Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Em cá là Jungwon với Jay có tình ý với nhau chắc luôn." Sunoo thì thầm, mắt liếc về phía hai người kia vẫn đang trêu đùa nhau như trẻ con. "Hyung quan sát thử mà xem, Jay đâu phải kiểu thân thiết với người khác dễ dàng đâu."

"Ừ... dù sao vẫn dễ hơn nhóc đó thôi, Sunoo yaa." Sunghoon bĩu môi đáp.

"Đừng ngắt lời em!" Cậu ma cà rồng nhỏ trừng mắt. "Hyung nhìn Jay kìa, suốt ngày nhéo má người ta, rồi còn cái ánh mắt đó nữa! Hyung không cảm nhận được cái bầu không khí màu hường phấn bao quanh giữa hai người họ à?"

"Không thấy." Vì những gì thằng Jay đang làm, nó vẫn hay làm với em họ cậu. "Jay nó lúc nào chả vậy. Nhóc quên là nó cũng từng nhéo má nhóc suốt đấy à?"

"Không giống nhau! Hyung không hiểu đâu." Sunoo bắt đầu nhăn mặt phụng phịu. "Với em thì cậu ấy trêu ghẹo như kiểu bạn bè thôi. Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn Jungwon... kiểu cưng chiều cực kỳ luôn á!"

'Đúng rồi đó, nhưng với nhóc thì nó còn hơn thế nữa đấy, Sunoo. Tại sao mãi nhóc vẫn không chịu nhận ra...?' Sunghoon thầm nghĩ trong lòng.

"Nhóc nghĩ nhiều rồi, chẳng có gì cả đâu. Hai đứa nó mới quen nhau không bao lâu, yêu đương gì tầm này."

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Đến Daniel còn tán em ngay từ lần gặp đầu tiên cơ mà." Sunoo nhún vai rồi nhếch mép đầy tinh nghịch. "Nếu Jay với Jungwon mà thành đôi thật, em sẽ trêu bọn họ từ sáng tới tối cho xem."

"Không có chuyện đó đâu." Sunghoon, cái người luôn tỏ ra như biết tuốt, khẳng định chắc nịch. "Anh mày cá với nhóc luôn là tụi nó chỉ làm bạn thôi. Còn cược cái gì, nhóc chọn đi."

"Người thua phải làm bất cứ điều gì người thắng yêu cầu." Sunoo quay sang đáp bằng chất giọng ngọt như mía lùi nhưng lại ẩn giấu tia nguy hiểm. "Rồi chờ xem đi, hai người đó sớm muộn gì cũng thành một đôi."

"Được. Anh mày sẽ chống mắt chờ xem."

"Đứng thì thầm thì thào rồi liếc ngang liếc dọc như thế, tưởng bọn tớ không biết là hai anh em mấy người đang nói xấu bọn này chắc?" Jay, chẳng biết đã ngừng trêu Jungwon từ lúc nào, quay sang liếc xéo cặp anh em họ kia nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ hai đứa kia.

"Có tật giật mình hả thằng Jay kia."

"Coi chừng đó, lát tao lôi lên sân thượng nha mạy."

"Ủa mà Jay gọi hai người là anh em, hai người là anh em thật hả?" Quỷ nhỏ tò mò trong Jungwon bắt đầu trỗi dậy, má vẫn còn hằn đỏ vì bị nhéo. "Nhưng Sunghoon là vam lai mà? Với cả hai người lại học cùng lớp nữa?"

"Bọn tớ bằng tuổi nhau mà." Sunghoon trả lời rồi bật cười khi thấy gương mặt Jungwon hiện rõ một dấu hỏi to đùng. "Tớ với Sunoo chỉ là anh em họ thôi. Appa tớ là anh trai của tộc trưởng Kim."

"À... ra là vậy." Jungwon gật đầu cái rụp như vừa khai sáng được một bí mật lớn.

"Nếu bọn tớ không biết cậu là em trai của Heeseung từ đầu á, chắc cũng sẽ sốc lắm." Sunoo chen vào, ánh mắt có chút thích thú.

"Tại sao thế?"

"Đó nên là câu hỏi cuối cùng cậu nên hỏi đấy, Jungwon." Sunoo cười nghiêng ngả. "Chỉ cần nhìn tính cách là thấy rồi còn gì. Cậu thì hòa đồng, nói nhiều, đáng yêu... còn gã anh cậu á..."

"Dù vậy, Heeseung hyung vẫn rất tốt mà."

"Với cậu thôi. Đừng mong hắn ta tốt với bọn tớ." Sunghoon cười nửa miệng. "Có khi còn gây chuyện hơn là bắt tay hòa bình."

"Ha... ha..." Jungwon chỉ biết cười khan, rồi lén nhìn đồng hồ để đánh trống lảng. "Ơ, tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Gặp lại mấy cậu sau nhé!"

"Ừm." Cả ba cùng vẫy tay chào tạm biệt, rồi khi Jungwon đi khuất, ánh mắt cả ba lại chuyển sang nhau, nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.

"Chắc chắn chứ, Jay? Mày tin tưởng Jungwon thật không?"

"Mày cảm thấy sao, Sunghoon, sau khi nói chuyện với cậu ta?" Jay nhún vai. "Tao cũng từng nghi ngờ giống mày. Nhưng sau khi nói chuyện... tao thấy cậu ta chân thành. Jungwon không phải kiểu biết giả vờ."

"Rồi, tin cũng được." Sunghoon bật cười, nheo mắt với hai người kia. "Giờ thì tụi mình nên tách ra thôi nhỉ? Không thì cả ba bị phạt vì đi muộn đấy."

"Ờ ờ, chia nhóm chia nhóm!" Sunoo gật gù. "Ai tan sớm thì nhắn trong nhóm nha. Biết đâu tan cùng giờ thì kéo nhau đi ăn luôn. Ok không?"

"Okie/Được luôn." Sau khi đồng thanh xác nhận, cả ba cùng chia nhau đi về phía câu lạc bộ của mình.

............

"Ê Sunghoon, cậu đang luyện thi đấu cấp trường hay nhắm luôn suất quốc gia đấy hả?" Một giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau, khiến Sunghoon đang xoay vòng lướt đi trên mặt băng phải quay đầu lại nhìn.

Sunghoon khựng lại rồi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người vừa trượt tới bên cạnh.

"Quốc gia gì tầm này, tớ chỉ đang tập bình thường thôi mà."

"Bình thường của cậu thì quá đẹp rồi đấy. Giờ lại còn được chọn vô đội chính thức, phong thái của 'hoàng tử sân băng' thế này, ai mà tranh nổi."

"Thôi đi ông." Giọng cười trầm vang lên lần nữa. "Cậu cũng giỏi lắm chứ, tớ thấy hồi nãy cậu xoay ba vòng mượt ghê."

"Nhưng nếu bắt tớ diễn đôi với cậu á, thì đám con gái ở bên khán đài chắc sẽ bỏ tớ mà chạy theo cậu hết cho coi."

"Cậu nói quá." Sunghoon bật cười, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. "Ơ, đi luôn rồi hả? Không ở lại luyện thêm với tớ chút à?"

"Xin lỗi nha, tớ tập từ trưa tới giờ rồi đấy. Giờ mỏi nhừ hết cả người." Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên vươn vai, bả vai kêu răng rắc. "Cậu tập tiếp vui vẻ nha, tớ về trước đây."

"Ok ok, mai gặp nha!"

"Mai gặp lại nhé." Cậu ấy khẽ vẫy tay với Sunghoon rồi rời khỏi sân băng.

Cậu cúi người tháo giày trượt, vừa kiểm tra lại mắt cá chân của mình. Chỉ mới luyện tập mà đã hơi trật nhẹ ở khớp... Cậu thở dài.

Chỉ mới tập luyện thôi mà chân đã đau thế này... Nếu vào vòng thi đấu thật sự chắc sụm luôn quá.

"Sunghoon oppa, đợi chút ạ!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Sunghoon ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái đang tiến lại gần.

"Vâng, tôi đây?" Cậu đứng dậy, ánh mắt có phần ngạc nhiên trước hai cô gái lạ mặt.

"Em tên Sakura... Miyawaki Sakura ạ." Cô gái tóc vàng hơi cúi đầu, tay đưa ra một chiếc hộp đen. "Em là ma sói từ vùng phía Đông. Hôm nay em làm bánh quy máu mang đến cho anh..."

"Ồ... cảm ơn nhé." Sunghoon đón lấy chiếc hộp, nụ cười lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Còn cô?"

"Em tên Chaewon ạ. Kim Chaewon, cũng là ma sói ở vùng phía Đông."

"Rất vui được làm quen." Cậu gật đầu nhẹ đầy lịch thiệp, ánh mắt vẫn không khỏi hoài nghi. "Nhưng... hai người mang bánh đến cho tôi, là vì...?"

"Thì... em muốn tặng thôi ạ." Sakura mỉm cười ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng nhẹ. "Em là fan của anh. Biết là dạo này đang có đợt tuyển chọn mới cho đội hình chính thức... nên em muốn gửi chút động lực. Cố lên nhé, hy vọng lần này anh được chọn vào đội!"

"Cảm ơn... Tôi sẽ cố." Cậu đáp ngắn gọn, chưa kịp nói thêm thì...

"Ơ, hóa ra cậu trốn ở đây à, Sunghoon!" Một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng, rồi một cánh tay mạnh mẽ vắt ngang cổ cậu, khiến Sunghoon khựng người suýt nữa thì mất thăng bằng.

"Jake! Buông ra!" Cậu gằn giọng, nửa bất ngờ nửa bực mình. "Anh nói ai 'trốn' chứ?"

Đúng vậy, người vừa bất thình lình xuất hiện, không ai khác chính là... tên Jake.

"Thì ráng giãy ra đi." Jake nói, giọng dửng dưng như thể việc mình đang khoác vai người khác không hề có gì quá đáng.

Ánh mắt hắn đảo nhanh về phía hai cô gái vẫn còn đứng đó, bối rối trước sự chen ngang của hắn.

"À, đang tán gẫu với bầy chó sói à?" Hắn cười khẩy. "Dù sao cậu cũng có dòng máu của bọn chúng trong người, nói chuyện chắc dễ hiểu nhau lắm nhỉ?"

"Cái miệng của anh mà còn nói thêm câu nào kiểu đó nữa thì đi khuất mắt tôi ngay đi." Sunghoon nghiến răng. "Đừng có làm bản thân mình xấu tính hơn nữa ở chỗ này."

"Cậu cấm được ta chắc, Sunghoon?" Jake vẫn chưa buông cậu ra, ngược lại hắn còn siết nhẹ hơn một chút, như cố tình khiêu khích. "Hai cô cho xong đồ rồi thì đi đi. Ở lại làm bóng đèn làm gì?"

"Vâ..Vâng..." Cả Chaewon lẫn Sakura đều líu ríu nhìn nhau, rồi vội vã quay người bước đi, để lại Sunghoon đứng đó với vẻ mặt đầy khó chịu, và Jake - kẻ vẫn đang khoác vai cậu một cách trâng tráo.

"Đủ rồi đấy, thả tôi ra. Anh bị gì vậy? Thiếu người gây sự đến mức phải vác mặt tới đây quấy rầy tôi à?"

"Đã nói rồi, ta đến xem cậu tập." Jake nhún vai như thể rất vô tội. "Cậu nghĩ ta tự nhiên mò đến cái CLB không liên quan gì đến mình làm gì?"

"Ồ, giờ tôi mới biết chúng ta 'thân' đến mức anh phải tới tận đây để 'xem tôi tập' đấy." Sunghoon đảo mắt, giọng đầy mỉa mai. "Chỉ vì tôi nói tôi sẽ hạ cái tôi xuống một chút không có nghĩa là anh được làm trò với tôi như thế này, Jake."

"Ta chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nữa." Jake nhún vai lần nữa, cố tình vờ ngây thơ. Nhưng thay vì buông ra, hắn lại nhanh tay giật lấy hộp bánh quy trên tay cậu một cách bất ngờ.

"Này!"

"Ồ, cũng nhiều phết đấy chứ." Jake bật cười, mở hé hộp ra liếc nhìn. "Fan nữ của cậu chắc mê mệt cậu lắm nhỉ."

"Liên quan gì tới anh? Trả đây!"

"Thôi nào, đừng keo kiệt thế." Jake vẫn nhếch mép cười. "Hôm đó cậu còn không giữ mình nữa cơ mà, giờ giữ bánh làm gì?"

"Đừng lôi chuyện hôm đó ra nói kiểu đó!" Sunghoon siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh đi rõ rệt. "Lúc đó tôi không tỉnh táo, và anh cũng biết rõ điều đó. Anh định lợi dụng chuyện đó bao nhiêu lần nữa hả?"

Cậu vươn tay ra định giật lại hộp bánh, nhưng Jake tránh được.

"Này, tôi đã nói rồi. Tôi không đùa đâu đấy, Jake."

"Và ta thì đang đùa chắc?" Jake bước lui vài bước. "Nếu cậu muốn lấy lại hộp bánh fan tặng, thì phải bắt được ta trước đã."

"Không bắt, tôi mệt rồi! Tôi vừa tập xong cả buổi đấy!"

"kệ cậu! Ta đâu có mệt... cố mà đuổi kịp đấy"

"Dừng lại, Jake... Áaa!"

"Cẩn thận, Sunghoon!"

Ngay khoảnh khắc Sunghoon định lao theo hắn, một cơn đau nhói chợt phát lên từ cổ chân, đúng chỗ vừa bị trật nhẹ hồi nãy khiến cậu mất đà, không thể giữ vững thăng bằng.

Jake vốn đang định bỏ chạy thì lập tức quay lại, hốt hoảng đưa tay đỡ lấy thân hình gầy gò trước mặt mình, nhưng lại không kịp đỡ hết.

Bịch!

"Ui da..." Sunghoon bật ra tiếng rên khẽ khi cả hai ngã đè lên nhau. Cậu từ từ mở mắt ra, và... sững người.

Sao có thể không sững người cho được, cậu đang nằm trên người Jake, mà gương mặt hai người thì chỉ còn cách nhau đúng vài milimet!

Sunghoon mặt đỏ lựng như quả cà chua cuối vụ, cậu vội chống tay định bật dậy, nhưng dường như Jake không muốn thế. Một cánh tay rắn chắc đã vòng qua giữ eo cậu lại, tay kia nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lên. Như bản năng, cậu  cắn nhẹ môi dưới để kìm nén cảm xúc đang rối loạn và hành động đó lại càng khiến hắn cười khẽ. Ngón cái hắn chạm lên bờ môi kia, dịu dàng vuốt nhẹ.

"Ja..Jake..."

"Cậu ấy à... Xinh như một thiên thần." Jake nói, giọng khẽ khàng khi đôi mắt sắc lạnh ấy khóa chặt lấy đôi mắt trong veo kia. "Ta còn chẳng hiểu sao hôm đó mình lại để cậu thoát đi được."

"Đ..đừng nhắc đến cái đêm đó nữa!" Sunghoon lập tức phản bác, cố dùng giọng bực tức che đi vẻ ngượng ngùng. "Và bỏ tôi ra đi!"

Lần này, Sunghoon thành công. Cậu bật dậy khỏi người hắn, luống cuống đứng lên, nhặt hộp bánh bị rơi gần đó rồi xoay người định bước đi thật nhanh.

Nhưng...

Một vòng tay quen thuộc lại quàng lấy eo cậu từ phía sau và giữ chặt nó. Lần này là với một tông giọng thì thầm trầm thấp bên tai, làm sống lưng cậu chạy một đợt ớn lạnh, tim thì đập mạnh như gõ trống.

"Dù cậu có bao nhiêu fan hâm mộ hay bao nhiêu người vây quanh đi nữa, thì hãy nhớ cho kỹ... Cậu là người của ta. Chỉ một mình ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com