' cậu ta cho cậu luôn! Này nha Jay là người tốt lắm luôn! Đối xử rất tốt với bạn bè, nếu cậu hẹn hò được với cậu ấy thì chắc chắn sẽ là người may mắn nhất thế giới đấy."
"Sunoo, cậu không định dừng lại đúng không?!" Không để yên, Jay quàng tay siết cổ Sunoo khiến cậu rú lên.
"Á! Jay! Tớ... không... thở... được!"
"Đáng đời! Còn dám gán ghép linh tinh nữa thì tớ sẽ siết cho tới khi ngạt thở chết luôn!"
"Bớt ảo tưởng đi, tớ đâu phải con người mà chết vì ngộp thở." Sunoo vẫn cố đáp, mặt nhăn nhó. "Nhưng mà nếu cậu còn siết nữa, tớ sẽ cắn tay cậu đấy! Muốn thử độ sắc của răng nanh tớ không hả?!"
"Các cậu thật là... vui nhộn ghê." Jungwon bật cười nhìn hai người bạn mới đang vật nhau như trẻ con. "Hai người... lúc nào cũng vậy hả?"
"Ờ, chuyện thường ấy mà." Sunghoon nhún vai, đáp tỉnh bơ. "Không thằng Jay thì nhóc Sunoo gây chuyện, còn không thì tới lượt tớ đánh nhau với nó."
"Không ai đứng về phía Jongseong à?"
"Không." Sunghoon phá lên cười. "Tên đó kiếm chuyện người khác giỏi lắm. Bị hội đồng là xứng đáng rồi. Nhưng nếu cậu thương hại nó quá thì lúc vào nhóm, có thể làm đồng minh của nó cũng được."
"Thôi đi." Jungwon xụ mặt, bĩu môi. "Dù Jongseong có tốt thật, nhưng cậu ấy hay trêu chọc tớ lắm. Nhất là chuyện... nhéo má. Không hiểu sao cứ thích làm vậy."
"Tại cậu đáng yêu quá đấy chứ sao." Sunghoon chép miệng. "Hồi xưa, má Sunoo còn phúng phính hơn bây giờ, bị nhéo suốt. Ngay cả tớ, má chẳng có bánh bao gì lắm mà cũng không thoát khỏi tay hắn."
"Gì thế này? Rủ tớ đến làm quen với Sunoo và thằng Sunghoon rồi tụ tập nói xấu tớ à?" Không biết từ khi nào Jay đã buông Sunoo ra, chuyển mục tiêu sang Jungwon. Bàn tay to đưa ra bẹo má cậu không thương tiếc khiến cậu ấy la toáng.
"Đã bảo rồi mà, đừng có nhéo má tớ! Đau thật đó!"
"Thì tại má cậu phúng phính quá đấy thôi. Cùng kiểu với Sunoo, như hai cục mochi, y chang nhau."
"Má tớ xẹp nhiều rồi đấy nhé." Jungwon dùng ngón tay thon dài chọc nhẹ vào lúm đồng tiền bên trái của mình để chứng minh, dù sự thật là gò má ấy vẫn trông mềm và đáng yêu như cái bánh bao.
"Cảnh báo cậu luôn, Jungwon. Nếu không muốn bị Jay bạo hành thể xác, thì mau mau giảm mỡ má đi."
"Giảm dễ lắm chắc!" Cậu nhóc kêu lên, rồi lập tức nhăn mặt khi Jay lại chìa tay nhéo thêm cái nữa. "A, đủ rồi Jongseong! Má tớ bầm mất!"
Cậu ấy nhanh tay gạt tay Jay ra thật mạnh. Jay cuối cùng cũng chịu buông, nhưng nụ cười khoái chí vẫn còn vương trên gương mặt điển trai khi thấy Jungwon mặt mếu như sắp khóc.
"Cậu phản ứng còn vui hơn Sunoo nữa. Trêu cậu đúng là giải trí thật."
"Cậu tự vui một mình đi! Cậu có vấn đề không đấy? Cứ đi nhéo má người khác như thể mắc bệnh vậy!"
"Chỉ với mấy đứa má phúng phính như cậu với Sunoo thôi."
"Ê này! Ý cậu là tớ béo đấy hả?!"
"Khônggg, cậu tự nghĩ vậy đấy nha, không phải tớ nói đâu."
"Jay!!"
"Sunghoon hyung." Sunoo vốn đang xem màn kịch hay giữa hai người bọn họ, nghiêng người thì thầm với anh họ cậu. "Cá cược không? Cái gì làm phần thưởng tính sau. Chỉ hỏi có muốn chơi không thôi."
"Nhóc lại định bày trò điên rồ gì đấy à?"
"Không hề." Sunoo trề môi. "Trả lời đi, hyung có tham gia không?"
"Nếu là nhóc rủ thì chắc chắn không tầm thường." Nụ cười tinh quái nở trên môi Sunghoon. "Được rồi, nói xem định cá gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com