Chương 24
"Cậu nghĩ sao mà hẹn ra quán cà phê thế?" Giọng nói ngọt ngào vang lên đầy thắc mắc trong khi người đối diện đang nhẹ nhàng xúc một miếng bánh huyết đưa vào miệng.
Jungwon vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc mắt nhìn Jay, còn anh thì chỉ cười, hút một ngụm sinh tố rồi đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Thì... sợ cậu chán thôi." Anh chàng khẽ nhún vai. "Với lại, nếu hẹn cậu ở phòng câu lạc bộ như mọi lần thì cũng về trễ nữa. Mà anh trai với ba cậu dạo này bắt đầu nghi ngờ rồi còn gì, kiểu tại sao cậu cứ về khuya suốt."
"À ha... đúng ghê." Cậu gật đầu, trông có vẻ ngạc nhiên. "Cậu nhớ giỏi thế nhỉ, tớ còn quên béng mất là đã kể chuyện đó cho cậu rồi."
"Chuyện này đâu phải vì tớ nhớ giỏi đâu, là do cậu não cá vàng." Jay bật cười, lộ ra cặp răng nanh của người sói. "Ăn lẹ đi nhóc. Nếu vẫn lo hỏi tiếp, lỡ gã anh trai cậu vô tình thấy hai đứa mình ở đây, tớ không cứu được đâu nhé."
"Gặp thì tốt chứ sao." Jungwon nhún vai, mặt vẫn bình thản. "Tớ đỡ phải giải thích sau."
"Ý cậu là... bùm một phát nói cho rõ luôn hả?" Jay nhướng mày. "Muốn thấy anh trai cậu gây chiến với tớ lắm đúng không?"
"Ừm... nghĩ lại thì thôi." Jungwon thở dài. "Tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói với Heeseung hyung. Tớ không muốn để mấy người thân thiết cãi nhau chỉ vì chuyện của tớ."
"Cái này cậu phải tự trả lời được chứ. Là anh cậu cơ mà." Jay nhún vai. "Hay để tớ giới thiệu luôn lúc đưa cậu về nhà nhá, kiểu 'Xin chào ạ, cháu là bạn của Jungwon, nhưng thực ra cháu là một người sói', thế được không?"
"Cậu điên hả?!" Jungwon lườm, giơ muỗng lên định gõ đầu đối phương. "Tỏ ra gan dạ vậy thôi, chứ mấy chuyện khác đâu thấy được như vậy."
"Cậu nói gì thế?"
"Tớ biết hết đấy... cậu thích Sunoo, đúng không?" Giọng nói mềm mại vang lên, nhưng lại khiến Jay như bị ai nện một cú vào giữa ngực. Cả người anh khựng lại.
"Ánh mắt, cử chỉ... nhìn là biết ngay." Jungwon cười nhạt. "Không hiểu sao Sunoo lại không nhận ra nhỉ."
"Nói linh tinh gì đấy hả, Jungwon?!" Jay bắt đầu lúng túng, giọng cao lên. "Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thân, thế thôi!"
"Tớ có nói cậu với Sunoo là cái gì đâu, chỉ bảo là cậu thích cậu ta thôi mà." Cậu trai nhỏ nhắn đáp lại, giọng nhẹ tênh nhưng sắc như lưỡi dao. Vừa thấy Jay định cãi, cậu đã nói tiếp luôn: "Thôi khỏi chối nhé. Tớ cũng tầm tuổi mấy cậu thôi, chuyện yêu đương cũng từng trải qua rồi. Làm sao tớ lại không nhìn ra ánh mắt của một người đang thích người khác được chứ."
"..."
"Đã thích rồi thì nói cho người ta biết đi. Cứ giấu mãi thì để làm gì?"
"Cậu muốn tớ thú nhận với Sunoo trong khi cậu ấy đang quen với Daniel hả?" Jay trừng mắt, giọng pha chút bực dọc. "Cậu điên rồi!"
"Nhưng cứ giữ trong lòng thì chẳng phải chính cậu cũng là người khó chịu nhất sao? Tớ chỉ nói là nói cho cậu ta biết, chứ có bảo cậu đi giật người yêu ai đâu. Hay là cậu thực sự muốn có Sunoo làm người yêu?"
"Thích thì đương nhiên là muốn có tư cách bên cạnh người ta chứ còn gì." Jay bật cười nhạt. Nghe cậu nhóc kia nói nhẹ như không, như thể chuyện tình đơn phương là chuyện nhỏ xíu chẳng đáng bận tâm gì, cậu thật ta sự từng đau chưa vậy?
"Nhưng mà nghĩ lại... tớ thấy cứ là bạn thế này lại tốt hơn. Cậu ấy là kiểu người luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Tớ sợ nếu cậu ấy biết chuyện, cậu ấy sẽ cảm thấy áy náy rồi cư xử khác đi. Nhóm tụi mình có khi cũng chẳng như trước nữa. Tớ không muốn đánh đổi điều đó đâu. Chỉ cần có cậu ấy ở bên, để trêu ghẹo, để chăm sóc... thế là đủ rồi."
"Câu trả lời nghe như rút ra từ kịch bản phim luôn ấy." Jungwon ngả người tựa vào lưng ghế, mắt dõi theo từng đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai của Jay. "Nhưng vậy thì... cậu có chắc là cậu thật sự yêu Sunoo không? Hay cậu chỉ đơn giản là quen với sự hiện diện của cậu ấy thôi? Vì nghe cậu nói giống như kiểu 'Cậu ấy ở vai trò nào cũng được, miễn là còn trong đời tôi', kiểu vậy. Có khi nào cậu đang nhầm giữa tình yêu và sự thân thuộc không?"
"Cậu mới biết tụi tớ được bao lâu mà làm như hiểu rõ tớ lắm vậy." Jay phá lên cười, lần này trông cởi mở hơn một chút. "Thế còn cậu? Cậu từng trải qua tình yêu kiểu gì mà bây giờ tỏ ra như chuyên gia tư vấn tâm lý thế hả?"
"Cũng đủ loại đấy." Jungwon cười khúc khích. "Nhưng cậu cũng biết rồi còn gì... anh tớ thì cực kỳ bảo bọc. Cùng lắm chỉ dừng lại ở mức có người để nói chuyện thôi."
Một thoáng ngập ngừng thoáng qua trong mắt cậu. Giọng nói bỗng dịu lại, chân thành hơn. "Nhưng có một lần, một người khiến tớ... không thể quên được. Và tớ chưa từng kể với ai cả. Cậu là người đầu tiên đấy, Jongseongie."
"Cảm thấy mình đặc biệt ghê nhỉ, được nghe bí mật từ một nhóc vam thế này." Jay đùa, giọng trầm đều. "Thôi nào, kể đi, tớ sẵn sàng lắng nghe rồi."
"Chắc là... lần đầu tiên tớ biết đến cảm giác thích ai đó." Cậu thiếu niên tựa cằm lên bàn, ánh mắt mơ màng. "Nếu nói theo kiểu loài người thì chắc gọi là mối tình gà bông ấy mà."
"Hồi đó tớ còn nhỏ lắm. Hôm đó tớ xin cha ra ngoài chơi trong bìa rừng. Bình thường Heeseung hyung sẽ đi cùng, nhưng hôm đó anh ấy bận luyện tập chiến đấu nên tớ đi một mình."
"Đừng nói là... bị lạc hả?"
"Ờ... đúng rồi đó." Jungwon cười khẽ, có phần ngượng ngùng. "Tớ loanh quanh trong rừng từ lúc trời còn sáng tới tận tối mà vẫn không tìm được đường về. Lúc ấy tớ hoảng thật sự. Kỹ năng sinh tồn gần như bằng không, còn nhỏ quá mà. Đi mãi, đi mãi, mệt quá, tớ đành ngồi bệt xuống gốc cây rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tớ nghe thấy giọng Heeseung hyung gọi trong tâm trí, chắc anh ấy đang cố liên lạc bằng thần giao cách cảm, nhưng lúc ấy tớ yếu đến mức chẳng thể đáp lại. Cảm giác hôm đó... đúng là tồi tệ nhất trong đời tớ..."
"Rồi sao? Làm sao cậu thoát ra được?"
"Thì... mối tình đầu đã cứu tớ khỏi chuyện đó đấy." Jungwon mỉm cười. "Tớ không biết người đó là ai, thuộc chủng tộc nào. Cậu ấy xuất hiện lặng lẽ, hỏi tớ có bị lạc không, rồi đưa tay ra bảo sẽ giúp. Cậu ấy nắm tay tớ dẫn đi, đưa thẳng đến chỗ mà Heeseung hyung đang tìm. Nhưng trước khi tớ kịp nói lời cảm ơn, cậu ấy đã biến mất rồi. Tớ còn chưa kịp hỏi tên nữa kia. Nhưng cái cách cậu ấy xuất hiện... lại khiến tớ ấn tượng sâu đậm đến lạ."
"Chỉ vậy thôi mà cậu thích người ta luôn á?" Jay nhướng mày, giọng đầy ngờ vực. "Cậu dễ rung động quá đấy."
"Tớ thừa nhận." Jungwon bật cười, không hề phủ nhận. "Sao chứ? Tình yêu nhất định phải có điều kiện gì to tát lắm à? Chỉ cần trái tim rung động, thì đó là yêu rồi còn gì."
"Vậy... bây giờ cậu vẫn còn yêu người đó không?"
"Không chắc nữa." Cậu trả lời, vừa xúc nốt miếng bánh cuối cùng trong đĩa. "Giờ nghĩ lại, tớ chỉ muốn cảm ơn người đó thôi. Còn yêu hay không... chắc phải chờ đến khi gặp lại thì mới biết. Liệu cảm xúc cũ có quay lại không... hay tất cả chỉ là ký ức đẹp của một đứa trẻ từng được cứu khỏi lầm đường lạc lối."
"Cậu là kiểu người dễ hiểu chuyện đấy," Jay cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc, "nhưng đầu óc thì lại... kỳ cục không giống ai."
Jay đứng dậy, vươn vai thong thả. "Tớ đi vệ sinh chút rồi sẽ đưa cậu về. Đừng có đi lung tung đấy."
"Chớ có coi thường tớ, tớ không phải con nít đâu nhé, Jongseongie."
"Phải rồi, không phải... nhưng cũng chẳng khác là bao đâu." Jay đáp, cười ha hả khi thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì bị trêu chọc. Cậu đưa tay ra nhéo nhẹ má người đối diện rồi rời khỏi phòng trước khi Jungwon kịp nổi trận lôi đình.
............
Jay giả vờ nói rằng mình đi vệ sinh. Nhưng cậu không hề bước vào và lặng lẽ rẽ sang một lối khác.
Bởi vì cậu đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi, có người đang theo dõi bọn họ.
Chỉ là, Jungwon không nhận ra. Có lẽ vì cậu ấy đã quá quen với sự hiện diện đó. Quá thân thuộc đến mức không mảy may nghi ngờ.
"Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao dạo này nhóc nhà ta cứ hay về trễ rồi..." Một giọng trầm thấp vang lên từ bóng tối phía cuối hành lang. "Thì ra là vì cậu, Park-ssi."
Đây rồi, lời chào hỏi chẳng mấy thân thiện.
"Rồi sao nữa, Nishimura-ssi?" Jay nhếch mép.
Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Ni-ki, bạn thân của tên Heeseung.
"Không sao đâu, ta chỉ thắc mắc vì sao một con chó hoang đi cùng Sunoo lại lởn vởn quanh em trai của bọn ta." Ni-ki khoanh tay, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều mang thứ áp lực vô hình. "Cậu đang định giở trò gì?"
"Tôi không phải loại người như anh, nên bớt suy bụng ta ra bụng người đi." Jay bật cười khô khốc. "Tôi chỉ là bạn của Jungwon, thật sự. Không có âm mưu hay mục đích gì như anh đang suy diễn cả."
"Vấn đề là nếu Heeseung nó biết chuyện này..." Ni-ki gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không nghĩ nó sẽ tin mấy lời cậu vừa nói. Tốt nhất là tránh xa Jungwon ra. Heeseung sẽ chẳng vui vẻ gì nếu biết có một con chó lảng vảng quanh em trai nó."
"Vậy còn anh?" Jay nheo mắt, nửa cười đùa nửa thách thức. "Anh thấy thế nào khi tôi làm bạn với Jungwon?"
"Cậu hỏi ta làm gì?"
"Chỉ tò mò thôi. Muốn biết xem một vampire từng có 'mối liên hệ' với người sói sẽ nghĩ gì."
"Cậu... nói nhảm gì đấy?" Ni-ki chợt cau mày, sắc mặt lạnh đi rõ rệt. "Ta không có ý định vướng vào quan hệ gì với mấy kẻ ngoại tộc đâu."
"Thật sao?" Jay nghiêng đầu, khóe môi nhếch khẽ. "Thế còn chuyện hôm đó, ở phòng câu lạc bộ nhảy... nó có nghĩa là gì?"
Chỉ một câu nói ấy thôi, nét mặt của Ni-ki liền thay đổi hẳn.
"Cậu đã biết được những gì?"
"Không biết nhiều lắm đâu," Jay nhún vai, vẻ điềm nhiên đầy chọc tức. "Chỉ là... đủ để đoán ra mối quan hệ 'mập mờ' giữa anh và Kevin hyung thôi."
"..."
"Nếu bọn trong nhóm anh mà biết chuyện... rằng anh lại dính líu đến một người sói... Thì sẽ ra sao nhỉ? Jay chậm rãi nói, ánh mắt sắc lẻm. "Anh biết rõ bọn họ ghét người ngoại tộc đến mức nào mà, đúng không?"
"Cậu muốn gì?"
Ni-ki bước tới gần, gần đến mức chỉ còn cách Jay vài bước chân. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn ta vẫn có một tia lo sợ khó che giấu. Dĩ nhiên rồi, vì nếu chuyện này bị lộ, thì cái gọi là "danh dự thuần chủng" của hắn sẽ sụp đổ tan tành.
Jay nhìn người trước mặt, chậm rãi lên tiếng:
"Jungwon vẫn chưa sẵn sàng để gã Heeseung biết chuyện giữa tôi và cậu ấy. Tôi cũng muốn giữ nó trong vòng bí mật thêm một thời gian." Cậu dừng lại một nhịp, giọng trầm trầm hạ thấp. "Và để đổi lấy điều đó, tôi cũng sẽ giữ kín chuyện giữa anh và Kevin. Sao, một cuộc trao đổi công bằng, phải không?"
Ni-ki nheo mắt, môi mím chặt. "Và ta phải tin lời cậu à?"
"Tôi là người kế vị vị trí thủ lĩnh của tộc người sói phương Bắc," Jay nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Tôi đã vượt qua nghi lễ tuyên thệ, cái nghi lễ giống như gã bạn của anh từng làm. Vậy nên... anh cứ tự cân nhắc đi, rằng có đáng để tin tôi hay không."
Rồi cậu nhún vai, ánh mắt lướt qua gương mặt đối phương như chẳng mấy bận tâm.
"Tôi ra đây cũng khá lâu rồi. Nếu anh không muốn Jungwon nghi ngờ, thì nên quyết định nhanh chóng đi."
Ni-ki nghiến răng, vẻ mặt như nuốt không trôi cục tức. Nhưng cuối cùng, hắn cũng thốt ra lời chấp thuận:
"...Được rồi. Ta chấp nhận giao kèo với cậu. Nhưng nếu lũ bạn ta biết được chuyện này..." Hắn ngừng lại, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Cậu biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đúng không."
"Vâng," Jay cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh đến gai sống lưng. "Tôi sẽ giữ bí mật của anh... hết sức có thể."
............
Nửa đêm, đã đến giờ đóng cửa thư viện trường.
Sunoo đã làm nhiệm vụ thủ thư suốt nửa ngày, khẽ vươn vai để giãn những cơ bắp mỏi mệt. Cậu chờ cho đến khi người dùng thư viện cuối cùng rời khỏi, rồi mới đứng dậy bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ.
Vì các tiền bối và thành viên khác trong câu lạc bộ đều có việc gấp từ chiều, nên giờ phút này, cả thư viện rộng lớn chỉ còn lại mỗi một mình cậu.
Thân hình mảnh khảnh đẩy chiếc giỏ chuyên đựng sách trả về chỗ cũ, từ tốn sắp xếp từng quyển lên kệ, tầng nọ đến tầng kia, cho đến quyển cuối cùng.
Một quyển sách nằm ở tầng kệ cao đến mức Sunoo buông một tiếng thở dài.
Cậu bắt đầu hiểu cảm giác của những thủ thư kỳ cựu rồi, việc dọn dẹp thư viện trước khi đóng cửa này còn mệt hơn phục vụ bạn đọc cả ngày.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Sunoo lại kéo thang từ góc phòng đến trước kệ sách cần sắp xếp, rồi cẩn thận leo lên, đặt quyển sách cuối cùng vào đúng vị trí của nó.
Sunoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn tất công việc trong ngày hôm nay. Cậu định đi kiểm tra thêm một vòng cho chắc rồi mới đóng cửa. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đảm nhận vai trò thủ thư chính thức, phải làm thật chu đáo mới được.
"Sao thủ thư lại vội thu dọn thế? Vẫn còn một người ở đây cơ mà."
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ nơi vô định khiến Sunoo giật thót. Chân cậu vốn đang bước xuống bậc thang thì trượt nhẹ, mất đà và rơi xuống.
Đôi mắt tròn khẽ nhắm lại theo phản xạ, chuẩn bị tinh thần cho cú va đập đau điếng...
Bộp!
Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cậu lại rơi vào một vòng tay vững chãi, một lực ôm dịu dàng vừa đủ để không làm tổn thương bất kỳ chỗ nào.
Sunoo chớp chớp mí mắt, từ từ mở ra. Khi nhìn rõ người trước mặt, cậu lập tức bật ra khỏi vòng tay ấy theo phản xạ, như thể chạm phải vật gì nguy hiểm.
"...Heeseung?" Phải rồi. Người dám xuất hiện ngang nhiên thế này chỉ có hắn.
"Không ngờ cậu lại yếu bóng vía như vậy đấy." Heeseung bật cười, giọng pha chút chọc ghẹo. "Mà sao phải bật ra xa nhanh thế? Hôm đó chúng ta còn ôm nhau lâu hơn cơ mà, nhớ không?"
"Thư viện đóng cửa rồi." Sunoo cố tình phớt lờ hắn ta, lạnh nhạt lên tiếng. "Nếu anh muốn sử dụng dịch vụ, mời quay lại vào ngày mai."
Nói rồi, cậu quay lưng định rời đi, nhưng Heeseung lập tức dịch chuyển, chặn ngay trước mặt.
"Xin tránh đường."
"Đừng thế mà, Sunoo." Heeseung nghiêng đầu cười nhạt. "Cậu làm như ta chưa từng làm gì tốt cho cậu vậy."
Hắn bước lại gần từng bước một, còn Sunoo cứ lùi dần cho đến khi lưng dán sát vào kệ sách bên kia. Đôi tay rắn chắc của hắn giơ lên, giam cậu trong khoảng không bó hẹp, rồi cúi sát xuống đến mức cậu phải đưa tay lên đẩy ngực hắn ra.
"Hôm đó ta còn mất công dỗ cậu mãi mà." Hắn thì thầm, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang bối rối.
"Lúc đó cả tôi và anh đều say." Sunoo ngẩng mặt đối diện hắn, thái độ không e dè. "Và tôi nghĩ anh biết điều đó. Đừng hành xử như thể đang đe dọa tôi nữa. Thật đáng ghê tởm."
"Ơ kìa, ta còn chưa làm gì cơ mà đã bị buộc tội rồi sao?" Heeseung bật cười khẽ, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Mà nói mới nhớ... Bầu không khí ở đây cũng không tệ chút nào nhỉ, thư viện thật vắng vẻ, chỉ có hai ta."
"Anh định làm gì?"
"Ở một mình với người xinh đẹp thế này thì... nên làm gì nhỉ?" Hắn khẽ vòng tay ôm lấy eo Sunoo, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt.
Sunoo định gạt tay ra thì cổ tay bị hắn chộp lấy, ép mạnh vào giá sách khiến cậu nhăn mặt.
"Á! Đau đấy, Heeseung!"
"Yên nào, ngoan một chút đi." Hắn ghé sát, thì thầm bên tai, phà hơi thở nóng rực. "Không nhớ nụ hôn của chúng ta hôm đó sao, Sunoo?"
"Tôi chỉ nhớ nụ hôn từ người yêu của mình thôi. Thả tôi ra!"
"Cậu giỏi chọc ta phát điên thật đấy." Heeseung khẽ gằn giọng, cười nhạt. "Thế thì sao? Thử thêm một lần nữa nhé, để cậu tự so sánh xem... rốt cuộc cậu thích nụ hôn của ai hơn."
"Anh thôi cái kiểu biến thái đó được không?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, nhưng trong mắt chẳng còn chút dễ chịu nào. "Ở đây có camera giám sát đấy. Anh tưởng giữa chúng ta có gì thật sao? Cố tình để người khác thấy rồi bàn tán sau lưng à?"
"Ồ..." Heeseung kéo dài giọng, giả vờ tỏ vẻ như đang thất vọng. "Bị bắt bài rồi sao? Chán thật nhỉ, có người nhìn thấu kế hoạch của ta rồi."
"Thì sao?" Sunoo nghiêng đầu, cười nhạt. "Anh nghĩ tôi bắt bài được mà sẽ không làm gì sao?"
"Không cần nghĩ. Vì cậu chẳng thể làm gì cả." Heeseung nhún vai, vẻ mặt đầy thách thức.
"Thật à?" Sunoo đáp lại bằng một nụ cười lạnh, không giấu được sự châm chọc. "Vậy anh sai rồi. Anh vừa mắc sai lầm lớn đấy, anh biết không?"
"Sai lầm?" Hắn nhướn mày, vẫn chưa nhận ra mình vừa để lộ điều gì.
"Đúng vậy." Giọng cậu bỗng trầm lại, sâu và đanh hơn. "Lúc anh áp sát tôi khi nãy... đôi mắt anh đã nói hết tất cả."
"Đôi mắt?"
"Là ánh nhìn đó." Sunoo nheo mắt. "Ánh mắt tôi từng thấy... trong ký ức của anh. Cái cách anh nhìn cô gái đó."
Chỉ một câu nói đơn giản, mà sắc mặt Heeseung lập tức biến đổi.
Sunoo khẽ cười, bước lên trước một bước, chủ động đẩy hắn ra xa. "Tôi biết điểm yếu của anh rồi."
"..."
Hắn đứng chết lặng, không đáp, để mặc cơ thể bị đẩy lùi.
"Anh nhìn tôi như thể tôi là cô gái đó, người mà anh vừa yêu lại vừa hận đến tận xương tủy." Sunoo quay đi, để lại một câu cảnh cáo cuối cùng. "Đừng tiếp tục đe dọa tôi nữa, Lee Heeseung. Nếu không... tôi sẽ chạm vào nỗi đau của anh. Và lần này, tôi sẽ không nhẹ tay đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com